Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 161: Cố Ngạo - Trang Dụ : Cha với baba là cái đôi bóng đèn sáng nhất!



Trang Dụ ngồi bé Hạo chờ ba cha con họ giống như ' Hòn vọng phu ', sắp hóa đá đến nơi. Chẳng biết qua bao lâu nữa Cố Ngạo mới giải quyết xong vấn đề của hai nhóc con nhà mình. Một phút chờ chồng như thiên thu cách biệt, chờ mòn răng.

Cố Minh và Trang Tinh chạy nhanh thiệt nhanh qua phòng Trang Dụ bằng đôi chân ngắn có khúc của mình. Hai nhóc thở phì phò, mở cửa đi vào. Bé Hạo vừa thấy hai chồng tương lai mắt sáng rực lên, chạy đến: " Anh Minh, anh Tinh! "

Bé Hạo dang tay ôm hai anh em khóc nức nỡ: " Hu hu! Anh Minh, anh Tinh đừng giận em mà. Em đều thích hai anh nên không thể chọn ai được. Hai anh đừng bỏ rơi bé Hạo. Ô ô ô hu hu hu. "

Hai nhóc vuốt ve bé Hạo, nức nỡ nói: " Tụi anh xin lỗi bé Hạo. Mai mốt tụi anh không làm vậy với em nữa. Bé Hạo còn chịu làm vợ tụi anh nữa hơm? Em không chịu là tụi anh vứt tóc ra đi, vô chùa tu suốt đời. "

Bé Hạo nước mắt đầm đìa gật đầu liên tục: " Có có! Chờ đủ tuổi rồi em sẽ gã cho hai anh. Hai anh là chồng của bé Hạo. Hai anh nhớ đừng bơ đẹp bé Hạo nữa nha. Bơ em không trượt phát nào luôn, phải trượt một vài phát để em đỡ tủi thân a. Hức hức! "

Tiểu Minh, tiểu Tinh đưa ngón tay chấm nước miếng giơ lên trời: " Tụi anh xin thề từ nay về sau không bơ đẹp bé Hạo nữa. Nếu bơ đẹp thì để cho cha và baba li dị đi. "

Trang Dụ há hốc mồm, Cố Ngạo vừa đi vào vỗ mông hai đứa: " Mau rút lại lời thề mau. Cái miệng thúi dám trù cha với baba li dị. Các con không hạnh phúc là lôi kéo cha và baba chết chùm luôn a. Rút lại lời thề mau. "

Tiểu Minh, tiểu Tinh ôm mông trừng mắt nhìn anh: " Cha đánh mông con. Đồ dê xồm! Dê trẻ em là bị bắt bỏ tù xử bắn nha. Cha với baba ly hôn rồi thì cũng còn kết hôn lại được vậy. Giấy tờ mà, hôm nay li dị, hôm sau kết hôn là chuyện bình thường. Lâu lâu đi hâm nóng lại tình cảm cho nó sôi sôi tí. Cha vô duyên, tụi con với bé Hạo đang tâm sự mà cha chen vào. Mất hứng. "

" Mất hứng cái gì mà mất hứng. Người ta vợ chồng muốn hâm nóng lại tình yêu cũng không tới nỗi li dị. Huống hồ giờ tình cảm cha và baba tụi con còn mặn nồng, nóng hôi hổi, đun tiếp cho khô queo luôn à. Thề lại cái khác mau. "

Hai nhóc dẫu dẫu cái mỏ: " Xía! Thề cái khác thì thề cái khác. Có gì đâu làm thấy ghê, bộ tụi con nói cái cha đi li dị baba thiệt à? Phải tin tưởng lời tụi con nói ra chứ. "

Anh lắc đầu: " Không tin! Tin các con có nước cha đi bán muối. "

