Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 194: Cố Ngạo đã tặng quà thì phải hơn người ta!



Hai nhóc lại vỗ vỗ đít con lợn: " Mọi người! Mau cho tiền đính hôn đi nà. Phần của baba xong rồi a. Đến mọi người đó nhớ đừng có keo kiệt như baba đấy. "

Vợ chồng Cố Diễm đem hai phong bì dày cộm bỏ vào con heo: " Đây là phần quà của hai bác cho các con đấy. Chúc ba đứa con luôn hạnh phúc nhen! "

Ba nhóc cúi đầu, miệng cười te tét: " Cám ơn vợ chồng bác cả nha. Yêu mấy bác nhiều lắm! "

Tiểu Minh vờ nghiêm túc hỏi: " Khụ khụ! Bác cả cho con hỏi trong bao đó vó bao nhiêu money vậy? "

Cố Diễm nhún nhún vai: " Bác không biết nữa! Lấy đại hai sấp to to bỏ vô bì vậy thôi. Không có đếm! Nhiêu đó cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng khẳng định toàn là tờ có giá trị cao nhất không đấy. "

Hai nhóc liếc mắt đưa tiền với nhau 🤑🤑: ' Chuyến này lời chắc rồi a. Hắc hắc! '

" E hèm! Nếu bác đã không đếm thì thôi không sao. Cám ơn món quà nhỏ của hai bác nga. Tới người tiếp theo! "

Cố Hủ và Hạ Tử Thần cũng y như Cố Diễm thảy hai sấp bao thư dầy cộm vào trong. " Chúc các con hạnh phúc, con đàn cháu đống. Yêu nhau trường trường cửu cửu, mãi mãi không xa rời. "

" Dạ cám ơn vợ chồng chú út ạ. Yêu hai người nhiều nha. Moa moa! Người tiếp theo. "

Cố Hàm thảy một sấp tiền vào chứ không phải là hai sấp như mấy vợ chồng khác: " Đây là phần của chú Hàm cho mấy đứa. Mai mốt sửa lại cách xưng hô đi. Kêu bác hai nghe chưa. Chú là xưa lắm rồi. "

Cố Minh và Trang Tinh lắc đầu: " Thôi! Không kêu bác nhị đâu. Kêu chú Hàm, chú Bảo quen rồi. Làm biến sửa lại lắm. Mà sao chú Hàm keo vậy? Chú phải cho hai sấp chứ, phần của chú Bảo nữa. Chú Bảo là vợ chú đó nha. "

Cố Hàm lấy thêm mấy hủ thuốc tăng chiều cao và vitamin bỏ vào: " Bảo Bảo nói muốn tặng quà riêng cho hai đứa. Nên chú chuẩn bị một sấp là được rồi. Còn đây là thuốc tăng chiều cao với vitamin để tẩm bổ cho ba đứa. Mấy cái thuốc này coi như là quà mà anh Hi tặng cho đấy. Anh Hi còn nhỏ tặng cho các con thế là có tâm lắm rồi. "

Hai nhóc ngó vào trong con lợn nói lại: " Dạ! Cám ơn anh Hi luôn nhen! Nếu uống có hiệu quả mai mốt tụi con nhờ chú Hàm mua uống tiếp. Hi hi! Vì tương lai dậy thì thành công, tụi con sẽ chăm chỉ uống thuốc đều đặn. "

Trang Bảo đem tiểu Hi trả lại cho Cố Hàm bế. Xách một bịt kẹo to lớn đi tới đổ hết vào con lợn: " Đây là quà của chú Bảo nè. Chú Bảo biết các con không tham vật chất đâu ha. Cho kẹo ăn thực tế hơn tiền. Chú đổ kẹo sắp đầy con heo đất luôn rồi nè. Thêm tý quà nữa là đầy con heo, chúng ta có thể ăn một bửa thịnh soạn rồi. He he! "

