Khoảng một thời gian sau thì Cố Ngạo đưa Trang Dụ về nhà gặp ba mẹ. Trang Bảo lúc biết tin em trai sắp về nhà vui mừng cười không ngậm được mồm. Cậu kêu Cố Hàm lựa bộ đồ đẹp đẹp, chải tóc gọn gàng cho mình: " Hàm Hàm! Anh coi áo con gấu này hay áo con cọp này đẹp. Quần bận màu gì giờ a? Khó quá đi hay bạn quần xọt. Không được! Không được! Bận quần dài đi đẹp hơn. "
Cố Hàm đứng kế bên xem cậu bài trò lắc đầu cười cười. Trang Bảo không thấy anh trả lời trả vốn gì, lại lay lay người anh: " Hàm Hàm bị điếc hả? Bảo Bảo nói chuyện nãy giờ anh có nghe không? Lựa đồ cho Bảo Bảo coi. Anh mà im im nữa là em đem con trùng đất của anh cắt ra, bầm bầm nhừ như tương đem cho cá ăn. "
Cố Hàm vờ hoảng sợ bụm lại che đi nơi dễ bị thương tổn của mình: " Bảo Bảo ác quá nga. Anh có một con trùng thôi đó, em cắt rồi anh ngỏm đó. Bữa nào cũng đòi cắt, em mê cái của anh gầm chết xạo xạo quài. "
Cậu tức tối, đấm đá vào người anh, mắng: " Đồ điên nhà anh. Ai mê? Ai phái? Bảo Bảo không có nhe. Nó làm em muốn sụi bại đụi luôn mê cái đỗi gì? Bây giờ anh có lựa đồ cho Bảo Bảo không? "
" Có! Có! Mà em cần chi mặc đồ đẹp, có đi chơi đâu mà. Lát ăn cơm xong em cũng phải ở truồng hà. Khỏi mặc đẹp hơn. "
Anh cầm mấy bộ đồ soi qua soi lại. Cố Hàm nói chơi vậy mà Trang Bảo tưởng là thật: " Anh nói thiệt hả? Ở truồng đẹp? "
" Vậy Bảo Bảo ở truồng không bận quần. Anh lựa áo đê. Bảo Bảo cởi quần đây! "
Cậu nói là làm, tuột quần trong quần ngòai ra hết quăng cái bẹp xuống đất, cậu nhảy tưng tưng, lượng qua lượng lại: " Hàm Hàm đẹp không? Bảo Bảo ở truồng rồi nè. Há há! "
Anh ngó qua, nhìn chăm chăm phía dưới của cậu. Máu sắc lang của anh trỗi dậy, anh dụ cậu: " Ừm thì... em xoay qua đằng sau để anh coi thử xem. Coi từ trước ra sau mới phán xét được. "
Trang Bảo nghe theo anh xoay người ra đằng sau. Cậu đứng hồi lâu mỏi chân quá hỏi: " Xong chưa Hàm Hàm. Đẹp không? "
" Chưa! Em vểnh mông lênh một chút. Vậy mới nhìn rõ hơn đó. "
Cậu mệt mỏi, cúi thấp người vểnh mông ra: " Nhanh nhanh a. Mỏi châm quá đi. "
Anh nuốt nước miếng, tiếng lại đưa tay chạm vào mông cậu. Anh rờ tới rờ lui, xoa xoa nắn nắn mông cậu. Nhột quá chịu không nổi, cậu cười khanh khách tránh thoát khỏi anh: " Hàm Hàm nhột nha. Anh chơi xấu dám bóp đít Bảo Bảo giữa ban ngày ban mặc. Anh sao mà dê xồm dữ vậy, còn hơn cả tiểu Ngạo nữa a. Bảo Bảo cùng lắm chỉ thấy tiểu Ngạo hôn rồi ôm tiểu Dụ thôi không có bóp đít dữ vậy a. Hàm Hàm tránh ra đi, Bảo Bảo lấy áo khác bận. Anh nhìn lòi tròng luôn đi. Hứ! "
