Trang Dụ ngủ một giấc ngon lành dậy đi thay đồ đến quán gặp a Khờ. Cố Ngạo cũng mò mẫm dậy thay đồ đòi theo cậu.
" Bà xã! Để anh chở em đi. Ở nhà hoài riếc cũng chán. Anh muốn xem xem a Khờ sau khi được yêu cái bản mặt ra làm sao. Chắc á hí hí ngáo đá dữ lắm à nhe. Yêu làm con người ta mù quáng mà. "
Trang Dụ bực bội hất cái tay đang dê cánh mông bé bỏng của mình ra. " Anh đồ dê xồm này. Tránh ra chỗ khác em thay đồ. Anh lo thay đồ của anh đi. Em đã vào phòng vệ sinh thay là biết không muốn anh nhìn rồi con theo. Coi nữa hứng anh vùi dập em thêm mấy chập nữa hả gì? Anh mà quậy quạ nữa là em cho anh ở nhà. Không đi theo gì cả? "
Cố Ngạo làm vẻ mặt thương tâm vô đối. Anh ôm cậu cọ tới cọ lui: " Bà xã! Em keo kiệt quá đi hà. Anh ôm tí, sờ tí có sao đâu. Anh còn chờ lâu lắm mới ăn được em đó. Giờ lỡ đói ăn vài miếng tào hủ lót dạ. Chẳng lẽ em nở để chồng mình chết đói sao? Hic hic. Anh thật khổ tâm quá mà. "
Cậu đang cởi áo mà bị anh ôm vậy kẹt luôn cởi không ra. " Anh buông em ra coi. Kẹt rồi nè. Ôm cái gì mà ôm? Đói xuống kêu đầu bếp nấu cho ăn. Buông tay! Ngộp thở chết em. "
" Ây da! Tội vợ anh quá. Để anh cởi giúp em. "
Tay anh không đứng đắng chút nào y như chủ của nó. Nó hết mơn trớn chỗ này tới chỗ kia, đã mới chịu giúp cậu cởi áo ra. " Chậc chậc! Dáng vợ anh đúng là đẹp thiệt nha. Đẹp còn hơn con gái nữa. Từ trên xuống dưới phẳng lì có cái mông là cong phải biết. Bụng em không có múi nào mới tốt, mịn, mềm, hôn đã. He he! "
Trang Dụ đẩy ra mặc áo vào, liếc liếc anh bằng nửa con mắt: * Anh dê quá dê. Miệng dẻo đeo vậy tốt cuộc anh đã đụng chạm với bao nhiêu người rồi hả? "
Cố Ngạo đưa ngón tay chấm chút nước miếng bắt chước hai nhóc con mình: " Anh xin thề. Trang Dụ là người đàn ông duy nhất anh ôm, anh mần ăn trên giường. Nếu có anh sẽ bị nghiệp quật sấp mặt. " ( Vì trước đó anh ôm gái mà. Chưa yêu đờn ông. 😎😎. Vậy anh không có tính là gạt em đâu ha.)
Trang Dụ nhịp nhịp chân, coi cái vẻ cười gian trá của anh là ghét lắm luôn. " Anh khôn quá nhỉ? Thề khôn đấy! Đàn ông thì có mình em chứ trước đó anh ôm toàn trai trẻ với gái đẹp thôi. Em đi guốc trong bụng anh luôn đấy. Anh giở trò nữa là em đem anh đi xử bắn. "
" Anh không biết em có xử bắn anh được không nhe? Chứ trước mắt là ngày nào anh cũng bắn em cả trăm phát. Hơi bị phê! "
" Xàm xí! Cút ra ngoài em thay quần. "
" Không ra! "
" Anh nhìn lòi tròng luôn đi. Ăn không được tức hả? Mông em được mạ vàng, đính hột soàn hay kim cương 💎💎 mà anh mê đắm đuối vậy? "
" È hem! Mông em có cái động thần kì, không đái như túi của doremon làm cho cái tờ rim nhà anh sướng chết a. Nó quý hơn kim cương luôn đấy chứ. Em cứ tự nhiên thay, anh nhìn chứ không ăn, để dành ăn sau. "
Trang Dụ cạn ngôn, bất lực trước cái hoạt ngôn không đúng chỗ của anh. Đau não mà lâu lâu làm mông đau theo. Sai lầm nhất là sinh ra có lỗ thông gió xinh đẹp, phải như ống khói to bự thì quá tốt roài.