Hai nhóc ngoài mặt cười ha ha nói cảm ơn chứ trong lòng tiếc vì mất một sấp tiền to, dầy cộm. Ai nói không mê tiền chứ, trước mê tiền ít giờ mê tiền nhiều rồi. Phải có nhiều tiền mới nuôi vợ được. Chưa buồn được bao lâu, Trang Bảo lại lấy một con heo đất nhỏ cở cái đầu bé Hạo trao vào tay bé Hạo: " Nói chứ đi ăn lễ đính hôn của các con mà không cho tiền cũng kì. Chú lấy một con heo chứa đầy tiền trong hơn mấy chục con heo đất trong phòng của chú Bảo tặng riêng bé Hạo a. Chúc ba đứa vui vẻ, mau ăn chóng lơn, con đàn cháu đống. À mà nhớ đẻ một lượt nhiều đứa ấy. Đẻ lần có đứa phải đẻ nhiều lần đau đít lắm. Thà một lần đau đớn mà sung sướng cả trăm năm. Còn hơn sống tàn tàn đau gấp vạn người ta. "

Bé Hạo ôm con heo đất vào lòng, mặt hồng hồng: " Cám ơn chú Bảo a. Mà chú kì ghê, người ta còn con nít chưa có tính đến chuyện con cái. Với con trai đâu có đẻ được, chú Dụ với chú Bảo là trường hợp đặt biệt thôi. Tối nay, động phòng hoa chúc làm trò khác, chưa có lăn giường. Bây giờ nhỏ quá con chưa đủ khả năng thị tẩm cùng lúc hai ông chồng. Lớn tí thị tẩm mới được a. "

Trang Bảo gãi gãi đầu, ừ hử đại chứ đâu có hiểu bé nói cái gì đâu. Ai chơi trò chơi ban đêm mà không đau đẻ, nát đít luôn ấy. Chắc con nít chưa biết đau, lớn mới biết đau.

Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh chơi trội hơn, cầm nguyên cái vali tiền đổ ào vào con lợn: " Đây là phần của ông bà nội cho các con. Ăn hết cho cái khác. Gì thiếu chứ tiền ông bà nội không thiếu. Ha ha! Khen cho ông bà nội vui cái nào. "

Vì tiền mà, phải khen thôi, ba nhóc khen mà không biết mỏi mồm: " Ông bà nội quá tuyệt vời. Quá cao thượng a. Phóng khoáng nữa. Tụi con chúc ông nội, bà nội sống hoài không chết, sống day như đĩa. Sức khỏe cường tráng, lăng giường hoài không biết chán. "

Uông Nguyệt Hoa hĩnh hĩnh cái mũi, mặt ngước cao lên trời tỏ vẻ chảnh cún: " Các con khen hay đấy. Bà nội thích! "

Bà đảo tới trước mặt Cố Ngạo hỏi: " Thế còn con! Con tặng gì đấy? Chắc không qua nổi phần quà to đùng của ba mẹ đâu hén. "

Uông Nguyệt Hoa chưa hãnh diện được bao lâu đã bị Cố Ngạo dập tắt không thương tiếc. Cố Ngạo nhết mép, vỗ tay bốp bốp: " Người đâu! Mang quà vào đây! "

Anh nói giọng còn chảnh hơn bà: " À! Cha cũng không tặng cho các con gì nhiều. Đây là ba chiếc xe đạp bốn chân tặng cho các con đạp chơi. Đây là ba bộ game mới nhất, hay nhất thời điểm hiện tại nó chẳng đáng là bao. Đây là ba đôi giày thể thao hãng nổi tiếng nhất hiện nay. "

Ba nhóc trầm trò, há hốc mồm bỏ quên luôn con heo đến ôm đống của quý: " Oa! Đã quá đi! Trời ơi chắc tụi chớt sớm vì sung sướng a. Toàn đồ xịn không hà. Mơ mới có chứ tự nhiên giờ có luôn nè. Cám ơn cha nhiều nhen. "

