Cố Ngạo chở Trang Dụ đến tiệm bánh làm việc như mọi ngày. Trang Dụ bước xuống xe, xua đuổi anh đi: " Anh mau đi làm đi! Anh nghỉ làm cả tuần rồi đấy. Anh vậy mà làm chủ tịch của công ty lớn a! Nếu em không phải vợ anh em cũng không tin người suốt ngày ăn no rãnh rỗi như anh lại giàu nức vách vậy đâu. Em bắt đầu thấy tội cho mấy thư kí đắt lực của anh rồi đấy. Ông chủ suốt ngày trốn việc mà kiếm tiền tỉ. Thư kí làm thâu đêm chỉ có thêm vài đồng lương. "
Cố Ngạo xuống xe luôn, mặt không chút gì tội nghiệp cho thư kí: " Anh không đi làm đâu. Anh muốn ở bên bà xã cơ. Thư kí của anh lương cao gấp mấy lần người ta nha. Mà anh là mướn nhiều thư kí, chứ có phải một người đâu. Tính ra mỗi thư kí của anh đi làm 1 tháng có 5, 6 ngày chứ nhiêu. Rãnh hơn anh luôn ấy chứ! "
Cậu nhẩm nhẩm: " Ơ! Thế anh có tận 5, 6 người thư kí luôn á. Anh chơi sang dữ vậy? Tiền xài phun phí thế mà anh vẫn giàu. Biết vậy hồi xưa em xin làm thư kí của anh rồi. Giờ chắc em có thể tự sắm nhà, sắm xe hơi a. Tiếc ghê! "
" Em thật sự muốn làm thư kí riêng của anh hả? Em muốn thì lúc nào cũng có thể đến công ty của anh làm. Hắc hắc! Nhưng em làm thư kí của anh về mặt khác cơ. Em phải làm sao cho anh thấy thoải mái thì lương mới cao. Đi! Theo anh đến công ty làm. Lâu quá không chơi ở công ty, tự nhiên anh thấy nhớ ghê! "
Trang Dụ mặt tái mét, đẩy anh ra chạy nhanh vào trong quán: " Anh mơ đi! Em không làm công ty anh đâu. Em nói xạo anh đó. 1 lần là đủ lắm rồi, em sau này không đến công ty anh nữa đâu. "
Anh cười cười chạy theo cậu vào trong quán, miệng nói nhỏ: " Em không chịu mần ở công ty thì thôi. Ở đây làm cũng kích thích không kém. Hắc hắc! "
Nhân viên thấy anh và cậu, cúi đầu: " Chào ông chủ Cố! Chào ông chủ Trang. Chúc hai người có một ngày tốt lành. "
Trang Dụ gật gật đầu: " Ừm! Bắt đầu mở cửa kinh doanh đi. Rồi đưa tôi xem doanh thu ngày hôm qua. "
" Dạ! Ông chủ Trang! "
Xem sổ sách, cậu ngồi bấm bấm tính tính: " Để coi! Ngày hôm qua khách đến cũng đông đấy. Trừ chi phí này nọ lời được...! "
" A! Anh làm gì vậy? Tránh ra, để em coi sổ sách cái. Mai là ngày phát tiền lương cho nhân viên rồi nha. Bây giờ không tính là không có kịp đâu. "
Cố Ngạo thái mái tay chân, cầm sổ sách cậu lên coi xíu là thải sang một bên: " Tính tính mấy cái này nhức đầu lắm. Để cho kế toán nó tính. Tính mấy cái này tóc mau bạc sớm. Anh không muốn vợ anh hao mòn thanh xuân vì mấy con số này đâu. "
Cậu dùng dằng, cầm sổ với máy tính lên tính tiếp: " Có mấy con số không làm em già được. Anh mới là người làm em già thì có. Chỗ em đang kiếm cơm. Anh tránh xa xa em chút! Em mà tính sai xót cái gì, tối nay anh ra ngoài đường ngủ. "
Anh đập bàn: " Kế toán đâu? Lại đây tôi có việc nhờ này! "
" Dạ! Ông chủ có chuyện gì căn dặn ạ. "
Anh giật sổ sách của cậu thải cho kế toán: " cậu đi tính tổng thu chi trong tháng này cho tôi. Xong thì đem lại vợ tôi coi. Làm tốt thì tôi tăng lương cho. Đi đi! "
Mặt cậu nhân viên hớn hở hẵn lên: " Cám ơn ông chủ Cố! He he! Tháng này mình được tăng lương 10 lần rồi. Làm đây thời gian nữa là có đủ tiền đi du lịch với ông xã. Phải chăm chỉ nữa a, ban đầu quyết định làm việc ở quán này không sai tí nào cả. "
Trang Dụ mặt sùng mang, mắng anh xối xả: " Cái tên đáng ghét nhà anh! Bộ anh điên hả mà đi tăng lương cho nhân viên của em hoài vậy? Một tháng tăng lương cả chục lần. Quán này có mấy chục nhân viên, anh tăng kiểu đó tiền đâu mà em trả nổi a. Riếc lương của nhân viên còn nhiều hơn tiền mà ông chủ là em kiếm ra nữa đó. Anh không giúp em kiếm tiền thì cút về nhà ngay cho em. Mấy thôi... mấy thôi lấy chổi quét anh ra ngoài. Sáng sớm chưa kiếm được xu nào đã lỗ vốn rồi. Hừ hừ! Riếc em điên vì anh quá đi a. "
