Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 130: Cố Ngạo - Trang Dụ : Đi đi đi!



Cố Ngạo thấy Trang Dụ té đau nhức vầy không biết có đi ra ngoài được không nữa. Anh vuốt ve cậu hỏi: " Em! Hay là vài bữa nữa rồi chúng ta đi coi cái quán đó ha. Dụng cụ này nọ mua từ từ sau không cầm vội. Em mới ngã đó mà đi đâu. "

Cậu nằm nghiêng một bên, tay xoa xoa mông: " Em không chịu. Hôm nay nhất định em phải đi. Chần chừ ngày nào nát cúc ngày đó. Anh cố tình kéo dài chuyện đó chứ gì. Tưởng ăn được ăn hoài chắc. Lợi dụng nó dụ dỗ em nguôi giận rồi đến uy hiếp. Miễn đi cưng! "

Cố Ngạo ngạc nhiên khi cậu nghĩ chuyện đó. Bình thường anh chỉ lấy chuyện đi làm của cậu ghẹo chơi sẵn ăn chút đỉnh thịt thôi mà. Anh đâu có mưu mô ngay từ đầu đâu a. Là do cậu khoe hàng làm anh hứng giờ trách ngược lại anh là sao? Chắc vợ anh té xong não cũng bị hư luôn rồi. Công nhận não vợ anh dễ tổn thương ghê. Đau ở mông mà chạy thẳng tới sóng não. Anh ôm hôn cậu, biện bạch cho sự trong sạch của mình: " Bà xã à! Sao em lại nghĩ anh là kẻ xấu tính thế chứ? Anh muốn đè em ăn lúc nào mà chẳng được. Anh sợ em đau đi không nổi mới khuyên em thôi. Anh rất rất là trong sáng và ngây thơ nha. "

Cậu vạch vạch áo anh, vờ tìm kím gì đó: " Khụ khụ! Anh trong sáng và ngây thơ chỗ nào vậy? Đầu anh chứa toàn âm mưu đen tối. Từ trên xuống dưới cơ thể anh, em không thấy sáng chỗ nào hết. "

Mắt anh sáng lấp lánh lên: " Sao mà không có chỗ sáng a? Em nhìn đi, mắt anh sáng quá trời sáng nên mới lấy em về làm vợ a. Trong mắt anh, Dụ Dụ là tốt nhất, đẹp trai nhất. Anh yêu em quá trời quá đất. I love you. "

Được rót mật vào tai, Trang Dụ ấm lòng dễ sợ. Giọng cậu nhẹ nhàng hẳn ra: " Anh chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt là giỏi. Mắt anh sáng nhất là khi thấy thân thể em thì có. t*ng trùng thượng não nhà anh, thấy ghét quá đi hà. "

" Miệng nói ghét chứ yêu anh gần chết. Xạo xạo hoài. Thương anh thì nói thật lòng đi. Lâu lâu nói vài câu yêu đương chút. Anh muốn nghe lắm rồi a. "

Mặt cậu hồng hồng, ngượng ngùng bướng bỉnh không chịu nói: " Anh đừng hòng dụ em. Em nói xong cái anh đè em ra ăn, chắc em vô hòm sớm. Mấy câu đó sến súa lắm. Không nói đâu. "

" Em nói đi mà. Anh không đè em ăn liền giờ đâu. Em đau anh cũng xót chứ bộ, tùy từng trường hợp cơ thể em là khỏe hay tốt thôi a. "

Đã sói mà còn cố làm ra con thỏ, thấy ớn lạnh dễ sợ. Cậu gật gật đầu: " Tạm tin anh lần này. Nói thì nói nhưng anh nhất định hôm nay phải đưa em đi ra ngoài coi cái tiệm đó. "

" Ok! Bà xã muốn gì anh cũng chìu. "

" Ừm hưm! Khụ khụ! Em yêu anh. Vợ yêu chồng. Em thích anh. Vợ thích anh. Em muốn dê anh. Vợ muốn dê anh. "

Anh kề tai sát để nghe rõ lời cậu nói. Anh liếm liếm môi, cười cười: " Đã tai ghê. Em muốn dê anh tới cỡ nào? Anh chưa cảm nhận được độ dê của em. "

Trang Dụ trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói: " Cỡ này nè! "

Nói xong, cậu kéo đầu anh lại hôn môi. Trong 3 giây đầu cậu còn làm chủ được nhưng 3 giây sao người cầm quyền là Cố Ngạo. Hôn đã đời, cậu thở hồng hộc giơ ngón cái lên: " Anh quả thật là sói dê số 1 thế giới. Em dê không lại anh. Em thua! Phù phù! "

" Chuyện đó còn phải nói nữa hay sao? Kinh nghiệm tình trường hơn 30 năm chứ ít ỏi gì. Mới sinh là anh có kinh nghiệm yêu rồi à không từ trong bụng mẹ mới đúng. "

Cố Ngạo rất là tự hào với bản năng sắc lang của mình. Chính điều đó đã chấm phá một nét riêng cho anh. Ai dê cũng không bằng anh. Trong mắt cậu khẳng định điều đó còn trong mắt người khác thì cậu không biết. Cậu chống người đứng dậy: " Thôi không nói chuyện với anh nữa. Em đi thay đồ rồi chúng ta đi ra ngoài. Anh cản cũng đi. "

