Đông Đông hất mặt lên, cười toe toét tỏ vẻ ta đây là nhất. Bé ấm ức lắm rồi, từ hồi thấy hai anh này tới giờ chưa biết hai anh này tên gì hết trơn, bây giờ phải hỏi mới được.
" Vậy, trước hết hai anh giới thiệu về mình đi. Để em giới thiệu trước nha, em tên Cố Đông con của cha và baba, là em trai của anh Minh với anh Tinh nha. Em đặc biệt thích lấy chồng, gu càng đẹp trai giàu có càng tốt, lấy cùng lúc hai anh thì sướng hơn. Nhiêu đó thôi, sau này sở thích thói quen của Đông Đông sẽ tiết lộ từ từ cho hai anh sau. "
Anh em Hải, Nhân nhìn nhau một lúc rồi mới bắt đầu tự giới thiệu về mình. Bé Đông này sống quá thực dụng nha, mấy cô trong tivi mê trai giàu, đẹp đều có kết cục bi thảm hết a. Chậc chậc, không biết tương lai bé Đông này sẽ thế nào.
" E hèm! Anh tên Nguyên Hải con trai của ba và mẹ, anh trai song sinh với tiểu Nhân. Anh đây không thích mấy đứa con gái chủ động hay cua mình. Khi nào anh thấy thích thì cua. Chấm hết! "
" Còn anh, anh tên Nguyên Nhân, nghe cái tên thôi cũng biết mọi việc đều bắt nguồn từ anh. Phải có nhân thì mới có quả, anh một khi đã thích cái gì thì nhân nhân nhân lên gấp n lần. Anh là con trai của ba và mẹ, em trai song sinh với anh Hải. Yêu thích cuộc sống tự do, không thích có gái bám đuôi. Bị nhà bao việc không có thời gian quen gái. "
Đông Đông gật gù, thầm tự nghĩ trong lòng chắc hai anh này thích gu mặn mà như mình này. Hai anh ấy không thích gái chủ động nhưng mình là trai mà, chắc chắn là chết mê chết mệt. Ha ha, phải dụ hai anh này cưới mình mới được. Mình mong muốn thoát khỏi kiếp sống độc thân lắm rồi, để ngày ngày ăn no rồi ngủ, chồng cưng chồng chìu như baba thôi.
Tiểu Minh, tiểu Tinh nghe mấy đứa em mình giới thiệu mà hạn hán lời. Mấy đứa không con của cha và baba, không là con của ba với mẹ không lẽ con của ông hàng xóm? Vậy mà cũng nói được, nể mấy đứa nhỏ này ghê a. Đúng là cái đồ con nít con noi, chạy loi nhoi, ăn no rồi ngủ.
Chuyện nhỏ xong rồi thì bây giờ tới chuyện lớn, cái này mới là vấn đề quan trọng nà, dụ trai về nhà mình ở luôn. Đông Đông học hỏi theo mấy anh, bắt đầu nhập vai thành đứa bé bị ức hiếp, diễn sâu tới nỗi làm người ta chấm chấm nước miếng thành nước mắt.
" Hazz, mấy anh phải chờ em hỏi thì mới chịu giới thiệu về mình. Thật là... anh Hải, anh Nhân làm tim Đông Đông đau quá đi. Đông Đông vẫn thấy buồn lắm. Anh Minh, anh Tinh ơi, tuột quần hai anh này treo lên đọt chuối nữa đi. Để Đông Đông ngắm mông giải sầu cũng được. "
Nói tới đây, tiểu Hải và tiểu Nhân vội túm lấy quần mình, lắc đầu lia lịa:
" Đừng mà bé Đông! Tụi anh không muốn phải phơi mông cho bàn dân thiên hạ xem đâu. Nãy giờ giá của anh tuột xuống thấp lắm rồi, nó mà rớt thêm cái nữa tụi anh chết luôn ấy. Bây giờ bé Đông có yêu cầu gì thì nói đi, tụi anh hứa sẽ làm em vui. Năn nỉ em luôn đó! "
Đông Đông làm như mình khó xử lắm, nhăn mi chưa được một phút, bé đã cười gian xảo ngước ngoắt hai nhóc đi theo mình.
