Cố Ngạo làm thanh tỉnh mọi người. " Thôi được rồi! Đừng ở đó mà ân ái này nọ nữa. Kịch bản chưa viết được một chữ nào đây này. Xà quần xà quần chắc tới sáng chưa xong. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh nóc hết ly coca sữa liền. Chùi mép xong, hai bé kéo tay Trang Dụ và bé Hạo lại giường: " Baba và bé Hạo ngồi đây chơi đi. Tâm sự mỏng với nhau, bàn bàn bạc về mối quan hệ baba chồng và chàng dâu. Để mai sau tụi con rước vợ về đôi bên không tranh chấp làm kẻ làm con làm chồng như tụi con không phải khó xử, mắc kẹt giữa hai bên.hơn
Trang Dụ buồn cười ôm bé Hạo vào lòng: " Tào lao! Các con làm như mình là thanh niên hai mấy ba mươi tuổi không bằng. Với lại baba cũng không có cổ hủ như thế. Baba sợ còn thương Gia Hạo hơn tụi con đấy. "
Bé Hạo gật đầu cười hạnh phúc: " Dạ đúng rồi! Bé Hạo thương chú Dụ lắm. Bé Hạo sau này lớn lên sẽ hiếu thảo với chú Ngạo và chú Dụ. Các anh yên tâm phụ chú Ngạo hoàn thành kịch bản đi. "
" Ừ! Vậy mới là vợ ngoan của tụi anh! Hắc hắc! "
Hai nhóc vểnh mông trèo lên ghế ngồi chụm đầu với Cố Ngạo bàn bạc. Ngồi viết viết, nghĩ nghĩ lời thoại, Cố Ngạo toát mồ hôi hột: " Nói thì dễ mà sao viết ra thành kịch bản khó vậy nhờ? Bây giờ cha có chút khâm phục mấy ông đạo diễn phim già trong công ty cha rồi đấy. Nghĩ ra kịch bản phim mấy chục tập có khi cả trăm tập. Hên là cha không mướn mấy ông bên Ấn Độ qua làm. Coi phim Ấn Độ đảm bảo tụi con ngán tận cổ mà hóng cũng dài cổ. Mỗi một bộ phim 10 ngàn tập, còn trái với quy luật vật lý kinh khủng luôn ý. "
Hai nhóc gật đầu đồng tính: " Cha nói không sai. Người ta từ lầu cao cả trăm mét trong chớp mắt là nằm bẹp dí dưới đất, đi đầu thai chuyển thế. Còn phim Ấn Độ có lầu hai rớt xuống không mà quay từ lúc nam 9 hả họng, hết bài nhạc ó ò ó chưa rớt. Nam 9 còn ghê hơn siêu nhân lại đỡ nữ 9 như đúng rồi. Thế mà baba coi khóc như mưa. "
Anh thở dài: " Mỗi người một sở thích con à. Baba của các con đâu có cập nhật thông tin hiện đại như chúng ta. Các con phải giúp baba tụi con, mở phim Trung Quốc, Hàn Quốc coi nhiều nhiều vô. Đảm bảo baba tụi con tức vợ cha ghiền luôn. "
" Thôi! Bây giờ tụi con không có coi phim nữa. Tụi con có vợ tương lai ngoài đời rồi. Ngoài đời thực tế hơn trong phim, hàng thật sờ được. "
Cố Ngạo vỗ đầu hai nhóc: " Đương nhiên phải vậy rồi. Mai cha phải chở vợ đi xem phim bồi dưỡng tình cảm. Tụi con ngoan ngoãn ở nhà không có quậy phá đấy. Ai mà mách chuyện các con quậy phá là chết với cha. "
Nghe đi xem phim mắt hai nhóc sáng rực: " Cha cho tụi con đi xem phim ké với. Tụi con cũng muốn coi nữa, muốn bồi đắp tình cảm với bé Hạo. Đi mà cha! "
" Không được! Ngày mai cha và baba tụi con coi phim người lớn, phim bạo lực không thể hại não đám nhóc tụi con được. Xem xong là ám ảnh tối không ngủ được đó. Về nhà mở youtube coi hoạt hình đi. Chờ đủ tuổi cha cho các con đi coi phim ma, phim kinh dị. Ngoan cha thương! Gia Hạo yếu đuối hơn tụi con nhiều, các con phải xót cho vợ chớ. "
" Dạ! Cha nói cũng có lý. Tụi con nghe lời cha. Mà cha viết tiếp đi, mới viết được có nữa kịch bản thôi đó. Tụi con buồn ngủ quá trời. "
" Ờ! Cha đang cố viết cho xong nè. Các con buồn ngủ thì lại chơi với Gia Hạo đi. Một mình cha làm được. Xong rồi, cha đưa cho tụi con mai đem nộp cô giáo. "
Hai nhóc cười tít mắt, thơm má anh: " Cám ơn cha nha. Tụi con lại chơi với bé Hạo đây. Hí hí! "
" Ừ! Hai cái thằng nhóc thối này. Nãy giờ chỉ chờ cha nói câu này thôi chứ gì. "
Gãi gãi đầu, hai nhóc dẫu dẫu cái mỏ: " Cha đúng là cha của tụi con. Luôn hiểu tụi con nha. Yêu cha! Moa moa! "
Tưởng đâu được chơi với bé Hạo một lúc, ai ngờ Trang Dụ và bé Hạo ôm nhu ngủ từ lúc nào không biết. Chán ghê!
