Trang Dui và bé Hạo ngồi đùa với nhau một hồi thì trận chiến sinh tố của ba cha con cũng xong. Ba cha con thở phì phò ngã trên giường nằm nghỉ mệt. Tiểu Minh quơ quào cọ cọ anh: " Cha ghê thật. Chạy nhanh lắm a. Tưởng già rồi chậm chạp chút đỉnh chứ. Giỡn nhây dễ sợ nhây y như cha lăn giường với baba vậy. Phù phù! "
Tiểu Tinh gật gật cọ sát Cố Ngạo: " Anh Minh nói đúng thiệt. Đúng là gừng càng già càng cay, trai càng già càng men. "
Cố Ngạo xoa đầu hau nhóc cười đắc ý: " Các con nghĩ sao chê cha già a. Cha đây còn trẻ như ông nội tụi con mới gọi là già. Tuổi này là tuổi khỏe nhất, tinh lực dồi dào nhất của đàn ông a. Chạy nhanh hơn hai đứa con nít tụi con nhiều. Chân đã ngắn có khúc mà bày đặc chạy, tùm chỗ nấp có phải hay hơn không. "
" Hắc hắc! Tụi con đang rèn luyện sức khỏe, chạy vậy sau này mới có nhiều tinh lực phục vụ vợ như cha. "
Bé Hạo thấy ba người họ giỡn, nói chuyện vui quá cũng muốn nhào lại chơi. Ai dè bị Trang Dụ bắt lại: " Gia Hạo đừng tới gần ba cha con họ. Người nào người nấy mồ hôi đầy người. Con mới tắm đó bị họ làm cho dơ nữa bây giờ. Chờ họ tắm xong, con muốn ôm sao đó là quyền của con. "
Bé Hạo ngẩn đầu lên, dẩu dẩu cái mỏ: " Chú Dụ không nên như vậy đâu. Chồng mình thì không được chê dơ chi dù chồng có thúi như chuồng lợn cũng đừng chê. Thế mới gọi là đạo làm vợ. "
Trang Dụ nghiến răng trừng ba cha con cười ha hả vì bé Hạo nói nghe sướng tai. " Con đừng nghe ba cha con họ chỉ bậy. Cái nào đúng thì nghe không đúng thì bỏ ngoài tai. Đặc biệt là những ông chồng sắc lang. "
Bé Hạo gật gật: " Dạ! Con sẽ chú ý nghe theo. Vì chú là người đi trước nên có kinh nghiệm nhiều hơn con. "
Bé Hạo chợt nhớ tới chuyện ở trường nên hỏi hai nhóc: " Anh Minh! Anh Tinh. Em bỏ vai diễn công chúa nhe. Em không đóng vai đó nữa đâu. Hai anh cũng đừng giành vai hoàng tử nữa. Chứ một trong hai anh đóng vai hoàng tử thì người còn lại sẽ buồn. Vậy em khó xử lắm. "
Hai nhóc ngốc đầu bậc dậy nhìn nhau rồi thở dài: " Ừm! Theo ý em vậy. Tụi anh đinh đóng vai đó để thơm em cho bàng dân thiên hạ coi mà giờ kế hoạch vỡ nợ rồi thôi. Cũng tại vở kịch này không mà mà tình cảm anh em, vợ chồng xém xíu tiêu tan,đem liện ống cống. Bỏ thì bỏ! Có chút tiếc tiếc! "
Cố Ngạo ngồi dậy luôn, vỗ đầu hai nhóc, nháy nháy mắt: " Các con dỡ ghê hà. Chưa chi mà bỏ cuộc rồi. Gặp cha là cha xơi hết. "
Hai nhóc cười tươi rói nhõng nhẻo hỏi anh: " Cha! Cha! Vậy cha có cách giúp tụi con hả? Cha chỉ tụi con đi mà. "
" Chuyện này đơn giản như ăn thịt vợ a. Các con nghĩ coi truyện cổ tích cùng là do con người chế ra vậy thì chúng ta cũng chế được truyện vậy. Thay đổi nguyên tác đâu có chết ai đâu mà còn vẹn cả tứ bề. "
Nói tới đó hai nhóc hiểu liền: " A! Ý cha kà cha tính soạn kịch bản mới cho vở kịch ' Công chúa ngủ trong rừng ' chứ gì. Tụi con hiểu rồi. Cha, cha vậy cha soạn lại kịch bản sao! Chỉ lại tụi con đi. "
Anh cầm áo ngửi ngửi: " Ây da! Người cha hơi bốc mùi rồi. Các con đi tắm chà lưng cho cha. Lát anh cơm xong tụ tập qua phòng cha, cha nói cho nghe. "
Hai nhóc gật đầu lia lịa, kéo kéo tay anh: " Cha! Vậy chúng ta mau đi tắm đi, đi tắm rồi ăn cơm. Lẹ lên tụi con muốn biết lắm rồi. Tụi con sẽ dốc lực chà lưng cho cha thiệt sạch sẽ. "
" Ok! Đi tắm thôi. "
Trang Dụ vội nói với theo: " Khoan tắm đã. Để baba lấy đồ cho tụi con thay. Lát trần truồng rồi đừng trách baba nhìn lén cờ rim của tụi con. "
Hai nhóc hô lên: " Thôi khỏi. Lát lấy đồ thay sau. Cờ rim của con cho baba coi thoải mái. Baba chỉ nhìn không thể ăn nha. Ăn của cha to tổ bố đủ no òi. Hí hí! "
" Hai thằng nhỏ này! Nói tầm bậy tầm bạ. Đi tắm đi cho khuất mắt baba. "