Anh nhết mép: " Mới nhiêu đó mà các con đã thỏa mãn đến vậy sao? Cha còn có thứ khác hấp dẫn hơn nữa kia kìa. Luật sư đâu! Đem giấy tờ nhà đất đưa cho tụi nhỏ nhanh lên. "

Luật sư đưa giấy tòe nhà đất cho ba nhóc, mặt toát mồ hôi hột vì sự giàu có đến mức khủng hoảng của cái nhà này: " Dạ! Đây là giấy tờ chứng nhận khu biệt thự tại trung tâm thành phố, giá đắt đỏ đứng tên ba vị thiếu gia. Từ nay ba thiếu gia đã sở hữu một khu biệt thự cao cấp. "

Ba nhóc cầm tờ giấy đỏ đỏ, chữ không biết cái chi nhiều, chạy tới chỗ Trang Dụ gió lên hỏi: " Ông già râu bạc này nói có đúng không vậy baba. Có thiệt là tụi con đã có biệt thự rồi hơm? "

Trang Dụ mắt mở to hơn cái tô, cầm lên xem xét, cứng ngắt gật đầu: " Ờ ừ! Các con giờ thành đại gia rồi đấy. Giàu hơn baba luôn. Baba chưa có biệt thự mà các con có rồi a. Ha ha! Chắc baba xỉu quá. Này là lễ đính hôn hay lễ chia tài sản khủng vậy trời. Tui nghèo nhất đám 😞😞 luôn ấy. "

Hai nhóc phóng lên giật lại cuốn sổ đỏ: " Baba trả biệt thự đây cho tụi con. Yea! Yea! Chúng ta có nhà riêng rồi. Yea yea! Vài bữa dọn ra riêng ở thôi. Ha ha ha! Lễ đính hôn này lời khẩm luôn a. Hạnh phúc quá đi. Cha thiệt là phóng khoáng nha. Yêu cha nhiều nhiều! "

Cố Ngạo nghênh nghênh mặt, ôm vợ đang đứng muốn không vững lại: " Có gì đâu. À còn nữa, nói cho vợ biết luôn. Em cũng có mấy cái biệt thự lận đó nha. Anh sang tên cho em đứng rồi. Còn đủ thứ giấy tờ đất đai, xe côi nữa. Anh cất ở nhà ấy, làm biến đem theo thôi. Về anh cho em coi. Vợ Cố Ngạo không thể thua kém người ta được đâu. Nghe phê lắm đúng không bà xã! "

Trang Dụ vội bấu víu lấy anh: " Anh... anh đỡ em lại ghế ngồi cái. Em đứng nữa là chết thiệt vì sốc đó. Có tiền mà không có phúc hưởng cũng như không a. Để em bình tĩnh! Phù phù! "

Đỡ cậu lại ghế ngồi, anh ngồi xuống theo, ôm cậu vuốt ve dê xồm: " Em bình tĩnh nào. Đó anh chuyển tên cho em lâu rồi. Tại anh quên thôi a. Sẵn nay nói luôn cho em biết. Khoe của tí ấy mà, chê vợ anh nghèo là sai quá sai nha. Ai chê vợ anh giờ nên đi rửa mắt lại bằng nước sạch đi. "

Cả nhà nhột nhột, trong đó có hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh. Cầm đầu nguyên đám, hai nhóc hô: " Hỡi đồng bào Cố gia! Ai lỡ dại chê baba nghèo thì đi rửa mắt nào. Mấy thôi cha đòi lại của là tụi con mất nhà đó a. "

" Ok! Đi rửa mặt cho nó tỉnh. Sốc quá sốc! Cố Ngạo đáng ghét, dám hớt tay trên chúng ta. Làm như nhà này nó là giàu nhất ấy. Tại đây chưa chuẩn bị thôi. Hừ! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.