Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 265: Thầy Sinh có chuyện rồi.



Mấy ngày đầu tiểu Hiếu sợ làm phiền trong lúc Hứa Sinh ôn thi cử nên không gọi điện cho cậu. Nhóc lâu lâu chỉ dám nhắn tin ' chúc thầy Sinh thi tốt ' vậy thôi. Hứa Sinh đọc tin, gửi lại hai chữ không dư không thiếu làm nhóc mũi lòng muốn chớt ' cám ơn '. Buồn dễ sợ buồn. Chờ cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật, nhóc hí ha hí hửng canh me 5 giờ sáng gọi điện cho Hứa Sinh. Qua mấy hồi chuông thì Hứa Sinh bắt máy, nhóc hấp ta hấp tấp nói:

" Alo, thầy Sinh ơi, em nhớ thầy quá đi hà. Thầy thi có tốt hơm? Đạt thành tích cao không thầy? "

" Thầy thi cũg được, kết quả thì chờ mấy ngày nữa mới biết. Mà sao mới sáng em gọi thầy chi sớm vậy? Em bình thường ngủ nướng dữ lắm a. "

Nhóc giọng ủy khuất, lầu bầu:

" Thì tại em nhớ thầy Sinh nên mất ngủ suốt đêm luôn á. Tối qua thầy không chủ động gọi điện cho em gì hết trơn. Em chờ quá trời lâu luôn nhưng thiết nghĩ chắc thầy mệt ngủ sớm nên không gọi giờ mới gọi á. "

" Thầy xin lỗi tiểu Hiếu nhen. Tối quá bà nội đau bụng, thầy bận chăm sóc bà rồi. "

" Dạ không sao đâu! Bà nội giờ đỡ chưa thầy? Có cần đi bệnh viện khám không? "

" Chờ bà thức dậy thì thầy mới biết được. Bây giờ thầy bận nấu cơm rồi. Có gì tối thầy điện cho tiểu Hiếu ha. "

" Dạ! Báy bay thầy. Moa moa. "

Nghe điện thoại xong nhóc mới thư thái nằm xuống đánh một giấc ngủ đến khi mặt trời nhô lên đỉnh cao. Chỉ có ngủ mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Ngủ dậy, nhóc cứ cảm giác khó chịu sao ấy, chắc là đói bụng. Tòn ten xuống ăn cơm sáng thành buổi cơm trưa, nhóc nói với Cố Hàm.

" Chú hai ơi! Có thể ngày mai thầy Sinh đưa bà nội đi khám nữa á. Bà nội thầy tối qua đau bụng dữ lắm luôn. Chú ba có cách nào để bà nội thầy bớt đau không? "

Nhắc tới chuyện này làm không khí trên bàn cơm trầm xuống hẳn. Cố Hàm thở dài, trả lời cho nhóc:

" Chỉ có thể uống thuốc giảm đau hoặc làm hóa trị thôi. Còn chuyện chữa khỏi là hoàn toàn không thể. Chỉ e bà nội Hứa Sinh cứ khư khư giấu thằng bé hoài, không chịu đi chữa trị thì sớm muộn cũng... Hazz! "

Nhóc hít hít mũi, ăn cơm được một nữa thì bỏ lên lầu. Cả nhà ai cũng lo lắng cho bà cháu Hứa Sinh mà cũng lo lắng cho tiểu Hiếu nữa. Hứa Sinh mà có chuyện gì chắc tiểu Hiếu là người buồn nhất.

Lên lầu nhóc mở điện thoại lên mạng xem coi có cách nào giúp bà nội thầy Sinh khỏe hơn không. Đang tra tra nhóc nhận được tin nhắn của Hứa Sinh.

' Thầy trong thời gian tới sẽ rất bận rộn nên e là không dạy thêm cho em được. Em nhờ gia sư khác dạy thay thầy đi. Tiền mà thầy thiếu gia đình em sau này thầy sẽ trả lại. Cám ơn em trong khoản thời gian qua đã tốt với thầy. "

Nhận được tin nhắn này nhóc hoảng hồn gọi điện cho Hứa Sinh mấy cuộc đều không được. Nhóc hơi run rẩy ấn nhắn tin lại: ' Thầy phải giữ lời hứa tối nay điện cho em nha. Em nhất định sẽ chờ thầy gọi tới mới đi ngủ. '