" Liu liu! Vắng bóng tí thôi baba ơi. Có ai tắm cả ngày đâu, tắm hoài mòn da chết. Nước chảy đá còn mòn huống chi da người. Hắc hắc! "
Trang Dụ đành chịu thua không nói nổi hai thằng con của mình. Cậu bế bé Hạo lên, cười dịu dàng đi ra ngoài: " Gia Hạo đi theo chú Dụ ha. Chúng tay lấy đồ cho hai anh thay. Ngồi đây một mình buồn lắm a. "
Vừa ra khỏi cửa Cố Hiếu và Trang Hòa chạy lại hỏi cậu: " Chú ba vợ ơi! Tiểu Minh với tiểu Tinh hết giận nhau chưa. Hết giận thì cho tụi con về phòng nha. Hai anh em giận nhau đã không cho tụi con về phòng luôn. Nãy giờ tụi con còn chưa dám tắm, ngồi chờ ở phòng baba nè. Tắm rồi đồ đâu thay. Khổ lắm! "
Cậu gượng cười gật đầu: " Ha ha! Anh em tụi nó hòa thuận với nhau rồi. Tại ở trường có xảy ra chút chuyện ấy mà. Các con thông cảm cho các em đi. "
Cố Hiếu cơ mặt dãn ra, thở phào: " Vậy là ổn rồi. Tình trạng mà kéo dài chắc anh em tụi con thúi như bồn cầu. Mấy hôm trước tiểu Minh, tiểu Tinh có bàn việc dọn ea phòng riêng ở mà tụi con không chịu. Tụi nó nói có vợ rồi, anh em ở chung bất tiện lắm. Lúc dê vợ bị tụi con nhìn thấy là chết chứ không đùa. Mà tụi con nghĩ nhỏ xíu mới có 4, 5 tuổi có gì đâu dê. Anh em càng đông chơi càng vui nên hai anh em tiểu Minh, tiểu Tinh mới miễn cưỡng đồng ý. Chắc qua vụ này tụi con dọn ra ở phòng riêng thiệt quá hà. Ở chung khổ trăm bề. "
Trang Hòa đồng tình nói thêm: " Đúng đó. Tụi mình cũng có ghệ rồi không nên ở chung. Tuy là ghệ này chỉ quen cho có thôi nhưng cũng phải cẩn trọng. Tại tụi mình chưa gặp đúng người lý tưởng với chưa đủ tuổi kết hôn lỡ có chuyện gì đồn bậy bạ là anh em mình ở giá. Qua một thời gian em thấy quen con gái phiền phức còn tốn tiền tiêu vặt ghê. Em chắc chuyển sang quen con trai a. Chắc quen con trai em sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình. "
" ừ! Chuyện đó vài bửa nữa tính. Đi tắm cái đã, anh em mình thối lắm rồi. Cha còn chê nên mới đuổi anh em mình ra đây mừ. "
" Không phải tại mình hôi đâu anh Hiếu. Mà là tại cha muốn dê baba đó. Lần nào cũng vậy, cha và baba âu yếm là đá đít hai anh em tụi mình sang một bên. Nhờ có tiểu Minh, tiểu Tinh chỉ dẫn con đường chúng ta mới biết lý do đó. Bởi vậy cha mẹ không phải là người thương ta nhất mà vợ mới là người thương ta nhất. "
" Ừ! Chú Dụ tụi con đi tắm đây. "
" Chú cũng lấy đồ cho hai anh em Minh, Tinh thay nữa. Chúng ta đi chung. "
" Dạ! "
Hai anh em Cố Hiếu, Trang Hòa đeo cặp đi về phòng. Trang Dụ cũng đi theo, lòng dấy lên sự tội lỗi với anh Trang Duy. Tại con mình mà con ảnh cũng đen đầu theo.
Lấy đồ cho con mình xong, Trang Dụ lấy đồ sẵn để Cố Ngạo thay luôn. Bé Hạo ngoan ngoãn cầm đồ sẵn chờ chồng tương lai mình ra. Ồn ào, quậy phá tắm táp một lúc cả ba người đều ra. Cố Ngạo biết ý còn mặc áo tắm lấy đồ đi thay. Hai anh em thì ở trần truồng chạy nhong nhong ra: " Bé Hạo đưa đồ cho tụi anh. Em chờ chút, tụi anh thay lẹ lắm. Hí hí! Ơ kìa, sao mặt bé Hạo đỏ quá vậy? Bộ em bị sốt hả? "
Sờ sờ trán thử nhiệt độ thấy cũng bình thường mà ta. Bé Hạo che mắt, lắc đầu lia lịa: " Không có! Hai anh đi thay đồ đi. Em chờ, đừng ở truồng vậy nữa, em ngại lắm 😳😳. "
" Có gì đâu mà ngại. Chúng ta cũng thấy của nhau hoài mà, tắm chúng luôn đó. "
" Nhưng! Nhưng nhìn trực diện kiểu này vẫn có chút ngại. Em là trai tơ, biết thẹn thùng a. "
" Hắc hắc! Bé Hạo mắc cỡ dễ thương quá. Để tụi anh thơm miếng. Lấy tay ra nào bé Hạo. "
Bé Hạo lấy tay che mắt mình ra, hí hí mắt nhìn để ta không biết mình nhìn. Thơm má bé Hạo đã đời hai anh em mới chịu đi thay đồ. Bé Hạo mặt đỏ lịm, đứng bất động tại chỗ. Trang Dụ thở dài, ôm bé Hạo lên ngồi với mình. Cói Ngạo có khác gì đâu, mặc đồ tắm mà vén vạt áo lên để lộ cái cờ rim to tướng vậy đó. Mắc cỡ chết được. Riết mác nổi hột đui mù quá. Hazz!