Hạnh Phúc Mang Tên Em - Bùi Thị Thanh Hoa

Chương 28: Gặp lại người cũ[1]



Ngọc Thanh liền hỏi lí do vì sao sáng nay anh như kẻ điên xông vào căn hộ cô vậy, đã thế còn bức hôn cô:“Đông Chinh Phong anh tới đây làm gì?”. Thấy thế Đông Chinh Phong liền nhìn cô một hồi sau đó lại im lặng, điều này khiến cho Ngọc Thanh bối rối vô cùng. Cô có làm anh tức giận cái gì đâu chứ, im lặng cái gì. Cô ghét nhất là chịu sự im lặng của người khác, điều đó làm cho cô hết sức khó chịu.

Bỗng Đông Chinh Phong đứng dậy đi ra cửa căn hộ mở khoá và rời đi, trước khi đi anh đã nói:“Vì nhớ em”. Nói rồi anh liền dứt khoát một mạch đi ra khỏi căn hộ để lại cho Ngọc Thanh mớ hỗn độn suy nghĩ.

Nhớ em??Gì chứ? Ngọc Thanh cười trừ. Cô lại phải chỉn chu trang phục lẫn makeup để mau mau tới thương hiệu Camp, biết là Truy Phong có thể kiếm lí do được nhưng mà cô vẫn phải có trách nhiệm với công việc. Dán mi giả vào xong cô lập tức xuất phát tới Camp.

Khi tới nơi cô đã giải thích với Truy Phong rất tận tình và cặn kẽ cũng mong anh hiểu cho nỗi khổ bị boss áp chế nên Truy Phong cũng không trách tội gì mà đưa cô đến hậu trường để quảng bá mắt kính. Vừa bước vào hậu trường thì Tiểu Huyền đã chạy tới bên cô và nói:“Chị Ngọc em đã chọn lựa những mẫu kính hợp với chị rồi mời chị xem qua”.

Nói đi nói lại Tiểu Huyền cũng tích cực trong công việc thật nồng nhiệt khiến cho bản thân Ngọc Thanh cô cũng có chút ưu ái với Tiểu Huyền. Tiểu Huyền như fan não tàn của cô vậy, từ khi bộ Truyền Kì Mạn Lục lên sóng, không ít lần cô gặp cảnh Tiểu Huyền đang xem phim mà gào rú lên vì sung sướng. Tiểu Huyền còn nói thật vinh dự cho bản thân khi được làm trợ lý của cô. Cô cũng rất cảm kích, về sau xem ra cô phải nâng niu Tiểu Huyền một chút vì cô bé rất dễ khóc, đồng thời cô cũng phải giơ cao đánh thẻ cho những đồng nghiệp khác không được bắt nạt trợ lý của cô.

Cô đang cầm kính nhưng suy nghĩ tới mức nào mà miệng cứ tủm tỉm cười khiến cho Tiểu Huyền đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu. Tuy vậy, sau đó Ngọc Thanh đã trở lại trạng thái nghiêm túc, cô không muốn công việc bị cảm xúc ảnh hưởng tới. Lúc cô đang cầm kính lên nhìn tổng quan thì bỗng dưng đằng sau có ai tiến tới nắm chặt tay cô bằng tư thế đằng sau, điều này rất khó để cô có thể nhận ra. Nhưng hình xăm số 2 ở bàn tay cô trông rất quen mắt.

Khoan đã…? Hình xăm đó chẳng phải của Wilder ở Los Angeles hay sao? Sao giờ anh ta lại về đây, muốn đuổi cùng giết tận cô đó sao? Cô bất giác cắn môi, vì thế môi bị sứt đi chảy nhiều máu, cô phải diễn thôi. Cứ thế cứ thế cô chảy nước mắt và khóc, người đằng sau lúc này bỗng dưng cảm nhận được trạng thái kì lạ của cô, bèn xoay người cô lại, bế cô lên chỗ tủ để kính. Sau đó nhìn chằm chằm vào cô, khẽ cau mày mà lười nhác nói:“Tôi đã làm gì em đâu? Còn không mau dừng khóc, có tin tôi bắn súng nát đầu em không?”.

Lúc này, Ngọc Thanh cũng không giả vờ nữa, cô nhìn trực tiếp vào Wilder khoanh tay nói:“Anh về đây làm gì, tính giết tôi đấy à?”.

Cô nói xong cũng nhìn Wilder, so với năm đó anh giờ nhìn ác hẳn đi, cũng xỏ thêm mấy khuyên tai rồi xăm kín mít, nhìn trông y hệt dân xã hội đen vậy. Mà làm sao anh ta lại xuất hiện ở nơi đây, đừng nói Camp do anh ta bỏ tiền để trợ cấp đó nhé.

Vừa nghĩ một hồi cô lại tự mình tụt xuống tủ kính và bước đi, nhưng chưa bước được bao lâu thì Wilder đã chĩa thẳng đầu súng vào đầu cô rồi. Hiện trường bây giờ vắng tanh chỉ toàn 2 người, đó cũng cho cô biết một điều. Thương hiệu Camp này là của anh ta. Cô cũng chẳng sợ sệt mà dí súng vào đầu thách thức anh:“Có giỏi thì anh giết tôi đi”. Nhưng chưa đợi Wilder bóp còi thì từ đâu đó cô đã nhìn thấy trên lầu cao đối diện là súng bắn tỉa hạng S, xem ra muốn giết Wilder hoặc cô rồi. Không nghĩ nhiều cô liền xoay người một cái che chắn cho Wilder đang chĩa súng mà không biết gì.

Đoàng!!!

Wilder sững sờ quay lại nhìn Ngọc Thanh đã che chắn đạn cho mình, đạn xuyên qua bả vai cô chảy rất nhiều máu. Lúc này Wilder cũng nhận ra được tay súng bắn tỉa kia, bèn ôm cô lên và chửi:“Sao em ngu thế?”. Ngọc Thanh định chửi lại nhưng hiện trạng của cô bây giờ không ổn, chân tay rã rời không chút sức lực, môi hồng hào lúc này cũng đã trắng nhợt. Cô dành chút cố gắng cuối cùng nói với Wilder nhưng vẫn không quên chửi anh:“Con mẹ nó Wilder anh gây tội gì mà để bắn tỉa hạng S tới bắn không phải tôi đỡ cho anh là anh trúng đạn ở tim rồi chết ở đó đấy, trước khi tôi chết thì anh đào ở gốc cây si gần biệt thự khu căn cứ Danger, tôi ủ cho anh rượu đào đấy”.

Nói rồi cô từ từ ngất đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.