Trang Dụ cầm cây chổi dí theo Cố Ngạo đánh. Cố Ngạo thì cười ha hả, vỗ cỗ cái mông: " Đây! Đây! Đến đánh anh đi. Em không cần trả lương cho nhân viên. Tiền đó để anh trả cho. Nha bà xã! Tối nay phục vụ anh chu đáo là được hay bây giờ đến công ty anh làm nha. Thư kí riêng làm ấm giường của anh! "
Anh chạy cậu đuổi theo như mấy trò mèo vờn chuột: " Ai là thư kí làm ấm giường của anh? Anh mơ đi! Hôm nay em sẽ dùng cây chổi như thượng phương bảo kiếm đánh anh đi không nổi. Đứng lại đó cho em! "
" Ha ha! Có thằng không não mới nghe em kêu đứng lại liền đứng lại. Đứng lại bị đánh cho bờm đầu à. Em có giỏi thì đuổi kịp anh đi. Đuổi kịp anh cho em đánh. "
Mấy cô em hủ nữ sáng sớm vào quán Ngạo Dụ đã thấy cảnh em rượt anh chạy này, tranh thủ chụp mấy tấp post lên group: " Tin tức mới! Sau một ngày vắng bóng ở quán! Vợ chồng ông chủ có hình thức biểu đạt hạnh phúc mới. Họ quay lại tuổi thơ truy đuổi nha để làm nóng tình cảm. Chắc chắn sau màn rượt đuổi này, trưa nay chắc chắn hai ông chủ có màn kịch liệt ở nhà vệ sinh. Chú ý! Ai là nam thì tranh thủ đi vệ sinh trước ở nhà. Phòng vệ sinh nam quán Ngạo Dụ hôm nay lại tiếp tục tiến hành tu sửa. "
Mấy cô hủ nữ bắn tim liên tục, mấy anh hủ nam thì làm mặt nước mắt, một số thanh niên bình luận: " Đi vệ sinh sao mà canh giờ để đi được. Cái này kiểm soát không nổi a. Đa số đến quán Ngạo Dụ phải chen chúc trong cái nhà vệ sinh nhân viên chậc hẹp. Buồn ghê! "
Một hủ nữ trả lời lại: " Không thích chen chúc nhau như vậy thì mỗi lần đến quá hãy đem cái chai nước không theo. Mắt quá mở chai ra xả vô đó. Nhớ đừng có quên mà uống lộn nha! Ha ha! "
" Đúng đó! Đi bằng chai đi! Để chị em chúng tôi coi mấy cái tiểu huynh đệ của mấy người có đạt chuẩn hơm. Chuẩn rồi thì tụi tui sẽ suy nghĩ lại để mấy người làm bạn trai của tụi tui. "
Một nam thanh niên khác nhắn lại: " Xin lỗi! Do ế quá lâu nên huynh đệ của tui nó teo héo rồi. Không có gì để coi đâu. Chứ to là tụi tui có bồ rồi không đến lượt mấy cô tranh sủng. "
Thế là màn cãi vã, chửi lộn nhau ì xèo trên lick bình luận bài post mới giữa đám hủ nam và hủ nữ trong hội FA.
Trang Dụ ngoài này dí theo Cố Ngạo mệt muốn ná thở, thêm cái đau lưng nữa, cậu quăng cái chổi ngồi bẹp xuống đất. " Không thèm đuổi theo anh nữa. Cố Ngạo đáng ghét! Anh ăn hiếp em. Hic hic! Nghỉ chơi! "
Cố Ngạo vội vàng chạy lại: " Em... em đừng khóc mà! Bà xã! Anh xin lỗi ha. Anh bế em lại ghế ngồi, anh xoa bóp cho. Lát hết đau liền hà. Ngoan ha! "
Nhân cơ hội, cậu nhào lên người anh, dùng chiêu cẩu sực, cắn vai anh thiệt mạnh: " Gừ! Em cắn chết anh! Ai kêu anh chọc em. "
" Đau thiệt đó nha. Em cắn mạnh quá đi hà. Lủng vai anh rồi, em không nhả ra, anh nhéo mông em á. Mông đau em đừng trách anh. "
" Không nhả đó! "
" Á á á đau! Em nhả! Đừng nhéo mông em mà. Đau lắm. Em nhả rồi đó a. Đau quá! Ôi cái mông, ôi cái lưng! Đau! Hic hic! "
Trang Dụ giận dỗi, chống tay đứng dậy: " Em ghét anh! Anh đi về đi. Không cho phép anh lại gần em nữa. "
Lê lết lên ghế alpha nằm dưỡng thần, cậu không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Ngủ cho nó khỏe! Cố Ngạo từ từ đi tới xoa bóp vai cho cậu. " Ưm! Thoải mái ghê! Dời xuống chút! Đau ngay chổ đó đó! "
" Chỗ này hả? "
" Ừm! Đúng rồi! Làm tốt lắm nha! "
" Anh làm tốt vậy em tha lỗi cho chồng em được hơm. Chồng em biết lỗi lắm rồi. "
" Chưa được! Đâu dễ dàng tha thứ vậy được. Đấm bóp, massage đến khi em đỡ đau thì thôi. Lát em có ngủ quên, cho em mượn vai ngủ nha. "
Trang Dụ nói mấy câu, mệt quá lim dim ngủ tiếp. Cố Ngạo nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Mỉm cười ngắm vợ mình, xoa xoa, nắn nắn cái mặt đáng yêu củ vợ.
Tính ra sáng cậu đi làm sớm cũng như không đi. Vô quán ngủ vậy thôi ở nhà ngủ luôn cho nó khỏe. Rãnh rỗi đi rắc cẩu lương cho con em hủ nó ăn chơi vậy đó. Tự tạo cơ hội cho con em nó chụp nhiều hình post Facebook thì đừng có trách sao tự nhiên mình nổi tiếng trên mạng là tiểu dụ thụ. Dụ công cỡ đó mà không bị đè cũng uổng.