Hai nhóc gãi gãi đầu nhìn bé Hạo: " Cha không cho tụi anh thề cái đó nên coi như mấy câu thề vừa nãy tụi anh xóa hết rồi. Vậy tụi anh thề cái khác nga! "

Bé Hạo lắc lắc đầu, câu cổ hai bé: " Thôi khỏi! Em tin hai anh nên hai anh khỏi cần thề. Bé Gạo thương anh Minh và anh Tinh nhất nhất luôn. "

" Tụi anh cũng thương em nữa. Thơm môi miếng nè! Chụt chụt! "

Ba nhóc lần lượt hôn môi chụt chụt trước mặt Trang Dụ và Cố Ngạo. Trang Dụ giờ phút này đầu óc lâng lâng, giống như mình đang xem phim tình cảm giờ vàng mà toàn diễn viên nhí đóng. Cố Ngạo cười ha hả đi lại ôm cậu. " Bà xã! Em ghen tị với tụi nhỏ hả? Đừng ghen tỵ thế chứ. Anh và em hôn môi còn kịch tính hơn nhiều. "

Nói rồi anh đè cậu hôn đắm đuối, bé Hạo định xoay qua nhìn bị tiểu Minh, tiểu Tinh che mắt lại. " Bé Hạo đừng có nhìn. Cha và baba anh dâm dê dữ lắm. Em nhìn là mắt bị nổi mục nhọt đó. Để tụi anh nhìn thôi, tụi anh mắt khỏe hơn em, có sức đề kháng với mục nhọt. "

Trang Dụ giải dụa không nổi đành thuận theo anh muốn hôn sao đó hôn. Anh buôn cậu ra, liếm môi cười tới thỏa mãn. Trang Dụ mặt đỏ tai hồng thở gấp. " Phì phì! Anh anh sắc lang. Có con nít ở đây mà hôn hít cái đỗi gì? Anh làm hư con em rồi sao cả bé Hạo nữa. "

Anh chỉ chỉ đám nhóc: " Hai thằng con mình hư sẵn rồi có hư thêm xíu cũng không sao. Còn bé Hạo được hai nhóc bảo vệ ghê gớm, chưa thấy gì đâu a. Hắc hắc. Con anh phải để vợ ngây thơ như cây cơ mới dễ dụ dỗ vợ được. Quả nhiên thông minh. "

Nhìn cho đã mắt rồi, hai nhóc mới lấy tay che mắt bé Hạo ra: " Xong rồi bé Hạo. Cha với baba anh dâm dê xong rồi. Em có thể nhìn thấy ánh sáng. "

Bé Hạo ngây ngô không biết gì, gật gật: " Dạ. Cám ơn hai anh bảo vệ mắt của em. "

Bé Hạo nói với vợ chồng anh: " Chú Ngạo với chú Dụ không nên làm chuyện xấu trước mặt con nít nha. Mắt của tụi con yếu lắm, lỡ thấy gì bậy bạ bị mù là tiêu điều hoa lá hẹ. Cô giáo có dạy cha mẹ không nên dạy tín cách xấu của mìn cho con cái. Vì con cái rất dễ học theo. Chú Ngạo và chú Dụ nhớ rút kinh nghiệm lần sao nga. "

Trang Dụ ngơ ngác hỏi anh: " Gia Hạo là đang dạy em cách làm baba hả anh? Em có làm gì sai? Em đâu có sai. Em là vô tội nhất nhà này a. Tất cả là do cha con anh chủ mưu mà. "

Cố Ngạo bắt đầu triết lí, gian manh: " Em có học ' Nguyên ký của chủ nghĩa Mác - Lê Nin ' rồi mà. Không biết gì cũng là một cái tội đó nha. Trên đời không ví ai vô tội cả. Hắc hắc. "

Trang Dụ cạn ngôn với chồng mình. Cái gì anh cũng đem ra biện giải cho được. Vì sao trước đó anh không đi làm nghề luật sư cho khỏe. Đảm bảo người tới nhờ anh rất rất nhiều luôn a.