Công cuộc thay đồ với sự quấy phá của Cố Ngạo cuối cùng cũng xong. Anh nắm tay cậu đi xuống lầu. Uông Nguyệt Hoa thấy thế nói với theo: " Ê! Tụi con đi đâu đó? Cho mẹ đi với coi. Ngủ giờ này mới dậy mà dậy cái đi liền hà. Cho mẹ đi chơi chung với a. "
Cố Ngạo cười đắc ý: " Never! Mẹ kêu ba chở mẹ đi. Chuyện vợ chồng con mà mẹ chen vô chơi mất vui. Đi cái khách sạn mang tên ' 10 năm không hứng ấy '. hắc hắc! Báy bay mẹ nha. "
Uông Nguyệt Hoa hỏi Cố Chính Khanh: " Ông xã! Bộ nay có cái khách sạn tên ' 10 năm không hứng nửa hở anh '. Chỗ đó là chỗ nào đấy. Anh chở em đi chơi bửa coi. Lâu lâu làm chút chuyện đại sự. Kiếm thêm con gái há chồng. "
Ông đặt tờ báo xuống, thở dài: " Bà biết khách sạn ' 10 năm không hứng ' là gì không? Nghe cái tên là biết lên không nổi rồi còn mần ăn gì nữa. Chỗ đó là viện dưỡng lão đấy. Bà thích vô anh đưa bà vô. Trong đó không ai hứng thú với bà đâu. Từ lâu tôi cũng muốn đem bà quăng vào đó vài tháng. Ở nhà chút là gây chuyện, kéo bè kéo phái quậy banh nóc nhà. "
Bà tức hộc máu: " Cái thằng tiểu Ngạo này lại lừa mẹ nữa. Tức quá mà. Chê mẹ già chứ gì? Thấy ghét. Mẹ đây còn trẻ lắm a. Ông xã! Nếu vậy chúng ta đi khách sạn ' 1 phút là hứng ' nha. Bửa nay em sẽ phục vụ anh thiệt là thoải mái. "
" Khỏi cần! Già sắp xuống lỗ rồi còn ham hố. Hết tiểu Bảo mua cho tã lót xài rồi giờ tới tiểu Ngạo chê hết xí quách. Bà cũng ý tứ chút đi. 1 phút là hứng vậy bà chuẩn bị quan tài ⚰ chôn tôi sớm chút. Không thằng trai trẻ nào đạt trình độ đó đâu huống chi một ông già như tôi. Miễn bàn! "
" Không đi thì không đi..Em mần tại gia. Lên phòng. Em mươn thử xem mấy lọ thuốc tiểu Dụ cho nó hiệu quả cỡ nào rồi. Anh uống nhiều vậy không lên nhiều thì cũng lên ít. Theo em! ".
Bà lôi kéo ông về phòng làm chuyện quá sức. Ông mới đầu cũng cự tuyệt dữ lắm hồi cũng thuận theo bà. Ông kết luận trong đời này ông đã lấy trúng một bà vợ manh nhất hệ mặt trời.
.................................
Cố Ngạo vừa lái xe vừa huých sáo. Làm như chọc mẹ mình là thú vui của anh vậy. " Bà xã! Lát em tám chuyện với a Khờ xong chúng ta đi ăn cơm nhà hàng một bữa. Ôi thật là hưng phấn. "
Cậu khó hiểu nhìn anh: " Có gì đâu mà hưng phấn. Anh bị não à. Mà sao anh suốt ngày chọc mẹ hoài vậy? Mẹ dù sao cũng lớn tuổi rồi. "
Anh lắc đầu: " Em không biết gì cả? Anh không hề chọc mẹ. Anh đang giúp mẹ đấy. Mang tiếng là chọc mẹ vậy chứ anh đang chọc ba. Hé hé! Động chạm tới chuyện giường chiếu ai mà không tự ái. Đảm bảo giờ ba ở nhà đang chứng tỏ sức mạnh đàn ông với mẹ. Còn mẹ thì thỏa mãn vì muốn biết công hiệu thuốc em cho tốt tới cỡ nào. Em không tin giờ anh quay đầu xe lại để em coi ba mẹ mình đang làm gì? Hắc hắc! "
Cậu trợn mắt ngoác mồm rồi cúi đầu ngượng tới đỏ mặt: " Thôi khỏi. Em không muốn mắt bị nổi hột với lỗ tai bị thúi. Em cần tịnh tâm. "
" Biết thế là tốt. Nói chứ anh cũng chẳng có hứng coi cách thức ba mẹ làm sao sinh em bé đâu. Ngán ngẩm cuộc đời. Hắc hắc! "
" Sắc lang! "
" Em chửi nửa đi, mắng nửa đi. Mắng nửa là em khỏi xuống xe trong vòng 24 giờ tới. Trong xe cũng là một dạng kích thích á nha. "
Cậu bụm miệng, câm nín 😶 không dám hó hé gì. Cậu còn muốn thảnh thơi trong vòng hơn 10 tiếng nữa. Nhà này ai cũng ghiền chuyện giường chiếu gớm. Đáng lẽ trước khi cưới anh mình nên đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.