Cố Hàm đón chuyến bay về nước sớm thiệt sớm để được gặp vợ yêu dấu. Ai ngờ đâu về tới nhà nó trống trơn như nhà hoang chết chủ. Đúng là làm cụt hứng con người ta quá mà. Định bụng cất đồ đạc xong thì gọi cho Trang Bảo thì cả nhà đã ồn ào đi vào. Trang Bảo thấy Cố Hàm sung sướng chạy lại giang tay ra:
" Hàm Hàm về rồi. Em nhớ anh quá đi thôi. Ha ha! "
Cố Hàm vui vẻ ôm lấy Trang Bảo, yêu thương nói:
" Anh cũng nhớ em nữa. Em coi, anh mua quá trời bánh kẹo cho em nè, còn có đồ chơi mà em thích nữa nha. "
Chộp lấy túi đồ Trang Bảo mở ra xem với đôi mắt sáng lắp lánh. Cậu nhảy tưng tưng múa máy tay chân, hô lên:
" Yea! Quá trời đồ chơi với kẹo luôn. Đã quá đi thôi. Moa moa! Yêu Hàm Hàm nhất nhất luôn. "
Nói chuyện với Trang Bảo mấy câu, Cố Hàm mới để ý Cố Ngạo đang bế Trang Dụ đầu quấn nguyên cục băng trên đầu. Đi tới quan sát tình trạng Trang Dụ cùng mấy vết thương trên mặt Cố Ngạo, Cố Hàm nhăn nhăn mặt hỏi:
" Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Bộ có người ức hiếp Trang Dụ nữa hả? Cơ mà chẳng phải võ công em cao cường lắm sao? Bây giờ mặt mày cũng chật vật gớm. Kẻ đánh em chắc không phải dạng vừa đâu hén? "
Cố Ngạo nhìn Trang Dụ đang ngủ say trong lòng mình, nhỏ tiếng nói:
" Chuyện đó anh hỏi mọi người trong nhà đi. Giờ em đưa vợ về phòng nghỉ ngơi trước. Lát anh em mình nói chuyện sau hén. "
Cố Hàm gật gật đầu, ngồi xuống nghe mọi người tường thuật lại mọi chuyện. Anh dụi dụi mũi, nghĩ thầm trong lòng hèn gì mình bị nhảy mũi liên tục là tại bị người nhà nhắc dữ quá. Công nhận cũng sốc thiệt, ai mà ngờ Cố Ngạo lại ganh tị với mình a? Hí hí, cũng nhờ chuyện này mình mới biết Bảo Bảo yêu mình nhiều cỡ nào. E hèm! Nhưng mà mình cười trên nỗi đau của Trang Dụ là không có được. Rủi đâu trời chưa phạt thì mình đã bị người nhà đánh phù mỏ trước a. Cho nên anh chỉ ừ hử mấy cái rồi kiếm cớ mới về mệt kéo Trang Bảo lên phòng nghỉ ngơi trước. Vào phòng anh liền đè cậu ôm hôn tới tấp thể hiện niềm vui sướng đỉnh của đỉnh.
" Bảo Bảo của anh qua nhiên rất đáng yêu. Anh biết mà, em thương anh dữ lắm. Ha ha. "
Trang Bảo đẩy Cố Hàm ra, dùng dằng cầm túi đồ ngồi tại giường bơi xới ra.
" Hàm Hàm chơi kì quá hà. Chưa có tới giờ ngủ mà đòi chơi Bảo Bảo rồi. Anh quá dê xồm. Em bây giờ bận xem chất lượng quà anh mang về. Khu nào kiểm tra xong Bảo Bảo sẽ đem chia cho bé Gấu, bé Thỏ và mấy nhóc một ít. Hàm Hàm đi tắm trước đi lát ra nói chuyện với em sau. "
Hơi hơi thất vọng, chẳng giống trong tưởng tượng của mình một chút nào cả. Đáng lẽ Bảo Bảo phải quấn quýt, ôm ấp cùng mình yêu đương tới sáng a. Thôi kệ, lát xử đẹp vợ luôn một thể. Anh không đi tắm mà lại ngồi chung với Trang Bảo.
