Cố Ngạo tới trước phòng tiểu Minh, tiểu Tinh gõ cửa.
" Tiểu Minh! Tiểu Tinh ra mở cửa cho cha vào. Các con có nghe không? Tiểu Minh! Tiểu Tinh! "
" Cốc cốc cốc...! "
" Các con không ra cha lấy chìa khóa mở cửa cũng vô được hà. Nghe lời, cha thương! "
Kêu không được anh đành tìm chìa khóa mở cửa. Hai thằng con của anh thiệt là phiền phức mà, giận dỗi chứ có bị lãng tai đâu mà không nghe. " Cạch " anh mở cửa đi vào.
Hai nhóc con nằm mỗi đứa một góc tường, úp mặt trầm tư y như mấy người tự kỉ. Cố Ngạo lay tiểu Minh: " Nè nè! Tiểu Minh lại giường ngồi cha nói chuyện chút. Con đang làm gì với bức tường này vậy? "
Kêu tiểu Minh nó không thèn nhúc nhích, kêu tiểu Tinh cũng bất động y chang. Cố Ngạo bực bội bế từng đứa lên giường. Đặt hai đứa ngồi gần nhau chưa đầy 30 giây hai nhóc lại dịch ra xa. Anh bực bội la: " Bây giờ các con muốn sao mới chịu ngồi yên nghe cha nói chuyện? Các con có tin cha đem gả bé Hạo cho người khác không? Hai anh em các con không đứa nào lấy bé Hạo hết. "
Hai nhóc con lúc này mới có phản ứng, mở to mắt trừng, đồng thanh nói: " Con không cho phép cha gọi vợ con là bé Hạo. Bé Hạo là tên độc quyền chỉ có con mới được gọi. Cha ngon đem bé Hạo cho thằng nào coi, con cắt cờ rim của nó phơi thây giữa chợ. "
Nói xong hai nhóc liếc nhìn nhau một cái rồi xoay mặt ra chỗ khác. Đúng là anh em sinh đôi có khác, từng câu từng chữ nói ra không sai một ly nào. Cố Ngạo biết mình chọt trúng điểm nhột của hai đứa nên tiếp tục sấn tới.
" Nói nghe hay nhỉ? Tụi con nói thương bé Hạo mà để bé Hạo khóc thương tâm liệt phế vậy đó. Hồi nãy bé Hạo đuổi theo không kịp tụi con, té bị thương ở tay sao tụi con không xuất hiện. Nhờ vợ cha chăm sóc bé Hạo giờ mới nín khóc. Các con thực tế đâu có yêu thương gì bé Hạo đâu. Chủ yếu tụi con vì tranh giành thú vui nhất thời thôi. Ây da! Cha chắc giới thiệu bé Hạo cho anh chàng đẹp trai hơn mới được còn không thì tìm bé gái nào xinh xinh tí để về làm vợ bé Hạo. Thôi cha đi đây, tụi con tiếp tục ngẩn người nửa đi. "
Anh vờ xoay người đi ra cửa, hai bé mếu máu chạy thép túm lấy chân anh: " Hu hu! Cha đừng gả bé Hạo cho người ta mà. Tụi con thương bé Hạo thiệt đó. Hu hu. Tụi con không cố ý làm bé Hạo buồn đâu. Cha... hu hu. "
Anh ngồi xuống, xoa đầu hai nhóc, cười cười: " Các con thiệt là... chỉ vì chút chuyện nhỏ mà giận nhau được cha thấy cũng lạ à nga. Bình thường tụi con thông minh lắm mà? "
Cố Minh thút thít: " Hức hức. Thông minh vài chuyện thôi chứ có phải cái nào cũng thông minh đâu. Hức hức. Này liên quan đến sự nghiệp yêu đương lâu dài của đời trai nữa a. "
Trang Tinh nói theo anh trai mình: " Hức hức. Đúng rồi. Cha yêu baba thì cha đầu óc cũng lú lẫn vậy. Tình yêu là chất kích thích khiến mấy kẻ thông minh như tụi con trở nên ngu muội a. Hức hức. "
Anh gật gật đầu, con anh nói chuyện hay phết đấy chứ. " Được rồi. Con trai già đầu mà còn khóc nhè. Người ta nhìn vào cười cho thúi mặt. "
" Hức hức. Tụi con không phải con trai. "
" Chứ chẳng lẽ tụi con là con gái? "
" Tụi con là con nít. Bộ phận quan trọng của con trai chưa phát triển hoàn chỉnh nên chưa gọi là con trai. Cùng lắm mốt học xong mẫu giáo thì được gọi là giai trẻ thôi. Bởi vậy tụi con khóc nước mắt có ngập nhà cũng không thúi mặt tụi con. Mặt cha mới thúi, tụi con thấy cha khóc rồi trong khi đã quá tuổi trẻ em cả mười mấy năm. "
Ôi trời, hai thằng con của anh khóc đến mức này còn chọc anh được. Đời có mấy ai hạnh sờ phúc có được tận 2 đứa con trai tuyệt đỉnh chiêu trò như anh đây?
