Tắm hơn nữa tiếng đồng hồ mà hai anh em Trang Bảo, Trang Dụ vẫn nói chuyện luyên thuyên không dứt. Sợ vợ bị cảm, Cố Ngạo vuốt ve làn da mịn màng của cậu, nhỏ giọng nhắc nhở:
" Bà xã tắm lâu không tốt cho sức khỏe đâu. Anh giúp em lau mình, mặc đồ ngủ rồi ra ngoài nói chuyện tiếp. Nghe lời anh nha bà xã. "
Không để cậu trả lời, Trang Bảo kéo cậu lại gần mình, chủ mỏ nói:
" Anh Bảo muốn tắm cùng tiểu Dụ thêm một lát nữa cơ. Tiểu Ngạo không tắm thì đi ra ngoài. Chỗ anh em người ta đang nói chuyện mà xen vô hoài. Hừ, em học hỏi Hàm Hàm kia kìa. Nãy giờ Hàm Hàm rất nghiêm túc tắm rửa cho anh, chăm chú nghe kể chuyện và đặc biệt không hó hé nói câu nào. Thế mới gọi là người chồng tốt! "
Mình mới chen mồm nói có một lần thôi mà làm gì căng thế. Nghĩ sao khen anh hai là chồng tốt. Nhìn đi, nhìn đi, nãy giờ anh ngủ quên chảy ke tùm lum kia kìa. Hừ, trên đời này không ai đạt danh hiệu người chồng của năm ngoài anh đâu. Thấy ghét!
" Anh Bảo coi Hàm Hàm của anh có thật nghe anh nói chuyện không a. Đấy, nghe chăm chú đến nổi ke chảy đầy vai anh luôn. Hứ! "
Nghe Cố Ngạo nói Trang Bảo mới hơi xoay đầu nhìn chăm chăm Cố Hàm. Ngơ ngác giữa dòng đời nghiệt ngã, Trang Bảo uất ức đẩy Cố Hàm ra rồi khóc rống lên:
" Hu hu! Hàm Hàm thúi. Ai cho anh ngủ hả? Em còn tưởng anh thích em nói chuyện cơ. Mặt mũi em bị anh lấy bao bố trùm luôn rồi. Hu hu! Em giận anh luôn. "
Khóc lóc to đến vậy Cố Hàm giật mình tỉnh giấc, chùi nước miếng, mệt mỏi ôm lấy Trang Bảo:
" Bảo Bảo sao lại khóc rồi? Ai ăn hiếp em nói anh biết, anh trị hắn. Ngoan, Bảo Bảo buồn là con mình buồn theo đó. Anh thương, anh thương! "
Đánh đấm loạn xà ngầu, Trang Bảo nức nỡ mắng:
" Anh chọc em thì có. Em có cho anh ngủ đâu mà anh ngủ. Em vừa khen anh là người chồng tốt, thích nghe vợ nói chuyện. Rồi sao? Anh ngủ chảy nước miếng dơ hết vai em luôn. Ô oa oa! Hàm Hàm đáng ghét. "
Dùng nước xối lên vai Trang Bảo, tay nhẹ nhàng kì cọ, Cố Hàm vẻ mặt hối lỗi:
" Anh xin lỗi Bảo Bảo mà. Tại anh mệt quá nên ngủ quên. Sau này sẽ không như vậy nữa. Bảo Bảo bớt giận! "
Không mệt mới là lạ luôn ấy. Cả tuần nay anh hết lo chuyện của bà Hứa Sinh đến chuyện Trang Dụ rồi việc chăm sóc Trang Bảo. Ngủ chẳng được mấy tiếng, canh kiệt gần hết sức lực. Giờ tranh thủ ngủ được lúc nào thì hay lúc đó. Sờ mặt chồng, Trang Bảo hít hít mũi, quan tâm hỏi:
" Hàm Hàm không khỏe chỗ nào? Em thấy mặt anh đỏ quá chừng nè. Bảo Bảo không quậy nữa, giờ em nghỉ tắm để anh đi ngủ ha. Ông xã! "
" Ừm! Để anh đỡ em đứng lên. "
Trang Bảo không tắm nữa thì đương nhiên Trang Dụ cũng không tắm. Hai anh chồng đỡ vợ ra khỏi bồn, lấy khăn lau khô người giúp vợ. Xong xuôi, hai chàng vợ mặc vào hai bộ đồ ngủ thoải mái cùng chồng ra ngoài phòng. Muốn ngủ liền đâu có dễ đến vậy, vừa ra ngoài anh em lại xúm sụm vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Cố Ngạo cùng Cố Hàm ngồi kế bên không xen vào được một câu. Đang nói chuyện, Trang Bảo mới sực nhớ chồng mệt nên vội cầm lấy cái gối đưa anh:
" Hàm Hàm cầm gối đi qua phòng khác ngủ đỡ đi. Tối nay em ngủ với tiểu Dụ rồi. Tiện thể anh đem tiểu Ngạo đi luôn dùm em. Ở đây làm bóng đèn 1000 w hoài, nói chuyện mất hứng lắm. Cám ơn ông xã nhen! "
Nghĩ sao bắt Cố Ngạo đi chỗ khác ngủ, có mà mơ đẹp đi. Bật chết độ keo 502, anh ôm Trang Dụ cứng ngắc, lắc đầu lia lịa:
" Anh muốn ngủ với vợ yêu cơ. Một mình anh hai đi là được rồi, anh không đi đâu cả nếu vợ không đi cùng anh. Bà xã ơi! Em thương anh chút đi mừ. Xa em anh nhớ. Để em ngủ cùng anh Bảo anh không yên tâm đâu. "
Trang Dụ cười cười, đưa tay sờ mặt anh:
" Không được đâu nha! Anh ngủ chung với em và anh Bảo kì lắm. Ai đời để chồng mình ngủ chung với vợ người ta. Anh ráng chịu đựng đi phòng kế bên ngủ. Em có chuyện gì sẽ kêu anh liền. Ông xã ngoan! "