Cố Ngạo nhéo nhéo má cậu: " Anh biết em đang nghĩ gì. Tính hỏi tại soa anh không đi làm luật sư chứ gì. Chuyện này cả nhà trước đây có hỏi anh rồi. Anh nói là nếu anh làm luật sư thì tội phạm trên đời này đều trở thành kẻ vô tội nhất còn mấy người vô tội thì ở tù mọt gông, xử bắn bằng bằng. Bây giờ chắc em hiểu rồi ha. "

" Ờ em hiểu rồi. Em thay mặt cả nhân loại cảm ơn anh. "

Tiểu Minh và tiểu Tinh lầm bầm lầu bầu: " Cha với baba vô duyên thấy sợ. Chỗ vợ chồng người ta đang ân ái cái đổ một đống cẩu lương lên đầu mình. Chúng ta cũng phải cbo cha và baba ăn cẩu lương để họ đẹp mặt. Anh em mình không thể thua như vậy được. "

Hai nhóc nói tới đây chợt nhớ tới bé Hạo té bị thương ở tay. Mỗi đứa cầm tay bé Hạo lên xem xét: " Ây da! Tay bé Hạo băng mấy miếng băng keo cá nhân luôn. Tội vợ anh quá hà. Để tụi anh thổi thổi để bé Hạo bớt đau nha. Cũng tại tụi anh nên bé Hạo mới té bị thương. Phù phù! "

Chu mỏ ruồi thổi, mặt bé Hạo hồng hồng, ngượng ngùng nói: " Cám ơn hai ông chồng của em a. Tại em sơ ý trượt chân té không liên quan đến hai anh. Chú Dụ thoa thuốc cho, em cũng đỡ đau rồi. Hai anh đừng quá lo lắng. "

" Vợ tụi anh thì tụi anh phải lo chứ. Rủi bé Hạo có chuyện gì mai sau anh em tụi anh ế vợ, cô đơn tới già a. Thuong thương! Lát về tụi anh lấy kẹo cho em ăn. "

Cố Ngạo chọt miệng vô: " Không lo vợ thì lo cjo cha và baba đây. Dù sau hai vợ chồng này cũng góp sức rất nhiều mới có sự tồn tại của anh em tụi con. "

Tiểu Minh mặt quại quọ: " Quan tâm cha với baba làm gì cho mệt. Hai người ăn no lăn lộn trên giường tối ngày. Tụi con chỉ cần mua cho hai người cái giường đẹp thiệt đẹp, ti thiệt to đã đủ thỏa mãn hai người rồi. "

Tiểu Tinh đồng ý nói theo: " Chứ gì nữa. Vợ tụi con cần nhiều thứ hơn cơ. Cha và baba hạnh phúc rồi cũng phải để con cháu hạnh phúc với chứ. Suốt ngày làm bóng đèn cản trở tụi con. Baba thì nhìn trộm vợ chồng tụi con tắm. Cha thì luôn chen miệng vào mấu lời ngọt mật rót vô tai vợ của tụi con. Đến giờ hai người còn ngồi mở to mắt xem tụi con ân ái nữa. Cha với baba kì cục. "

Ơ hó ra anh và cậu nãy giờ là bóng đèn của tụi nhỏ à? Giờ hai người mới biết luôn á. Anh làm mặt quỷ: " Cho các con nói lại. Ai là bóng đèn của ai. Đây là phòng của cha nha. Mượn phòng người ta bày tỏ còn lớn mòn. Đúng là làm ơn mắc quáng mà. "

Hai nhóc không thua cãi qua cãi lại. Ba cha con đùa giỡn dí oánh lộn ì xèo. Cuối cùng bé Hạo lại tiếp tục ngồi trong lòng Trang Dụ chờ đợi cùng xem tấu hài. Hòn vọng phu phiên bản mới ra đời từ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.