" Em thích mấy món đồ anh mua không? Anh toàn lựa theo sở thích của Bảo Bảo không đó nha. Ít ra em cũng phải thưởng cho anh một chút gì đó đi chứ. Em ôm quà không anh giận em luôn đấy. "
Vội bỏ máy bay xuống, Trang Bảo nắm lất tay anh, bĩu bĩu môi nói:
" Em rất thích quà anh mua luôn á. Tại đẹp quá em mới ghiền xíu thôi, Hàm Hàm đừng giận Bảo Bảo mà. Hôm nay tiểu Dụ và tiểu Ngạo xém giận em rồi em sợ lắm a. Mai mốt ai cũng giận không thèm thương Bảo Bảo nữa vậy thì em phải sống với ai? Giờ anh muốn gì thì nói đại ra đi còn trò chơi ban đêm chờ tối ngủ đã giờ còn sớm mừ. Bảo Bảo chưa được ăn cơm đấy, trưa xảy ra chuyện ăn có chít xíu xìu xiu. "
Cái mõ cậu chu chu dễ thương gần chết, giận sao nổi mà giận. Anh vỗ về cậu, cười cười nói:
" Anh đùa với Bảo Bảo chút thôi. Anh thương em nhiều nhiều không giận gì cả. Vợ chồng tiểu Ngạo cũng đâu có giận em đâu. Tại họ lâu lâu giở chứng chiến tranh nội bộ đấy. Kể ra tiểu Ngạo cũng quá đáng phải dạy nó một bài học nhớ đời. Bỏ tật chọc ghẹo vợ còn làm vợ anh buồn lây nữa chứ. "
Trang Bảo cười khúc khích, kề tai nói nhỏ với Cố Hàm:
" Chuyện đó anh yên tâm, tiểu Ngạo chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Em đã chỉ tiểu Dụ tuyệt chiêu ' thốn tận rốn chi thuật ' rồi. Đảm bảo trong nay mai tiểu Ngạo sẽ bị lủng mông. He he, đi không nổi giống Hàm Hàm hôm bữa luôn. "
Nhắc tới chuyện này là lòng anh lại đau buốt cùng cảm giác ớn lạnh phát ra ở sau mông mình. Cái ngày đen tối đó anh không muốn nhắc lại đến nó một chút nào cả. Đó là một cực hình thế gian. Nhưng nếu vậy thì Trang Dụ đã biết chuyện mình bị thông cúc rồi a. Anh hoang mang, từng chữ hỏi:
" Em... em đừng nói với anh là... là tiểu Dụ biết chuyện anh bị dính chiêu đó của em rồi nha? Em đã hứa là không nói với ai chuyện này mừ. "
" Có sao đâu, em vẫn giữ lời hứa với anh mà. Em đâu có nói, em chỉ kể cho tiểu Dụ biết thôi nha. Em mà ác xíu là kể cho cả nhà nghe rồi. Ha ha. Nhưng anh yên tâm em dặn tiểu Dụ không nói cho ai biết chuyện này cả. Tiểu Dụ không có nhiều chuyện như mẹ mình đâu. Kha kha! "
Lau mồ hôi, Cố Hàm để Trang Bảo chơi trong phòng còn mình tìm Cố Ngạo nói chuyện riêng chút đỉnh. Cố Ngạo để Trang Dụ nằm thoải mái trên giường rồi cũng đi ra ngoài luôn. Hai anh em chạm mặt, Cố Hàm ngoắc ngoắc Cố Ngạo:
" Em đi theo anh. Chúng ta cần nói chuyện riêng một chút. "
" Được thôi. "
Cố Ngạo đút tay vào túi, thư thả đi theo anh. Vào một phòng trống trơn, Cố Hàm khóa cửa lại, nhết mép cười Cố Ngạo.
" Anh nghe nói em vì ghen tị với anh mà vô tình làm vợ bị thương đúng không? Chậc chậc, anh không ngờ mình cũng được cái vinh hạnh đó nha. "
" Anh hai là muốn khoe khoang hay là chích em mấy mũi để trả thù cho vợ anh đây? Em chẳng sợ, chích mấy mũi vitamin tốt chứ có gì đâu. Ha ha! Với lại anh là anh hai của em, em ganh tị tí cũng là chuyện bình thường. "
" Anh cũng không rãnh mà đi làm ba cái chuyện giở hơi đó. Tình cảm vợ chồng em thì anh không can thiệp vào. Vợ chồng cãi lộn với nhau là chuyện bình thường, vợ anh cũng hay chơi trò bỏ nhà đi bụi miết. Nhưng có chuyện còn ghê gớm hơn đây. Em đưa tai lại đây anh nói nhỏ cho nghe. "
Xù xì xú xí, Cố Hàm vỗ vai Cố Ngạo đi ra ngoài trước bỏ lại mấy câu an ủi vu vơ. Nhắc người cũng như tự nhắc mình:
" Cẩn thận nhé em trai, đừng để mất một phút giây cảnh giác nào. Hư đời trai đấy. "
" Em biết rồi! "
Cố Ngạo tựa lưng vào tường ảo não suy tư về cái cách trừng phạt độc ác mà vợ sắp ra tay với mình. Anh lắc đầu, thôi xong đời rồi đây tương lai cúc anh sẽ mất zin. Hic hic! Mai mua nãi chuối về dằn mông trước.
............... Em kể chứ em không nói............... Vậy thì thà em nói chứ em đừng kể.