" Thôi đủ rồi. Các con nói làm cha đau não quá. Giờ sao hai anh em con định giận nhau đến bao giờ. Anh em còn không thương lấy gì đảm bảo các con thương vợ? "
Tiểu Minh khóc nức nỡ dụi dụi mắt: " Hức hức! Con có thương tiểu Tinh mà. Con chỉ ganh tị một chút vì bé Hạo chọn tiểu Tinh mà không chọn con. Con... Con là một nửa chồng tương lai của bé Hạo. Hức hức! Con cũng hối hận lắm, nãy giờ con tự úp mặt vô tường kiểm điểm lại mình a. "
Tiểu Tinh dụi mắt khóc theo: " Hu hu! Con cũng tự úp mặt vô tường tự kiểm điểm mình. Con không nên ganh tỵ với anh Minh. Anh ấy đóng vai hoàng tử hôn công chúa bé Hạo cho đã đi. Em không giành nữa. Hu hu. Em là em trai phải nhường cho anh lớn. "
" Không! Anh là anh phải nhường cho em. "
" Hu hu hu "
" Hu hu hu "
Hai anh em chụm đầu ôm nhau khóc rống, tự trách qua lại làm cho Cố Ngạo muốn bại não. Vui thì vui mà khóc rộn nhà ai mà chịu nỗi.
" Nín nín! Cha thương. Các con ngoan không khóc nữa a. Cha không gã bé Hạo cho người khác nữa là được chứ gì. "
Khóc đã, hai nhóc mặt sầu khổ, giọng nói ỉu xìu: " Cha đem bé Hạo gã cho người khác tốt hơn anh em tụi con đi. Tụi con không xứng với bé Hạo nữa rồi. Hic hic. Tụi con sẽ nén bi thương, ngậm khổ qua nuốt ớt đỏ chúc bé Hạo hạnh phúc. Anh em tụi con úp mặt vô tường chuẩn bị tâm lý vô chùa tu đây. Hic hic! "
Nói là làm, hai anh em lủi vô góc tường ngồi phịch xuống. Anh ôm đầu, đi tới nhấc hai thằng con mình về giường lần hai. " Các con nói yêu bé Hạo mà dễ nhường cho người ta quá nhỉ? Chắc các con tính kiếm bồ mới rồi. Các con úp tới mòn mặt bé Hạo cũng không thèm tha thứ cho tụi con. Chắc gì gặp người khác bé Hạo đã hạnh phúc, rủi thằng đó mỗi ngày hành hung đánh bé Hạo bầm dập là tội chết. Bé Hạo yếu đuối, ngây thơ, đáng yêu quá trời quá đất. Ta nói hồng nhan bạc phận thiệt không sai một ly. Các con quá vô trách nhiệm. "
Hai nhóc câu cổ anh: " Cha! Cha! Cha ơi cha à. Tụi con lại hối hận nữa a. Cha gã bé Hạo cho tụi con đi. Đem ba đứa tới đứng trước vành móng ngựa nhận bản án, đóng dấu thành hôn. Nha cha! "
" Rốt cuộc tụi con đi cưới vợ hay là rủ bé Hạo cùng nhau làm.việc phi pháp bị cảnh sát bắt chờ ngày căn hai tay, bịt vải đen xử bắn? "
" Thì đi chứng chỉ kết hôn phải đến tòa án mà tòa án là có vành móng ngựa. Đứng đó chờ ông già tóc quăng đóng dấu vô giấy rồi đem về. "
Anh lắc đầu: " No no no! Các con sai quá sai. Nói chung chờ lớn hơn chút các con tự biết. Đừng nhầm giữa tội phạm và vợ mình. Đám cưới thì các con chờ 15 năm 2 tháng nữa mới đủ điều kiện kết hôn. "
Hai nhóc chơi chiêu nhõng nhẽo: " không chịu đâu. Hôn môi đóng dấu chưa đủ để bảo đảm cho tụi con. Ta có bằng lái xe còn phải mua bảo hiểm phòng thân nữa a. Không đám cưới vậy làm lễ đính hôn trước cho tụi con. Mua nhẫn tam cho tụi con. "
Gì mà mới 5 tuổi đòi làm lễ đính hôn. " Các con dại trai quá. Mê vợ hơn mê cha nữa. "
" Cha là bông đã có chủ còn già hơn mấy chục tuổi. Ai thèm. Ăn cỏ non không ăn có ngu mới đi gặm cỏ già. Với tụi con không thể làm baba buồn. Ai đời con trai lại đi cướp chồng baba. Nói túm lại tụi con yêu bé Hạo, bé Hạo hấp dẫn hơn cha n+1 lần. Thụ mà có múi lớn múi bé, cờ rim bự chẳng đảm bảo người bị thịt là hai tụi con. Chưa kịp trổ mã là bị thịt rồi lớn sao nổi. "
Anh nhếch mép: " Hơ! Hai con coi như cũng biết nhìn người đấy. Cha sao mà làm thụ được, công chính hiệu chứ không phải hàng face đâu nha. Cám ơn các con quá khen. Hắc hắc! Chuyện đính hôn thì để cha tính. Các con trước tiên đi tìm bé Hạo xin lỗi mau lên. Bé Hạo giờ ở phòng với baba đấy. Bé Hạo buồn, khóc dữ lắm. Qua dùng hết tâm tư mình xin lỗi đi. "
" Dạ! Tụi con đi liền. Cám ơn cha. Moa. "
Hai bé hôn mặt anh cái chốc phóng xuống chạy đi tìm bé Hạo. Cố Ngạo cười bó tay hai nhóc, còn nhỏ xíu mà yêu kiểu này mệt ghê. Khổ dài dài với đám nhóc này, chắc anh phải tìm kế để vợ đẻ thêm vài đứa bầu bạn. Tình yêu khiến ta phát khùng, mà yêu không khùng là phụ tùng có vấn đề.
( Nay vừa thi xong môn cuối cùng. Phù! Khỏe re! Về quê thăm cha mẹ luôn. Hắc hắc mà mị sắp đi học quân sự rùi. 😎😎😎)