Ngồi tâm tình với Tạ Huân một hồi, Dương Tuấn chợt nhớ là mình chưa báo tin gì cho người nhà biết. Tới chiều không thấy cậu đâu, cha Hàm phải lo lắng đi tìm cậu khắp nơi nữa thì khổ. Tính mò lấy điện thoại mà chợt nhớ cặp sách của mình không ở đây, Dương Tuấn lay lay tay Tạ Huân, giọng hơi khốn cuống:
" Anh, điện thoại, cặp sách của em đâu rồi? Em phải gọi điện về báo tin cho mọi người a. "
" Thôi chết, anh không có để ý tới a. Chắc nó còn ở trong trường rồi, em cho anh số điện thoại đi anh gọi báo tin dùm cho. Sẵn em có đói không anh đi về trường lấy cặp sách rồi mua cho em ăn luôn. "
Đọc số điện thoại Cố Hàm cho Tạ Huân, Dương Tuấn nói đại vài món ăn lót dạ trước. Giờ đau ốm thế này cậu chẳng có chút tâm trạng nào để ăn uống cả. Tạ Huân chủ động hôn tạm biệt Dược Tuấn xong mới đi ra ngoài. Một mình nằm trên giường bệnh, Dương Tuấn nghĩ lung ta lung tung trong đầu. Cậu thật không ngờ mới có ba ngày mà cậu đã cua được Tạ Huân, anh ấy còn đòi cưới mình nữa chứ. Ôi mình có cảm giác thật là vi diệu a. Hé hê, quả nhiên tiểu Minh với tiểu Tinh lợi hại trong tình trường. Nhưng mà ngặt nghèo tự nhiên mình lại sắp thành vợ người ta chứ người ta không phải vợ mình. Hay là hỏi tụi nhỏ xem có cách gì hoán đổi vị trí lại không, tụi nhỏ đều làm chồng người ta hết mà. Nhìn chung trai nhà Cố gia đều đi làm chồng người ta, mình không tin họ không có cách giúp mình.
Nằm nghỉ chưa được bao lâu thì cả nhà Cố gia đã ồ ạt chạy đến đông kín cả cái phòng làm Dương Tuấn muốn hoa mắt chống mặt. Cái này có phải hơi lố không ta, tụ tập dàn con cháu, vợ nhỏ, vợ lớn đầy đủ không thiếu một ai. Đáng lẽ mấy nhóc giờ này phải đi học cũng đến đây luôn. Ôi, quả nhiên người trong nhà này ai cũng có tâm. Bé Gấu xung phong trước, thấy cậu mặt mũi bầm dập là hít mũi khóc oa oa lên, đòi lên giường ôm cậu:
" Anh ơi, anh ơi! Hu hu, anh đừng có chết mà. Hu hu, bé Gấu không cho anh chết đâu. Ai đánh anh trai? Tên phù thủy đáng ghét nào đánh anh? Bé Gấu đi bẻ răng hắn. Oa oa oa,... anh... anh. "
Cậu còn chưa có chết mà, khóc thương tấm đến vậy... thật là.... Dương Tuân cố đưa cánh tay đau nhức mình xoa đầu bé Gấu, nhẹ giọng an ủi:
" Bé Gấu ngoan không khóc nữa nha. Anh không sao đâu, qua vài bữa nữa anh về chơi với em. Bé Gấu là bé ngoan không được khóc nhè, khóc nhè xấu xấu lắm nha. "
Dụi dụi mắt, đem nước mắt nước mũi lau tới lau lui thành cái mặt mèo, bé Gấu nhìn chăm chăm mặt cậu:
" Bé Gấu không khóc... bé Gấu sẽ ngoan. Anh... anh trai chắc đau lắm, bé Gấu thổi thổi cho anh nha. Thổi thổi đau hết liền. Phù phù... ".
