Cố Ngạo không nói ra những hoài nghi trong lòng cho mọi người biết kể cả Trang Dụ. Anh muốn sau khi mọi chuyện rõ ràng rồi nói cũng không muộn. Nói sớm nếu lỡ tiểu Kỳ có vấn đề thật thì e rằng sẽ bức dây động rừng. Trang Dụ không biết anh đang nghĩ gì chỉ chăm chăm lo cho Đông Đông. Cậu xoa đầu bé, giọng đầy dịu dàng:
" Đông Đông đừng có sợ ha. Baba thương thương mà. Đây, baba có lấy kẹo cho con nè. "
Nghe cậu nói vậy bé mới lú mặt ra khỏi lòng anh, nhìn chăm chú mấy viên kẹo trong tay cậu, tay thụt ra thụt vô do do dự dự không biết nên lấy hay không. Cậu cười cười, dúi mấy viên kẹo vào tay bé:
" Baba đã nói cho con rồi thì con cứ lấy ăn đi, hết baba cho cái khác. Bộ baba trông dữ lắm hả mà con sợ vậy? Baba thấy mình cũng hiền lắm mà ta. Hay là con không thích baba? "
" Không có, con không ghét baba mà. Baba rất tốt, cực kì tốt bụng hiền lành luôn. Tại... tại trước giờ không ai tốt với con như vậy hết nên con hơi sợ. "
Cố Ngạo xé vỏ kẹo ra, đút viên kẹo ngọt ngào vào miệng bé. Anh thu hồi vẻ mặt sắc lang thường ngày của mình mà bày ra một bộ dạng người cha đích thực. Trước anh cũng không có bày ra vẻ hiền từ, chính chắn này với hai thằng con của mình vì tụi nó đã bá đạo sẵn, đầu óc đen tối giống anh, giỡn nhây sẽ vui hơn. Nhưng đối với Đông Đông thì khác, thằng bé trong sáng dễ dụ hơn, tâm hồn mong manh dễ tổn thương nên cần cách yêu thương khác.
" Con trai ngốc này thật là. Con không cần để tâm trước đó có ai thương con yêu con không. Con chỉ cần biết bây giờ con có rất nhiều người quan tâm, yêu thương con. Con không cần phải sợ hay ngại ngùng với một ai trong nhà này cả. Ai ức hiếp con con nói cho cha biết cha sẽ bảo vệ con. Con hiểu chưa nè? "
" Dạ, con hiểu rồi. Kẹo ngon ngon quá. "
" Ha ha! Thích là tốt, mai baba đưa con đi ra ngoài chơi ha. Baba biết rất nhiều chỗ vui chơi nha, đảm bảo con sẽ thích lắm cho coi. "
" Yea! Hoan hô baba! "
Cố Ngạo chọc ghẹo cậu, phải làm mặt cậu dỗi hờn mới thấy vui. Mặt vợ dỗi đáng yêu đến thế cơ mà.
" Ối giời, e, tính ra ngoài chơi nên lấy con ra làm cái cớ chứ gì. Anh đây hiểu em mà! hắc hắc! Em muốn đi thì anh chở đi, cần gì phải thế. "
Cậu phồng mang trợn má, cãi lại anh:
" Em muốn đi cần sự cho phép của anh chắc. Hừ, em muốn đi thì đi, em đây là thương con nha. Anh đồ xấu xa dám nói xấu em trước mặt con. Không chỉ tối nay em nghỉ ngơi mà em nghỉ ngơi tới một tháng cho anh chết đói chết khác luôn. Hừ! "
" Âý ấy, đừng mà bà xã! Em làm thế là chết anh a. "
" Cho anh chết luôn. "
" Em đừng tuyệt tình thế mà, anh chết em thành quá phu nha. Hắc hắc! "
Cậu vờ giận anh, vểnh mông đi không thèm để ý tới anh. Cố Ngạo cười ha hả vội ôm Đông Đông đi nhanh theo dỗ dành cậu. Xuống lầu, anh để Đông Đông ngồi chơi cùng mấy nhóc chờ mọi người tụ tập đông đủ rồi ăn luôn. Mấy nhóc đang chơi vui vẻ với nhau, cô ả tiểu Kỳ đi xuống nói nhỏ gì đó vào tai Đông Đông làm bé không còn tâm trạng để chơi nữa. Ăn cơm xong mấy nhóc rủ Đông Đông đi chơi nhưng bé lắc đầu nói phải về phòng lát qua chơi sau. Đông Đông lẻo đẻo theo sau cô, sợ sệt không dám hó hé câu gì. Vào phòng, ả ngồi xuống giường, bắt chéo chân, tay ngoắc ngoắc nhóc lại:
" Mày lại đây tao biểu. Tao thấy hôm nay mày gan dữ lắm rồi, dám quên lời mẹ dặn. Mày còn dám nói với cha nuôi, baba nuôi chưa được một ngày của mày là tao hành hạ mày nữa ha. Giỏi lắm con trai! Bây giờ tao không dám đụng tới mầy luôn đó. "
Đông Đông sợ hãi đi tới, nước mắt ngắn nước mắt dài, oan ức nói:
" Mẹ ơi con không có nói mà. Hu hu! mẹ đừng giận, tại tại con đi tắm nên baba thấy mới hỏi thôi. Con... con thật sự không có nói xấu mẹ mà. "
Giọng đầy canh chua, cô khé quát:
" Mày nín ngay cho tao. Tao chưa có đánh mà mày khóc khóc cái gì? Mày khóc để cái đám kia tới hỏi tội tao nữa à. Nín ngay! "
Nhóc sụt sùi quệt quệt nước mắt nước mũi, kiềm nén không dám khóc nữa. Cô ả thấy nhóc vẫn còn giá trị lợi dụng nên cũng nhẹ giọng lại, dụ dỗ bé tiếp tục chia rẽ vợ chồng người ta.
" Nín đi, mẹ đây không đánh con nữa. Con dẫu sao cũng đâu phải con ruột của họ đâu, bây giờ họ thấy con mới lại ên thương qua vài ngày nữa họ sẽ chán ghét con thôi. Con phải nghe lời mẹ thì con mới sống lâu trong căn nhà này được. "
" Dạ, mẹ muốn con làm gì thì con sẽ làm theo thế ấy. "
" Lát nữa đến lúc đi ngủ con qua phòng cha mà ngủ, tuyệt đối không để baba nằm gần cha con. Nếu con làm tốt mẹ sẽ không đánh con mà cho con ăn ngon mặt đẹp. "
" Tại sao không cho cha và baba ngủ gần nhau ạ? "
" Đó là chuyện người lớn, con không cần hỏi nhiều. Con cứ làm theo những gì mẹ dặn là được. Tuyệt đối không cho hai người họ ngủ gần nhau. "
" Dạ, con biết rồi. Mẹ... bây giờ con có thể đi chơi với mấy anh không? con hứa con sẽ làm theo lời mẹ dặn. "
" Được, đi chơi đi. "
Nhận được sự đồng ý nhóc vui vẻ chạy ngay đến chơi với mấy anh. Ở gần mẹ cảm giác không thoải mái chút nào cả.
Cô ả cười khẩy nghĩ mình sẽ đạt được bước đầu không để anh và cậu làm tình với nhau thì cơ hội cô ra tay càng dễ dàng hơn. Hazz, bây giờ thằng nhóc này còn giá trị nên cô sẽ để nó sống thêm một thời gian nữa. Chậc đến lúc cần cô tiễn luôn nhóc và Trang Dụ xuống cửu tuyền trước. Dù sao nó cũng không phải con ruột của cô cần gì phải thương tiếc. Nếu cô mang thai được cần gì lấy trứng của người khác, để con người khác nằm trong bụng mình chứ. Hừ, xem như mày xui xẻo đi con trai của mẹ. Ả chuẩn bị tân trang lại nhan sắc giả tạo của mình, lấy mặt nạ ra đắp dưỡng da. Ả không tin mỡ dâng đến miệng mèo mà mèo không ăn.
Ông trời vô cùng có mắt, may mắn hơn cho Đông Đông vì không phải con ruột của ả. Một người xấu xa, lòng dạ đen tối như ả làm sao xứng đáng làm mẹ của một thiên thần nhỏ nào chứ. Mỡ dâng miệng mèo chưa chắc mèo sẽ thích ăn, phải xem mỡ đó còn tươi hay đã ôi thiu rồi.