Cậu lắc lắc mông lấy áo con gấu chui vào nhà vệ sinh thay. Cậu còn nhớ khóa chặc cửa lại, sợ anh nhìn trộm lại bắt cậu lăng giường. Bận xong áo cậu thong thả đi ra, miệng cười toe toét hỏi: " Đẹp không Hàm Hàm? Quá xuất sắc chứ gì! Ha ha ha. Bảo đẹp giai không cần bận quần, đỡ tốn tiền mua quần. "
Cố Hàm người nóng như nhung nham núi lửa, bay lại hôn cậu tới tấp: " Trời ơi! Bảo Bảo của anh đáng yêu quá sao mà chịu nỗi đây? Bảo Bảo cho anh làm một hiệp đi. "
Câu lắc đầu ngoầy ngoậy: " Không được đâu. Tiểu Dụ một lát nữa là về rồi a. Hàm Hàm làm sao mà Bảo Bảo lếch xuống lầu nỗi. Tối đi, tối đi! Anh hứng sớm quá hà. Em cắt trùng đất anh nữa à. Nó đang ngẩng cao đầu chọt mông Bảo Bảo kia kìa. Anh tránh ra chỗ khác. "
Cố Hàm vẫn không chịu buông tha để cậu yên. Anh lại giở trò làm nũng: " Bảo Bảo à! Cho anh làm đi mà. Anh khó chịu lắm a. ' Nó ' trướng đau muốn bóp cò luôn rồi này. Anh ngỏm củ tỏi rồi ai ở bồi em ăn, dắt em đi chơi đây? Bảo Bảo! "
" Xía! Ai nói không còn. Một đống người kia kìa. Bảo Bảo nhờ tiểu Dụ, tiểu Ngạo mua cũng được vậy. "
" Ôi trời em phũ anh ghê. Anh buồn quá hic hic. Bảo Bảo xấu xa! Anh giận em luôn. "
Vờ như khóc thật, anh lấy tay chậm chậm nước mắt cá sấu. Cậu tưởng anh buồn thật vội vỗ về an ủi: " Hàm Hàm đừng khóc a. Ngoan ngoan! Ngoan Bảo Bảo cho kẹo ha. Em chỉ nói đùa thôi không phải thật đâu. Hàm Hàm bớt giận! "
Cậu vuốt vuốt ngực anh, dỗ anh như dỗ con nít. Cố Hàm gian tà nói: " Anh không giận cũng được. Bảo Bảo bù đắp cho anh tí gì đi. "
Trang Bảo nghĩ tới nghĩ lui, vòng tay qua cổ anh hôn môi. Cậu chủ động bắt chước anh luồn lưỡi gì đó mà mãi không được bực bội thả ra: " Khó hôn muốn chết, nghỉ đi! Anh lưỡi gì mà dẻo đeo, em làm không được. "
" Em làm không được để anh làm. "
Anh lần này hôn lại cậu, kĩ thuật của anh thượng đỉnh thì không thể chê vào đâu đươc. Quấn quýt một hồi anh mới buông tha cậu. Trang Bảo thờ gấp: " phì.. phì... phò phò. Anh là lưỡi rắn chắc luôn. Mình sói, lưỡi rắn, tiểu huynh đệ là trùng đất. Anh là con tạp nham nhất mà em từng thấy. "
" Em diễn tả thấy ghê quá! Anh đẹp giai vầy mà so sánh mấy con gì đâu không. Có con sói thì đúng vì anh là soái ca mà! Hắc hắc! ".