Bé Gấu cẩn thẩn kề môi thổi hơi vào mấy chỗ đau trên mặt cậu, động cũng không dám động sợ làm cậu bị đau. Dương Tuấn cười cười, lau cái mặt nhem nhuốt của bé:
" Bé Gấu ngoan quá, anh hết đau rồi. Đến, thơm mặt anh cái nè. "
" Dạ! Moa! "
Cố Hàm ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, quan tâm hỏi:
" Con mới đi học có 3 ngày sao mà bị đánh thế này? Có phải trong trường có người ăn hiếp con không? Nói cho cha Hàm nghe, cha sẽ giải quyết giúp con. Con mới hồi phục không bao lâu, giờ lại bị thương, bác sĩ nói sao? "
Dương Tuấn hơi buồn, cảm giác có chút tội lỗi với mọi người. Chỉ vì cậu một phút mê trai mà bồng bột để bị đánh hại họ lo lắng. Cậu rũ mi mắt nói:
" Dạ... con xin lỗi đã gây phiền phức cho cha Hàm với mọi người. Lần sau con sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Còn về tình trạng của con nghe nói sau này con không thể làm bất cứ việc gì nặng được, nói chung đại loại là cái dạng vô dụng chẳng làm được gì, giống công tử bột ấy. "
" Cha không thấy phiền, mọi người cũng vậy. Con không làm được việc nặng thì để người khác làm. Con cứ học hành bình thường sau này về quản lí công ty Dương gia ấy. Việc ở trường con không nói cha cũng sẽ tự mình điều tra. Yên tâm, cha không để con chịu ủy khuất đâu. "
Tiểu Minh máu sôi ùng ục, hỏi Dương Tuấn:
" Anh Tuấn, có phải con ả kia khiến anh ra nông nỗi này không? "
Bị tiểu Minh nói trúng phốc, Dương Tuân thành thật gật đầu: " Ừm, chính là ả. "
Cố Ngạo ôm eo vợ bầu Trang Dụ, lườm lườm hai nhóc:
" Cái gì ả này, ả nọ? Các con rốt cuộc đã biết những gì? Nói mau. "
Hai nhóc cười hề hề, lùi về phía Dương Tuấn:
" Chuyện này... chuyện này cha hãy nghe anh Tuấn kể đi ha. Tụi con chỉ là một tác nhân nhỏ trong đó thôi. Đúng không anh Tuấn? "
" Dạ đúng, hai nhóc giúp đỡ con nhiều lắm. Chú Ngạo đừng rầy oan tội hai em. Để con kể cho mọi người nghe đầu đuôi sự việc. Chuyện là trước ngày đi học... "
Dương Tuấn từ tốn kể lại chuyên hai nhóc dụ dỗ mình kiếm người yêu ( chồng) ra sao. Quá trình gặp và đi cua Tạ Huân ra sao. Lý do chọc ghẹo cô ả với lý do bị cô ả kêu người đánh. Nhưng cậu chưa tiết lộ chuyện mình và Tạ Huân đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Chờ sau này thân thiết chút rồi nói cũng được. Cái mặt hóng chuyện của người lớn kẻ nhỏ trong nhà đều y hệt nhau. Nghe đã đời, Cố Ngạo cười tà gật gù khen hai nhóc:
" Ai cha cha, hai đứa quả nhiên là con của Cố Ngạo a. Mua... hua ha ha ha... Mới có 3 ngày đã chỉ cách được tiểu Tuấn giật bồ người ta. Hắc hắc, nhưng các con chưa bằng cha đâu. Hồi xưa cha dụ bạn mình ngay hôm đầu tiên lăng giường với trai luôn cơ. Tới giờ hắn vẫn rất ' mang ơn ' cha vì đã giúp hắn lấy chồng sớm. "
Hai nhóc nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái:
" Oa... cha quả nhiên là siêu chả siêu thiên tài tình trường. Cha... cha vài hôm nữa cha chỉ thêm cho tụi con vài chiêu đi. "
" Được... sư phụ sẽ chỉ thật tận tình cho các con. "
" Ây da... mong sư phụ chỉ giáo... Chúng đồ nhi sẽ không phụ lòng người đâu á mà. " ( tiếng tàu khựa trong phim.)
Trang Dụ hung hăng trừng mắt với anh, đập vô ngực anh vài cái cho đỡ tức, miệng thì mắng liên thuyên.
" Anh vậy mà khen tụi nhỏ cho được. Dương Tuấn bị tụi nhỏ làm hư thì sao? Anh coi đi, hậu quả có phải là thê thảm không? Chồng chưa cua được mà người bị đánh nhập viện, mặt bầm dập ba má muốn không nhận ra. Chính anh là người làm hư hai đứa con ngây thơ trong sáng của em. Anh đền lại đây cho em. "
Ôm Trang Dụ hôn một cái, tay anh xoa xoa bụng hơi nhô nhô chút đỉnh của cậu:
" Em bớt giận đi mà. Anh chẳng phải đang đền bù cho em sao? Hắc hắc! Trong bụng em là con anh đền cho em đó. Nếu lần nay em sinh đôi coi như anh hết nợ, còn nếu sinh ba sinh tư coi như em lời, còn sinh một đợt sau anh gắng sức bù tiếp. Bà xã đáng yêu à, anh thương em chết mất, đời này anh nguyện mang nợ em cả đời nha. "
" Anh... anh... "
Cậu tức đến nghẹn họng nói sao cũng không nói lại cái miệng dẻo đeo như kẹo kéo của anh. Cậu hầm hầm đẩy anh ra, đi tới nắm tay Trang Bảo trò chuyện lí nha lí nhí. Mặt dầy Cố Ngạo lẻo đèo theo sau ôm vợ, bị đánh chết chớ nhất quyết không buông. Tiểu Minh, tiểu Tinh hô hoán:
" Ây... trời ơi cha với baba chọc mù mắt thiên hạ rồi nha. Bé Hạo lại đây tụi anh bảo vệ mắt cho em. "
" Dạ, hai chồng yêu của em. "
Rốt cuộc ai bị chọc mù mắt đây? Chính là Dương Tuấn cậu chứ ai, đi thăm bệnh mà vậy đó trời. Hu hu, Tạ Huân của tui đâu mau về đây cứu tui.