Không nói không rằng, Cố Hàm đi mở tủ lấy đệm trải xuống nền nhà rồi nằm ì ngủ gục tại chỗ. Hành động rõ ràng như thế có người mù mới không biết ý định của Cố Hàm. Đành chịu nhẫn nhục, anh mặt ỉu xìu bò xuống nằm kế bên anh trai, giọng buồn hiu:
" Anh ngủ dưới sàn cùng anh hai. Có chuyện gì anh còn ứng phó kịp thời. Em và anh Bảo cũng tắt đèn ngủ luôn đi. Có bầu ngủ trễ cũng không tốt cho thai nhi đâu. Nhớ nằm nhích vô giữa giường, nằm xác mé rất dễ lọt giường. "
" Em ăn trái cây xong ngủ liền. Anh có lạnh thì lấy thêm mền. Em kêu qua kia ngủ giường không chịu đâu, nằm đó sáng ngày đau lưng ráng chịu. "
Chọp chẹp ăn trái cây, hai chàng bầu tiếp tục công cuộc tám chuyện xuyên lục địa của mình. Cố Hàm đặt lưng xuống đã ngủ say không biết trời trăng, duy chỉ Cố Ngạo là còn mở to mắt nhìn trần nhà nghe kể chuyện đêm khuya. Đợi lúc đèn tắt, hai người kia nằm ngủ rồi anh mới lòm còm bò dậy trèo lên giường. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, anh ngồi đó ngắm nhìn gương mặt ngủ say của vợ trong bóng tối chỉ còn chút ánh sáng từ đèn ngủ. Từ tốn lấy tay Trang Bảo ra khỏi eo cậu, anh mới sờ sờ bụng, nhỏ giọng độc thoại:
" Bảo bối của cha, con coi baba của con phủ phàng với cha ghê chưa. Hồi qua còn dính lấy cha, ôm ôm hôn hôn còn hôm nay có anh trai rồi bỏ cha cô đơn liền. Tại con còn nhỏ quá nên cha không dám làm xằng bậy với baba thôi. Con mà đủ lớn để coi cha sẽ lấy lại đủ vốn lẫn lời luôn. Con nhớ phải khỏe mạnh chào đời, ở trong bụng vợ cha không được quấy phá. Vợ cha cha cưng như trứng hứng như hoa, cha chưa có đánh cái nào hết a. E hèm, chỉ là vô tình đạp cửa làm vợ nằm ôm sàn nhà tắm thôi. Đó là vô tình, cha không có cố ý, con phải hiểu cho cha. Lần này cha có cơ hội ở bên cạnh lúc vợ mang bầu, cha vui lắm. Trước đây anh Minh và anh Tinh của con không có được sướng như vầy đâu. Tẩm bổ không đủ, sinh thiếu tháng còn phải vất vả theo baba mưu sinh. Azz! "
Cậu chụp lấy tay anh, xoay người ngồi dậy:
" Anh nói hoài làm sao con ngủ được đây? Nói chuyện tàm xàm gì đâu không. Anh định ngồi đây nói tới sáng chứ gì. Con mình mà nói được nó cũng chê anh phiền phức. Than thở con buồn đấy! "
" A! Anh làm em thức rồi. Xin lỗi, em ngủ đi, anh xuống kia ngủ liền. "
Cậu câu cổ anh, rù quến mân mê đôi môi mềm mềm cùng gương mặt đẹp trai của anh:
" Anh khoan đi đã, trước tiên chúng ta phải làm chút chuyện rồi mới ngủ. Mấy thôi, anh lại mách lẻo với con là em không thương anh. Hì hì! "
Từ từ gặm nhắm lấy đôi môi anh, hai người hôn hít triền miên. Quyến luyến buôn tha đôi môi đối phương, anh thở gấp gáp hơi hơi thỏa mãn.
" Cám ơn bà xã! Anh hạnh phúc lắm. Lâu rồi em mới chủ động với anh nga. Bình thường em khống mắng thì đánh, có khi nào nói chuyện nhẹ nhàng vậy đâu. "
Cậu ngượng ngùng núp mặt vào ngực anh, giọng lí nhí.
" Coi như em sai đi. Em hung dữ đa phần là tại anh quá đáng với em trước chứ bộ. Hừm, riếc em dưỡng cái thói hung hăng luôn. Mà cái tính này suýt nữa hại con mình nên em sẽ sửa đổi. "
" Hắc hắc! Em làm gì anh cũng thích hết. Lúc em mắng cùng dễ thương lắm nha. Em giận dỗi anh dụ lát là em xìu xìu, quấn quýt cùng anh như thường. Thôi, không nói nữa, em ngủ đi nè. "
" Ừm, ông xã ngủ ngon! "
" Dụ Dụ ngủ ngon. Bảo bối của cha ngủ ngon. "
Nằm xuống ôm Trang Bảo chìm vào mộng đẹp, cậu liếm liếm môi trân trọng từng giây phút mặn nồng với anh. Còn Cố Ngạo mở to mắt nhìn trần nhà tiếp, tay xoa nắn an ủi tiểu huynh đệ căng phồng. Ráng đi cưng, còn tháng mấy nữa thôi cưng sẽ được ăn thịt. Vì vợ, vì con, vì tương lai sáng lạng, huynh đị ta phải chịu đựng. Chayo!