Tiểu Hiếu tự trấn an mình, miệng lầm bầm: " Thầy Sinh không có chuyện gì đâu. Chắc thầy bận học thêm để lấy cái học bổng nữa. Đúng rồi. Điện thoại thầy đúng lúc hết pin mới không gọi được. Tối nay thầy nhất định sẽ gọi cho mình. Đúng! Đúng! Mình phải ngủ, đi ngủ một giấc nữa rồi thầy gọi cho mình. "

Nhóc cố ngủ mà ngủ không được, đếm cả mấy trăm con cừu cũng bằng thừa. Tiểu Hiếu bèn ngồi dậy chạy qua chỗ mấy nhóc chơi để chiết thời gian. Nhưng nhóc chơi mà tâm tư cứ để đâu đâu, thua từ đầu buổi tới cuối buổi. Tiểu Minh, tiểu Tinh kêu nhóc chú tâm chơi mãi. Chán quá, cả đám nghỉ chơi, mở phim ma lên coi. Duy nhất bé Gấu sợ thét chói tai bấu víu lấy tiểu Hi, còn mấy người khác thì cười ha hả, chê con ma xấu quắc chẳng sợ tí nào, ma đẹp mới sợ. Tiểu Hiếu không cảm xúc nhìn chằm chằm màng hình điện thoại. Chịu không nổi nữa, nhóc ấn điện cho Hứa Sinh cũng không ai bắt máy mà có con nhỏ giọng điệu ngang ngang: ' số máy quý... '

Thật tình tiểu Hiếu muốn ném điện thoại xuống đất thiệt mạnh cho đỡ tức chút xíu. Cơ mà nhóc không làm vậy, rủi đâu Hứa Sinh gọi tới mà điện thoại hỏng bét thì chết. Cơm chiều nhóc cũng không ăn được mấy hột, điện thoại bên mình 24/24. Tiểu Hiếu ấn gọi lần cuối cho Hứa Sinh, có đổ chuông nhóc mừng muốn khóc. Nhưng người bắt máy lại là bà nội của Hứa Sinh:

" Alo! Ai đó? "

" Dạ, con... con là tiểu Hiếu nè. Thầy Sinh đâu rồi bà? "

Im lặng một lúc bà mới lên tiếng:

" À, tiểu Sinh nó đang đi tắm rồi. Con muốn nói gì để bà nhắn lại với nó cho. "

" Thầy Sinh dạo này bận gì mà không thể dạy cho con vậy bà? Bộ thầy ấy tính thi lấy học bổng nữa hả? "

" Không có! Bà bệnh nó nói ở nhà chăm sóc bà ấy mà. Vài bữa nữa bà kêu nó tới thăm con. "

Tiểu Hiếu nghi ngờ, gằng giọng hỏi lại:

" Có phải đã xảy ra chuyện gì không bà? Thầy Sinh không đi tắm giờ này đâu. Bà đừng giấu con a. "

" Hazz! Nó biết bà sắp chết rồi nên khóc từ sáng giờ, ngồi một mình ở sau hè ấy. Bà khuyên nó không được nên đành để yên cho nó tự suy nghĩ thoáng chút. Mà con đừng bận tâm, con cứ lo học đi đừng quan tâm đến chuyện đó làm gì. Tiểu Sinh buồn mấy ngày là hết thôi! Tiểu Sinh vào rồi. Bà tắt máy đây. "

" Alo, alo! "

Tiểu Hiếu chạy qua chỗ Cố Diễm kéo kéo tay anh: " Cha, cha mau chở con qua nhà thầy Sinh đi. Con phải qua ngay bây giờ. Thầy Sinh gặp chuyện buồn con phải đến an ủi thầy ấy. Hu hu. Con không muốn thầy Sinh khóc đâu. "

Cố Diễn xoa đầu nhóc, buông chén đũa đứng lên liền:

" Cha hiểu rồi. Để cha chở con qua đó. Con bây giờ không được khóc nữa. Con khóc chỉ làm tiểu Sinh buồn thêm thôi. "

Nhóc lau lau nước mắt, gật gật: " Dạ "

Uông Nguyệt Hoa đứng lên, kêu mọi người: " Chúng ta đi theo luôn đi. Qua đó sẵn bàn bạc chuyện trị liệu cho chị Hứa. Nhiều người sẽ có cơ hội khuyên hơn là một người. "

Vậy là cả nhà Cố gia kéo nhau đến nhà Hứa Sinh. Chuyện gì có thể bỏ qua chứ chuyện liên quan đến hạnh phúc con cháu, người thân là không thể bỏ qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.