Cố Minh khều tiểu Tinh: " Thôi vậy! Leo lên ngủ chung luôn đi. Anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Từ hồi cha xuất hiện anh em tụi mình có còn được ngủ chung với baba đâu. Nhân cơ hội này tận hưởng tí niềm vui nho nhỏ. Mai không còn cơ hội ngủ chung nữa đâu. "
" Dạ! Anh Minh nói chí phải. Để em đẩy bé Hạo ra giữa. Anh em mình mỗi người một bên ôm. "
" Ok! Hành động! "
Xong xuôi, hai bé thả người nhắm mắt ngủ, tay chân đè hết lên người bé Hạo, làm nhỏ ngộp thở muốn chết. Ngủ mà còn không được yên ổn huống chi thức.
Tội nhất đem nay vẫn là Cố Ngạo. Anh cực khổ soạn kịch bản xuyên suốt tới hai giờ sáng. Ngồi hết viết rồi xóa xóa rồi viết, làm sao để kịch bản không quá phản cảm mà còn hay ho để đám nhóc hứng thú. Thiệt mệt mỏi mà. Tại nể mặt trường thôi chứ anh chơi một kịch bản gồm hai câu, một câu mở bài một câu kết thúc. ' Anh yêu em!
Ừ! Hai chúng ta thịt đi. ' thế là hết phim. Mệt quá men.
Chế tới chế lui rồi cũng xong. Trên đời này không có gì làm khó được Cố Ngạo hết. Anh ưỡn ngực vươn vai: " A a a! Ta làm xong rồi. Các con coi... cha làm xong rồi... "
Nói ráng hết câu, anh nhìn cảnh thiệt là yên tĩnh của bốn người một lớn ba nhỏ trên giường. Ngủ sướng thả lỏng ghê nhỉ. Anh để lại kịch bản trên bàn, nhìn lại đồng hồ: " Trời ơi! 2 giờ sáng rồi a. Vậy là vợ con anh ngủ hết rồi. Con ngủ không nói mà vợ ngủ mới có chuyện để nói. Vợ ngủ rồi thì ai cùng anh chơi xuyên đêm đây. Phần thưởng của anh đâu, một đêm no nê sướng tê tái của anh đâu? Túm lại thịt đã vụt bay rồi a. Hic hic! Cực khổ cho mình quá mà. Ai cũng ngủ như heo mình thức viết kịch bản đói chèo queo. "
" Azz! Thôi vậy! Mai ăn đền bù sao. Lên ngủ chung cho vui. Khoan đã, lấy điện thoại chụp khoảnh khắc đáng nhớ nhất này mới được. "
Cố Ngạo moi điện thoại trong túi chụp cho bốn người vài tấm. Rồi thêm vài tấm chen mặt mình vào kèm biểu tưởng khóc hu hu. Ấn ấn lưu vài bữa đem rửa ra bỏ vô album's gia đình mới được. Anh cất điện thoại, lần lượt thơm trán bốn người tót lên giường ngủ theo. Anh và cậu mỗi người một bên, ba nhóc chụm đầu ngủ ở giữa. Thiệt là hạnh phúc. Trang Dụ không biết ngủ thiệt hay ngủ giả, nhắm mắt mà miệng cười te tét. ' Cám ơn các con đã cứu mông baba một đêm. Nói chứ, ông xã, mai em đền bù cho anh sau. Moa moa anh yêu '.