Sáng sớm Trang Dụ đã lê cái thân xác đau nhức dậy chuẩn bị đi quánh lộn với ả Đại Kỳ kia. Cậu hôm nay phải đẹp trai lồng lộn, lên giọng cha thiên hạ mới được. Đi đánh lộn cũng phải đẹp để chúng sanh còn nhìn mà chúng sanh chỉ có mỗi chồng. Cậu chải tóc, vuốt keo, lôi Cố Ngạo dậy bắt anh mặc bộ đồ đôi với mình.
" Anh mau mặc bộ này vào, em phải khoe chồng với con nhỏ điên đó. Chồng của em là chồng của em đố ai cướp được. "
Anh cầm cái áo lên nhăn nhó không cam tâm tình nguyện mặc nó.
" Em lấy bộ nào đẹp hơn xíu đi. Bộ này nhìn trẻ trâu quá trời quá đất. Anh mà bận vô mấy thằng bạn cảnh sát của anh mà thấy nó cười thúi ruột. Hay một mình em mặc thôi ha. Anh xin em đó! "
" Không được, anh mặc vào cho em. Anh không tự mặc vây em mặc cho anh. Hừ! "
Cậu quyết không buông tha cho anh, đè anh mặc cho được cái áo vào thì thôi. Mặt đồ xong, Cố Ngạo mặt mếu máo khóc không ra nước mắt, trên đời này anh không sợ cái mô tê gì cả chỉ sợ có mỗi một người đó là vợ. Số khổ quá mà, vợ anh lượm đâu ra cái áo màu hường này vậy trời? Còn in thêm mấy con gấu này nữa chứ. Mộ phật đừng để mấy thằng bạn ôn dịch của con nó thấy.
Trang Dụ cực kì hài lòng, khoác tay anh rồi nhìn trước gương. Cậu học theo cái tính tự luyến của anh, cười toe toét:
" Ôi, vợ ở trong gương mà đẹp trai thế này... Ôi vợ chồng chúng ta thật đẹp đôi, đẹp không chỗ chê luôn. Em đảm bảo ra đường người nhìn người ngưỡng mộ cho anh xem. "
Anh cười khổ, gật đầu đại: " Ờ ờ... chắc khen, ta kêu hai vợ chồng nhà mình cưa sừng làm nghé thì có. Nghĩ sao em mua cái đồ gì mà màu mè, trẻ con thế không biêt. Anh lạy em luôn, biết vậy anh mua cho em được rồi. "
" Hứ, đẹp mà! Đi,.. giờ cô ta ở đâu, anh mau chở em tới đó ngay và luôn. "
" Ừm, anh biết rồi! "
Do anh nhốt ả mấy ngày để chuột dán, rắn rết gặm nhắm da thịt ả nên bây giờ ả đã nằm trong bệnh viện, toàn thân băng bó lại như xác ướp Ai Cập. Cố Ngạo đứng trước cửa nói với hai người cảnh sát mấy câu thì họ cho hai vợ chồng vào trong. Trước mắt cậu bây giờ là một người thoàn thân không chỗ nào không vết thương, một tay bị còng vào thành giường. Ả ngủ mê mệt sau bao ngày chịu đau đớn không hề hay biết cậu và anh đã vào. Trang Dụ hùng hùng hổ hổ đi tới lấy ly nước hất vào mặt cô ta.
" Con khốn, mày mở mắt dậy cho tao. Hôm nay tao phải đập chết mày. "
Nước lạnh làm cho tỉnh, ả mở mắt ra là đã thấy cậu trừng mắt nhìn mình, miệng thì mắng chửi. Ả hét lớn:
" Mày điên rồi, thằng chó. Ai cho mày vào đây, cút đi, cút ngay cho tao. Tại mày tao mới ra nông nỗi này, tao thoát được tao sẽ giết mày. "
Cậu dùng sức lực của đàn ông, bóp cổ ả đè xuống giường, nghiếng răng nghiếng lợi.
" Mày muốn giết tao? Tao thách mày đó, bây giờ người phải xuống địa ngục là mày. Bây giờ mày xem bộ dạng mày lúc này khác gì con chó cụp đuôi không. Ha ha,... vốn dĩ tao không muốn tới đây đâu nhưng vì Đông Đông tao mới tới thăm mày thôi. "
Ả cười khẩy: " Mày mà đến thăm tao cái gì, mày đến để xem bộ dạng tao thê thảm thế nào thôi. Cái bộ mặt giả tạo của mày tao biết tỏng từ lâu rồi. "
Buông ả ra, cậu đứng thụt lùi về sau, xoay một vòng cho ả xem.
" Thì đúng rồi đó, tao đến đây để cười vào mặt mày đó. Bây giờ bộ dạng mày thật thê thảm, tiền không có tình cũng không, cả bộ mặt này cũng là giả đâu giống tao. Mày nhìn kĩ này, chồng tao đang ở đây, con tao nhóc trời, tiền xài không hết, này này cái mặt đẹp trai của tao là thật đó nha. Anh thuận theo cậu, cúi xuống hôn lên má cậu một cái, tay vòng qua ôm eo cậu. Ả tức điên lên muốn nhào tới nhưng tay bị còng lại không đi đâu được.