Cố Hàm vuốt vuốt tóc, nghênh nghênh mặt lên chảnh cờ hó. Trang Bảo bụm miệng ọe tới ọe lui, phóng vài nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Cố Hàm bất đắt dĩ tòn ten theo sau cậu, vỗ vỗ lưng: " Em đâu cần phỉ bán nhan sắc anh vậy. Anh thấy anh cũng đẹp trai mà. Cao ráo, thông minh, mặt vi lai, trái chuối bự, có chỗ nào mà chê đâu. "
Cậu lại ói tiếp: " Ọe ọe... khụ khụ... Ọe ọe... "
Cố Hàm nuốt nỗi đau thầm kín vào lòng, nước mắt chảy ngược mà chẳng thể chảy xuôi. Anh có xấu đâu, ói hoài. Mà cũng mắc ói thiệt. Hố hố mấy ai tự tin như anh. À mà có còn thằng quỷ Cố Ngạo nữa. Nó là trùm siêu siêu quậy của nhà này mà. Ta dưới kèo mi rồi. Thằng em trai đáng ghét. Anh đây xấu là phải giấu lâu lâu chơi khâm miếng, bởi ít ai phát hiện lắm có. Chỉ có dàn hàng chục đồng nghiệp y ta, bác sĩ biết thôi chứ nhiêu. Còn ít!
Trang Bảo chống người đứng dậy, lảo đảo lạng qua lạng lại. Anh nhanh tay đỡ lấy cậu đem ra ngoài: " Em không sao chứ? Trông mặt xanh xao quá. "
" Bảo Bảo hơi khó chịu tí thôi. Lát ăn là hết ấy mà. Mà nãy anh nói gì vậy Bảo Bảo không nghe rõ? Anh nói lại đi. "
Anh hề hề cười: " Không có! Không có! Anh quan tâm em xíu thôi ấy mà. "
Cậu ngồi nghỉ một lát đứng dậy kéo anh theo: " Đi! Chúng ta ra đón tiểu Dụ. Chắc tiểu Dụ sắp đến rồi đó. "
Anh đi theo cậu, lúc mở cửa anh chợt nhớ ra cái gì lôi cậu vào lại đóng của cái rầm. " Bảo Bảo chưa bận quần mà đi cái gì? Em mặc quần vào đi! Người ta thấy hết thì sao đây a. "
Cậu nhăn nhó, gãi gãi đầu: " Anh hồi nãy nói em không bận quần đẹp mà. Giờ không bận rồi anh lại bắt bận. Hàm Hàm muốn sao đây? Tiểu Dụ và anh với hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh thấy hết rồi có gì đâu mà ngại nữa. Thêm vài người thấy có nhằm nhò gì đâu. Huống chi Bảo Bảo mới khoe có nữa người dưới chưa cởi hết ra đó. "
" Không được! Từ bây Bảo Bảo chỉ có thể trần truồng trước mặt anh thôi. Ai cũng cấp tiệt đường không cho nhìn. Bảo Bảo là vợ tương lai của anh, tùy tiện để người khác coi là không được. Con nít cũng vậy, không cho! "
" Ok! Mặc gì đây a. Anh chọn quần cho Bảo Bảo đi. Nói chớ để thoáng vậy lạnh thấy mồ á. Hí hí. Tivi nói thời trang bất chấp thời tiết mà thôi tình yêu vẫn cần bất chấp hơn tí. "
Cố Hàm chạy lấy cái quần dài caki và cái quần shịp để cậu mặc vào: " Em vào nhà vệ sinh mặc đi. Anh chờ em. "
Cậu nhận lấy đồ, xua xua tay: " Khỏi đi! Bận ở đây luôn. Hàm Hàm thấy hết còn gì để che. Chọc Hàm Hàm chết nghẹn chơi. Nhìn được mà không ăn được là cách trả thù hủ hiệu a. "
Trang Bảo hiên ngang mặt quần vào, anh khó đỡ với cách cậu chơi khâm anh nên hỏi: " Ai chỉ em chọc anh kiểu nàu vậy? Thâm hiểm quá nhỉ? "
" Cháu ruột em a. Hai nhóc con thông minh ghê hông. Tụi nhóc có nguyên một cuốn bí kiếp trị trai luôn á. He he! "
Cố Hàm vừa nghẹn vừa tức, mắng chửi trong lòng: ' Hai nhóc thối này dám chơi khâm sau lưng anh. Đáng ghét y như thằng cha của nó vậy. Bực bội hết sức. '
Cuộc đời là những niềm đau, bị hai thằng nhóc chơi đao đâm thấu ruột gan phèo phổi.