" Rồi, rồi! Đi đi đi! Em yên tâm. Anh không cản đâu. "

Cố Ngạo chở cậu đi tới cái tiệm mà anh mua tặng cậu trước đó. Hai người chậm rãi đi vào xem xét. Cậu nhìn ngó chung quanh, gật đầu khen ngợi: " Anh lựa chỗ tốt thiệt a. Nơi này đông người qua lại con gần trường học nữa. Đảm bảo khách đông lắm luôn. Anh mua chỗ này chắc đắt lắm hả? Em làm cả đời chưa chắc mua được nửa miếng đất ở đây. "

Anh từ đằng sau ôm cậu: " Đâu có nhiêu tiền. Vì vợ anh đem hết tài sản cho em luôn còn được. Em chỉ cần làm vợ anh thì thứ gì em cũng có. Anh có gì liền cho em cái đó. "

Cố Ngạo đang định giở trò sắc lang trong đây luôn thì điện thoại rung. Anh bất đắt dĩ buông cậu ra, thò lấy điện thoại: " Alo! Anh hai gọi em có chuyện gì không? "

Trang Dụ không biết hai anh em Cố Ngạo nói chuyện gì mà đi cách xa cậu mấy mét. Mặt anh cười gian manh thấy ớn luôn ấy. Quả nhiên hai anh em họ có một tràn âm mưu to lớn đây. Cậu lén di chuyển lại gần nghe thử mà anh đã tắt máy, xoay qua hỏi cậu: " Em có muốn xem thêm chút không? Thấy chỗ nào không vừa ý, anh kêu người qua chỉnh sửa lại. "

Cậu nheo nheo mắt, truy vấn anh: " Chuyện đó nói sau đi. Anh đừng có đánh trống lãng. Rố cuộc anh và anh hai có chuyện gì mờ ám giấu em phải không? Khai rõ ràng mau lên! "

" Ha ha! Đâu có gì đâu. Anh hai điện anh nhờ mua một ít trái cây về tẩm bổ cho anh Trang Bảo ấy mà. Em đa nghi quá rồi đó. "

Trông cái vẻ mặt sượng sùng của anh là cậu biết ngay. " Anh nói láo! Anh khai thiệt chưa? Anh mà xạo là tối nay đi ra ngoài ngủ một mình với gián. Em nói thiệt đấy, không giỡn chơi với anh đâu. "

Cố Ngạo hết cách chối, anh gãi gãi đầu nói: " Là bốn nhóc con nhà mình bày mưu phá hoại tình cảm vợ chồng anh hai. Anh ấy tức quá nhờ anh trị tụi nhóc giùm ấy mà. "

" Nói! Anh trị chúng bằng cách nào? "

" Ừ thì! Em nhớ cái lúc đi trăng mật tụi nhỏ đòi theo không? "

" Nhớ! Thì liên quan gì hả? "

" Mục đích của hai thằng con trai mình là qua bên Mỹ kiếm gái Tây a. Anh mới dụ nói là gái nước mình đẹp hơn. Nếu tụi nó chịu ở lại không theo làm bóng đèn anh mỗi cuối tuần sẽ đem gái tới bồi tụi nó. Anh kêu gái cũng ' đẹp ', thịt mỡ đầy đủ a. Nó hơi mập hơn mấy đứa con nít bình thường khác. Tụi nhỏ sợ quá kêu anh tha mạng mà anh không chịu đổi con khác. Anh chỉ muốn trị mấy nhóc chút thôi hà, không có làm gì bậy bạ đâu. "

Anh dọn tai chuẩn bị nghe cậu chửi. Ai ngờ cậu cười ha hả, chạy tới ôm chầm lấy anh: " Anh giỏi thiệt nha. Hèn gì mỗi lần ai nhắc tới chữ mập, chữ mỡ là tụi nó chạy trốn liền, mặt xanh như tàu lá chuối. Cách hay vậy anh phải chỉ em chứ. Hại em bị tụi nó trêu ghẹo tối ngày. "

Anh thở phào nhẹ nhỏm: " Làm anh sợ hết hồn. Tưởng em mắng anh một trận đã tai chứ. Anh sợ em giận mới không dám nói. Bây giờ ổn rồi! Khi nào em có nhu cầu anh sẽ call mấy con nhóc đó tới bồi các con mình cho đã. "

Cậu khều khều anh, mặt gian tà: " Vậy anh định giúp anh hai làm sao? Kêu gái ú tới hả? Anh điện chưa? "

" Chưa? "

Cậu hồi hộp, chỉ chỉ điện thoại: " Anh điện liền đi. Em thật sự muốn biết bộ dạng thê thảm của hai thằng con mình. "

Anh gật đầu, gọi điện kêu bốn bé gái ú nhất đến bồi bốn nhóc con. Đi dạo một vòng, đảo qua đảo lại trong tiệm thì điện thoại anh và cậu lần lượt đổ chuông. Hai người nhìn nhau cười gian, ấn máy tắt cái rụp. Thêm mấy cuộc gọi đến nữa, hai người tắt nguồn luôn. Lâu lâu trị mấy nhóc một bữa cho chúng nhớ đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.