" Thằng khốn, tao giết mày. À quên, mày có con tao cũng có vậy. Đông Đông là con ruột của tao và chồng mày đó. Ha ha, sau này nó sẽ thay tao giết chết mày để trả thù cho mẹ nó. "
" Ồ, mày có con luôn. Tao nghe nói mày vô sinh mà, đâu có con được đâu. "
Ả đang cười đắc ý liền im bặc, mặt vặn vẹo vừa bất ngờ vừa không cam lòng.
" Sao mày biết? Không đúng, Đông Đông là tao sinh, mày đừng nói láo. "
Cậu chìa tay ra nhận lấy sấp tài liệu từ anh rồi ném vào mặt cô ta.
" Mày tự xem đi đây là cái gì? Người tính không bằng trời tính đâu. Cuộc đời của mày đến đây là chấm dứt. Ha ha, tao thật lòng cám ơn Tiểu Kỳ rất rất nhiều và cám ơn mày đã sinh dùm tao một đứa con ngoan ngoãn như Đông Đông. "
Ả lật ra từng tờ từng tờ, điên loạn xé hết tất cả, cười không ra cười mà khóc không ra khóc:
" Ah... aaa... ha ha ha... mày nói láo... tao không tin, tao không tin. Nó là con tao, không phải con mày. Con chó Tiểu Kỳ đó nhất định còn sống... đúng... đúng còn sống, nó đang muốn hại tao. "
Nhìn cô ta điên loạn như vậy, Cố Ngạo vỗ vai cậu hỏi nhỏ.
" Cô ta có vẻ phát điên rồi, em đã vừa lòng chưa? Em có còn thấy khó chịu trong lòng nữa không? "
Cậu sát khí đầy mặt, siết chặt tay thành nắm đấm, không biết cậu chuẩn bị từ lúc nào mà từ trong túi quần lấy con dao ra.
" Chưa đủ, em muốn cô ta phải chết. "
Cậu vừa giơ dao lên muốn đâm cô ta thì bị anh cản lại, giật lấy con dao từ trong tay cậu.
" Em bình tĩnh đừng làm chuyện dại dột. Em giết người ở đây sẽ bị ở tù thật đấy. Tay em không nên dính một vết dơ bẩn, cô ta không đáng để chết trong tay em. Anh sẽ giúp em khiến cô ta muốn chết không được muốn sống cũng không xong. "
" A... aaaa... "
Anh nói rồi liền trấn áp người, dùng dao cắt đứt gân tay, gân chân cô ta. Vì đau đớn ả hét lên thất thanh rồi ngất lịm. Máu từng dòng từng dòng chảy xuống ướt đẫm cả tấm đệm trắng xóa nó cái đau đớn này giống như tim cậu rỉ máu khi biết Đông Đông bị cô ta hành hạ, khi mình bị những tên khốn cưỡng bức vậy. Anh lau sạch con dao, đem giấu trong người mới dìu cậu đi ra ngoài, đưa cậu khỏi cái nơi bẩn thiểu này.
" Đi em, anh sẽ không để cô ta chết đâu. Từ đây đến cuối đời cô ta sẽ sống cảnh phế vật, bị người người hành hạ. Anh hứa với em đó! Mọi chuyện kết thúc rồi, bình yên đã trở lại với chúng ta. "
..........................:)) Tui hơi ác a.
E hèm, chuyên mục khẩu nghiệp. Tui viết truyện dỡ chứ chửi là giỏi lắm. Ha ha, tui me con nhỏ này mấy bữa nay rùi, chọc gan tui hoài. Sau đây là trích nguyên văn tui bốc phốt, chửi xéo chửi nghiêng chửi dọc.:))
"Trẻ trâu mà tưởng đâu mình là má thiên hạ. Hừ, đã chấp nhận chéo thì chấp nhận sẽ có người spam, app này muốn đọc giả 100% là không thể nào trừ phi viết cực hay cực giỏi thôi. Mấy bạn vào chéo với tui rồi thì muốn PR kiểu nào cũng được hết, tui không phiền. Nhưng đừng có cái kiểu mà qua đọc mà không đem theo não hỏi tào lao rồi bắt người ta trả lời, tui đâu cần cmt đó. Hỏi tiền trong truyện sao ít ok được, chê dỡ, viết sai gì cũng được, góp ý chỗ vô lý ở đâu được, tại tui biết tui viết đâu có hay với lỗi sai của tui gấp n lần người khác kìa. Tui đây ko phải đăng truyện mỗi app này, qua đây mới đầu tính kiếm ít tiền mà có được mấy đồng đâu nên thành ra đăng vui luôn. App khác đọc giả 100% nha, cơ mà nhiều lúc người ta cũng đâu biết cmt gì chỉ chấm đại, hay, hóng... thì có sao đâu. Có người đọc là may lắm rồi, tui tự biết thân biết phận mình ở đâu. Tui cũng đi chéo nhiệt tình lắm mà, trả chỉ có hơn chứ không thiếu, truyện nào thấy đọc được tui đọc, không thì ủng hộ bình thường.
Viết ra này chắc nhiều người ghét lắm, nhưng không sao. Mà cũng nói luôn tui già rồi không phải nhỏ tuổi đâu mà ai muốn leo lên đầu lên cổ ngồi cũng được.