" Vậy cũng được! Bây giờ hai anh đi theo em. Em bắt gì hai anh phải làm theo như thế ấy nha. Cãi lời là mất quần. "
Đông Đông cầm đầu, chân ngắn chạy ton ton đi trước, xem vấp té mấy lần. Theo sau bé là hai nhóc cùng đám nít ranh nhà Cố gia.
Đứng trước cái tổ ấm mình xây, Đông Đông đặt lên đó ba bông cúc cộng thêm mấy chén cơm bày hồi nãy làm tổ ấm của bé càng giống như một nắm mộ. Nếu bây giờ phát lên bài hát " Đấp mộ cuộc tình " nữa thì chuẩn không cần chỉnh. Đông Đông ngồi xuống trước, vỗ bộp bộp tấm đệm:
" Hai anh mau lại đây ngồi còn mấy anh kia đứng đó nha, không có được chui vô cái giường của Đông Đông. Chờ lát nữa xong việc, em cho mấy anh ngồi sau. "
Kêu gì làm đó, tiểu Hải và tiểu Nhân nhanh chóng ngồi xuống kế bên Đông Đông liền. Đông Đông cực kì hài lòng, đem chén cơm đưa cho hai nhóc rồi mình cũng cầm lấy một chén lên.
" Hai anh cầm muỗng múc cơm ăn đi. Em đúc hai anh, hai anh đúc em, phải ăn hết cơm mới được nha. "
Tiểu Hải cầm chén cơm trắng trong tay, hoài nghi hỏi bé: " Ủa tự nhiên bắt tụi anh ăn cơm trắng làm gì dạ? Bộ em bỏ bùa mê thuốc lú vô đây ám hại tụi anh hả? "
Đồng tình với anh trai, tiểu Nhân cũng nói chêm vào:
" Đúng đó! Bé Đông giải thích đi. Với tụi anh mới vừa ăn cơm xong hồi nãy, giờ bụng còn no quá trời nè. Cơm trắng không ăn sao nỗi? "
Đông Đông tức giận, đặt chén cơm xuống nền, mắt trừng gửi mộng qua biên giới:
" Bây giờ hai anh có ăn không? Em đây làm gì có thuốc độc mà bỏ vô. Nếu có vậy em ăn em cũng ngỏm luôn thì sao? Mà nha, em đây ăn tận hai chén cơm còn không ý kiến. Hai anh tính ra chỉ ăn nữa chén cơm thôi đấy. Hỏi gì hỏi hoài, hứa nghe lời mà có nghe đâu. Anh Minh, anh Tinh cởi quần hai anh này treo đọt chuối đi. Đông Đông giận rồi! "
Méc được méc hoài, hai nhóc bất đắt dĩ phải ngậm đắng nuốt cay, múc cơm kề tới miệng Đông Đông.
" Cho tụi anh xin lỗi, bé Đông cơm nè. Há miệng ra nào, kêu a... aaa... "
" Vậy mới ngoan chứ! Hi hi, a...aaa... "
Đông Đông vui ngay tức thì, há ăn hết hai muỗng cơm được đúc, bé cũng nhanh chóng đúc cơm lại cho hai nhóc. Mấy đứa con nít ở ngoài nhìn vào mà chẳng hiểu cái mô tê chi răng rựa, đứng chòng ngòng hóng chuyện. Tự nhiên vô đây ăn cơm trắng, lại còn có bông cúc. Chẳng lẽ Đông Đông định đồng quy vu tận với hai nhóc này? Chậc,.chẳng lẽ đây là đấp mộ cuộc tình trong truyền thuyết. Vậy là mấy đứa trẻ bắt đầu suy nghĩ, tiên đoán những chuyện trên trời dưới đất, mặt cho trí tưởng tượng bay cao bay xa.
Giải quyết xong hết cơm, Đông Đông cầm hai cái nắp nồi lên đánh coong coong coong.
" Xong nghi thức rồi! Hai anh chịu trách nhiệm đời Đông Đông đi. Mai nhớ đem sinh lễ qua nha. "