Đánh xong, tiểu Minh và tiểu Tinh đi ra một góc xù xì to nhỏ với nhau. Bộ mặt nói chuyện vừa đểu vừa gian làm mọi người nhìn vào đều hoảng hồn. Đặc biệt mấy người chịu phạt càng nhạy cảm hơn, họ nghĩ chắc chắn đợt này mình tiêu thật rồi. Bọn nhóc này quá độc ác, hu hu tất cả đều tại mình ngu, chọc ai không chọc lại chọc nhầm người của đám nhóc khủng bố này. Tiểu Minh móc trong túi một quyển sổ ghi chú ra, chỉ chỉ trỏ trỏ:
" Chúng ta vừa làm xong mục tát liên thanh bây giờ là tới cái mục cắt tóc ăn thề nè. Cái này thì lúc nãy chúng ta đã kêu người mua dao cạo đầu đủ rồi. Em nghĩ xem nên lấy bao nhiêu tóc thì họ ăn thề mới đủ. Anh sợ lấy tóc ít quá họ sẽ phá bỏ lời thề a. "
Tiểu Tinh nhìn nguyên đám không còn giống mặt người ngoài kia nhết mép cười tà:
" Em thấy chúng ta lấy nguyên chỏm ở giữa đi. Cạo trọc láng o vùng đó để họ một thời gian không dám vác xác ra cửa luôn. Mà thấy mấy chị con gái cũng tội nghiệp, chính vì ' tội nghiệp ' nặng quá thôi cạo sạch lông mày được rồi. Nhưng với con ả hoa héo kia nghiệp nặng dữ dằng nên phải cạo cả hai luôn. Tiểu Hi nãy quất chân mày rồi giờ chỉ cần... rẹt rẹt rẹt... "
Đi đến trước mặt đám phạm nhân, tiểu Minh nhẹ nhàng nói chuyện rất ' tình cảm ':
" Nãy giờ chịu một số hình phạt nho nhỏ thế này các người đã biết hối lỗi chưa? Chớ đại ca bé bổng, soái ca, đáng yêu, tốt bụng đây rất là ' thương xót ' cho mấy người đó nha. Ai biết hối lỗi thì ra hiệu cho anh đây biết đi nà, cầu xin để được hưởng án khoang hồng còn không thì lãnh án tử. "
Cả đám ứa nước mắt, khóc lóc dập đầu cầu xin:
" Dạ đại ca, bọn em biết sai rồi ạ. Hu hu hu. Mong các anh tha thứ cho bọn em, sau này bọn em không dám ăn hiếp người của các anh nữa. Bọn em đây sẽ tạ tội với bạn Dương Tuấn. Làm ơn tha cho bọn em, bọn em sai rồi. Hu hu hu. Các anh đẹp trai, phong độ, đại nhân đại lượng đừng cướp đi mạng sống của tụi em. "
Kề sát mặt ả hoa héo, tiểu Tinh nhướng nhướng mày hỏi:
" Còn cưng thì sao? Cưng có biết tội lỗi của mình chưa nè? Hắc hắc! "
Ả còn ngậm nguyên chiếc giày cao gót trong miệng, cuống cuồng gật đầu, ưm ưm ưm a a. Tiểu Tinh tốt bụng thật ' nhẹ nhàng ' lấy nó ra hộ ả. Bộ mặt diễn sâu, hối lỗi của nhóc xuất hiện:
" Ây da, xin lỗi cưng nhen. Cưng ngậm nguyên chiếc giày thế này sao mà nói được a. Hăc hắc, nhị ca đây cảm thấy có lỗi với cưng quá đi hà. Cưng nói đi, anh nghe nè. Ráng nói sau dễ nghe tí, không thì đừng có trách nhị ca đây độc ác với cưng đó nha. "
Ả run rẩy, cố hết sức nói chuyện, giọng vẫn còn ỏng à ỏng ẹo như thường:
" Làm ơn tha... tha mạng cho em đi đại ca. Em sai rồi... Nếu anh muốn, em trao tấm thân này cho các anh luôn. Em cái gì cũng siêu to khổng lồ, sờ sẽ cực kì đã a. Làm ơn tha cho em đi đại ca, nhị ca. "
Bé Hạo vô tình nghe ả hoa héo này dụ dỗ chồng mình liền nhảy đổng lên, nhào tới bốp ả hai bộp tay, đứng chắn trước anh em Minh - Tinh, miệng thì mắng:
" Cái con mụ hoa héo lẳng súp lơ này dám dụ dỗ chồng của ông. Hai anh chồng của tôi không cần cái tấm thân xôi thịt, xôi mỡ này của cô đâu nha. Nhìn mà thấy mắc ói hà. Nói cho cô biết, hai người này là hoa đã có chậu rồi nhá. Trừ phi cái chậu này bễ chứ đừng có hòng ai cướp được hoa trong chậu. Đáng ghét, nhìn cô là muốn đem cô treo lên cây cho kiến cắn, ruồi bu hà. "
Tiểu Minh và tiểu Tinh tuy rất ớn lạnh, nổi da gà da vịt rần rần nhưng thấy bà xã bé Hạo đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng nhất nhất trên đời đứng ra bảo vệ mà lòng vui mừng khôn xiết. Hai nhóc đưa chân đạp cái bẹp lên hai cái bánh xe bò của ả rồi xoay người ôm bé Hạo hôn tới tấp.
" Bà xã thật vĩ đại a. Tụi anh yêu em quá đi hà. Ả hoa héo bánh xa bò dập nát kia làm gì có đủ tư cách bán thân cho tụi anh. Tụi anh chỉ cần một mình bé Hạo yêu dấu thôi nha. Moa moa, bé Hạo quả nhiên lợi hại, đánh hay lắm, bộp tay hay lắm. Ha ha ha! "
Một màng này còn ghe gớm hơn cái màn trước của a Thuận và tiểu Hòa, mọi người rớt luôn cái miệng dưới đất, hết há to nổi. Trời ơi đây là cái thế giới gì vậy? Ai đó cho chúng cái đĩa bay về hành tinh của chúng đi.
Hai nhóc nói nhỏ vào tai bé Hạo: " Bọn anh sẽ trị con ả này tới bến luôn. Bé Hạo đừng giận ha. Em về chỗ ngồi chờ tụi anh một lát đi. "
Bé Hạo lắc lắc đầu, móc trong túi một bịt ớt bột, với một trái khổ qua:
" Hai anh chờ em xíu, em cho nhỏ này ngậm đắng nuốt cay cái đã. Em thù con ả hoa héo lả lơi này lắm rồi. Hừ! Chú áo đen, lại đây bóp họng nhỏ này mở to ra dùm con. "
Đàn em Cố Ngạo nghe theo, lôi kéo ả lên mở miệng ả ra. Bé Hạo đổ ớt vào miệng ả, xong thêm ớt vào trái khổ qua thành khổ qau dồn ớt bắt ả ăn cho bằng hết., chút ít ớt dư còn lại thì sát vào mắt ả. Xọng chuyện bé Hạo phủi phủi tay, hôn nhẹ môi hai anh chồng nhà mình với về chỗ ngồi xem trò vui. Ả hoa héo kêu gào, cay muốn xé họng, đáng tiếc ngu thì chịu, dụ dỗ sai người. Người ta có vợ rồi còn ráng dụ chi hà.
" E hèm, coi nhiêu đó đủ rồi nhen. Thấy mấy người cũng biết lỗi rồi nhưng muốn bọn anh đây tin tưởng thì phải thề. Sau đây sẽ là nghi thức cắt tóc ăn thề, lộn cạo tóc ăn thề. Các anh em đi lấy dụng cụ cạo tóc ăn thề ra đây nào. "