Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 252: Thầy tha lỗi cho em đi mà!



Đánh chén xong, tiểu Minh và tiểu Tinh ôm bé Hạo hôn chụt chụt. Thấy mọi người đông đủ, hai nhóc đưa ra ý định:

" Mọi người ơi! Mọi người ơi! Nay là ngày chào đón bé Gấu trở thành một thành viên của gia đình chúng ta. Nhân dịp vui này chúng ta hãy cùng nhau đánh chén, quẩy xuyên đêm đi. Mọi người có đồng ý hơm nè? "

Uông Nguyệt Hoa thấy vui, lâu lâu cả nhà mới xum họp chơi kiểu này. Bình thường đứa nào đứa nấy cũng về phòng ôm vợ hôn hôn hít hít, chán gần chớt.

" Ok! Nay quẩy đi các con. Mẹ cũng muốn quẩy nữa. Người đâu mau mang rượu thịt, nước ngọt ra đây nào. Mở nhạc lên nhảy đi. Oh yea! "

Cố Hiếu hí ha hí hửng cũng muốn chung vui liền bị Hứa Sinh kéo lại:

" Đến giờ học rồi, em phải theo thầy lên lầu làm bài tập. Chơi hoài riếc học dỡ đó. "

Cố Hiếu mặt xụ xụ, chán nản vô cùng. Nhóc kì kèo Hứa Sinh, giở giọng năn nỉ:

" Thôi mà thầy! Em không muốn học nữa đâu. Mai mình học sau nha thầy. Cuộc đời chỉ có một tuổi trẻ, học hoài già luôn á, chơi chút thôi thầy. "

Hứa Sinh lắc đầu, mặt nghiêm túc:

" Không được là không được. Bài kiểm tra trên lớp sáng nay của em được mấy điểm? Trừ phi trên 7 điểm thầy mới cho chơi. "

Mặt dù biết mình yêu cầu hơi quá đáng nhưng Hứa Sinh cũng chỉ muốn tốt cho nhóc thôi. Học mà thấy chơi không thì sau mà tiến bộ cho được. Cậu vẫn tưởng nhóc sẽ xụ mặt theo cậu lên lầu học. Ai dè mặt tiểu Hiếu hớn hở, nhướng nhướng mày:

" Vậy nếu em được 10 điểm thì thầy phải tham gia chơi với em nha. Chơi tới lúc hết giờ học thêm rồi thầy về nhà với bà nội. "

Chuyện này làm sao có thể xảy ra được a? 10 điểm với tiểu Hiếu là điều không tưởng. Hứa Sinh tự tin là nhóc thua nên gật đầu:

" Được, thầy đồng ý với em. Nhưng nếu em không được 10 điểm thì đừng trách thầy Sinh độc ác. Thầy sữ giao bài tập gấp đôi cho em làm. "

Tiểu Hiếu cười hi hi ha ha, chạy lên lầu tìm bài kiểm tra. Mọi người nhìn Hứa Sinh tật lưỡi nghĩ tiểu Hiếu chắc chắn thắng. Toán lớp 5 tiểu Hiếu đã làm được rồi chứ ở đó mà toán lớp 1. Con cháu Cố gia một khi đã học thì phải giỏi còn nếu học dở thì nghỉ học đi làm đại ca xã hội đen. Cố Ngạo là trường hợp đặc biệt học giỏi tại tính lưu manh, bá đạo mới làm đại ca thôi. Ước chừng 5 phút sau tiểu Hiếu đem bài kiểm tra toán và vở luyện chữ xuống đưa cho Hứa Sinh coi:

" Thầy coi đi. Nhớ trước khi coi thầy lấy tay chống cằm trước nha. Mấy thôi lát nữa thầy há hốc mồm rớt luôn cái hàm thì khổ. "

Hứa Sinh tưởng tiểu Hiếu nói giởn, cầm tờ kiểm tra coi thử cậu hết hồn hết vía 10 điểm tròn trịa. Dụi dụi mắt Hứa Sinh nhìn kĩ lại thì đúng là 10 điểm, tên Cố Hiếu rõ ràng. Cậu bần thần lật lật cuốn vở luyện chữ ra xem cũng được 10 điểm. Phải nói chữ của tiểu Hiếu con đẹp hơn chữ của mình. Lật lại mấy trang cũ để coi, Hứa Sinh càng bất ngờ, mấy chữ xấu quắt thua cua bò đều không thấy đâu. Hứa Sinh lấp bấp hỏi:

" Chuyện... chuyện này là sao hả tiểu Hiếu? Chữ em tự nhiên đẹp lên một cách chống mặt vầy nè? Rồi mấy cái trang viết chữ xấu như cua bò đâu rồi? Chẳng lẽ đó giờ thầy hoa mắt nhìn nhầm trời! "

Tiểu Hiếu gãi gãi đầu, cười chủm chỉm, mặt hối lỗi trả lời:

" Dạ, đó giờ chỉ là trò bịp em làm để cua thầy thôi hà. Em không có học 1 điểm gì hết trơn á, chữ cũng không xấu luôn. Trong lớp em học giỏi nhất á đồng hạng với tiểu Hòa. Còn mấy bài kiểm tra óc dịch tọt với chữ xấu là em mượn của thằng bạn học giở nhất lớp. Giờ em cũng cua được thầy rồi nên em khỏi cần giả bộ nữa. Hì hì! Mà thầy đừng có đổ lỗi hết cho em nha. Em cũng là bị xúi thôi hà. Tất... tất cả là tại chú ba chỉ em đó. Cũng là chú ấy tìm đối tượng, vô tình trúng thầy cái em dính tình yêu sét đánh luôn. Thầy có muốn mắng thì mắng chú ba đi. "

Tiểu Hiếu chỉ thẳng mặt Cố Ngạo kể tội với Hứa Sinh. Đúng là cái thằng cháu ăn cháo đá bát mà. Cố Ngạo cười khinh bỉ ở trong lòng, tức muốn hộc máu. Mới đầu năn nỉ mình tìm vợ dữ lắm cái đến lúc nó cua được vợ rồi thẳng tay đá đít mình ra thế tội vậy đó. Càng nghĩ càng thấy tức mà. Trang Dụ trộm cười vuốt ve anh nói nhỏ: " Bớt giận đi ông xã. Ai kêu anh bày trò bậy bạ làm gì a? Hi hi! Mà dù sao nó cũng chỉ là con nít, đừng chấp nhất, anh phải bao dung chớ đừng bung dao nhen. "

Hứa Sinh giận dỗi, cầm balo lên muốn bỏ về:

" Em đã học giỏi như vậy thì không cần thừa phụ đạo nữa rồi. Thôi thầy đi về! "

" A! Thầy đừng đi mà. Em xin thầy đó, đừng giận em. "

Tiểu Hiếu ôm eo Hứa Sinh, đưa anh mắt cầu cứu mọi người xung quanh. Trang Duy cũng có chút ngài ngại, tằng hắng giọng vỗ vai Hứa Sinh:

" Khụ khụ! Tiểu Sinh con đừng có giận mà. Thực ra nếu chỉ có một mình tiểu Hiếu lừa gạt con thì cũng không làm được gì đâu. Mọi người đều góp phần giúp tiểu Hiếu gạt con đó. Dù là vậy thì con cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho con và bà nội con là thật lòng mà đúng không? Đặt biệt là tiểu Hiếu, nó lo lắng cho con đủ thứ sợ con bị này sợ con bị kia, lo nghĩ chu toàn mọi việc hết trơn đó. Từ việc nó kêu chú tăng luong cho con, kêu chú ba khám bệnh miễn phí cho bà nội con rồi kêu vợ chồng chú đến đón hai bà cháu con đến tận bệnh viện. Còn nhiều việc khác nữa chứ không phải nhiêu đó đâu. Chú chỉ nói nhiêu đó thôi còn quyền có tha thứ cho tiểu Hiếu hau không là quyết định ở con. "

Hứa Sinh trầm mặt một lúc rồi gỡ tay tiểu Hiếu ra. Tiểu Hiếu tưởng cậu bỏ đi, nước mắt chảy ròng ròng, òa khóc lớn:

" Hu hu! Thầy Sinh đừng đi mà. Em xin lỗi thầy. Mai mốt em không dám gạt thầy nữa đâu. Thầy ở lại với em đi mà. Hu hu! "

" Khóc cái gì mà dữ vậy a? Thầy có nói là thầy không tha lỗi cho em đâu. Ngoan, tiểu Hiếu của thầy không khóc nữa nè. "

Hứa Sinh xoay người, ngồi xuống ôm nhóc vào lòng an ủi, vỗ về. Tiểu Hiếu nức nỡ câu cổ cậu:

" Hu hu! Em tưởng thầy đi rồi chứ. Thầy ơi, em xin lỗi nha. Thầy ở lại chơi với em, em vui quá. Hu hu ha ha! "

Hứa Sinh bậc cười, xoa đầu nhóc hỏi:

" Em rốt cuộc là khóc hay cười vậy? Thầy bó tay với em luôn đấy. Em thít khóc nhè quá đi hà. Cơ mà, em học giỏi vậy chắc không cần thầy dạy thêm đâu ha. Để thầy xin nghỉ dạy phụ đạo cho em luôn. "

" Đừng mà thầy! Em vẫn muốn thầy dạy học cho em. Giờ thầy phụ đạo lớp 6 cho em đi, em muốn thi vượt cấp a. Mai mốt em ra đi làm sớm, kiếm tiền nuôi thầy. À mà tuần này thầy thi rồi hay để tuần sau em mua sách rồi thầy tới dạy em ha. Thầy ráng thi được hạng nhất nha, em sẽ cổ vũ thầy thiệt nhiệt tình. "

Tiểu Hiếu quả thật lo lắng cho cậu từ a tới z luôn a. Hứa Sinh hạnh phúc, cảm nhận như có một luồn nước ấm chảy vào tim mình. Cậu gật đầu, cười dịu dàng:

" Thôi được, vậy theo lời em nói đi. Tuần sau thầy dạy chương trình lớp 6 cho em. Ráng mà chăm chỉ học giỏi đấy. "

" Dạ! Hi hi! Em yêu thầy Sinh nhất. "

Nhóc hôn má Hứa Sinh cái chụt, vui vẻ cọ cọ người Hứa Sinh.

............ Thà nói sự thật trước khi bị phanh phui. Đau 1 đỡ hơn đau 10..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.