Tối tối, hai nhóc con kia đã cùng ông nội mình về nhà nên Đông Đông lại tiếp tục bám dính lấy cậu như keo dán sắt. Cố Ngạo có muốn thân mật này nọ với Trang Dụ cũng rất khó, phải lén la lén lút mới được. Anh càng nghĩ càng thấy tủi cho thân mình, tự nhiên con đâu nhào vô cướp vợ cha. Mai mốt đẻ thêm đứa nữa, há không phải anh bị ghẻ lạnh đến chết cóng tâm hồn ư. Anh thở dài, ngán ngẫm nhìn ba con người ta thân thiết với nhau.
" Baba ơi, baba kể chuyện cổ tích này cho Đông Đông nghe đi. Đông Đông rất thích nghe baba kể chuyện luôn a. Anh Minh, anh Tinh nói là hồi nhỏ phái nghe baba kể chuyện lắm mà giờ hết rồi. Tại bây giờ nghe bà nội kể chuyện đêm khuya thú vị hơn. Đông Đông nghe bà nội kể mà không hiểu gì hết trơn. Bà nói cái gì toàn là thịt, thụ thụ... công công... rung giường rung chiếu... Chán lắm! Mà không phải chán nữa, là sợ a... tối Đông Đông sẽ gặp ác mộng bị quái vật ăn thịt. "
" Được, baba kể chuyện con nghe. Đông Đông của baba còn ngây thơ lắm, không nên nghe những chuyện đen tối. "
Trang Dụ xoa xoa mặt bé, bắt đầu kể chuyện, cũng may mắn cậu mất đi hai thằng con ngây thơ nhưng bù lại vẫn có Đông Đông a. Đang kể ngon ơ, anh chen miệng vào:
" Em đừng kể nữa, anh cần tâm sự thầm kín với con một chút. "
Nói vậy là anh ôm bé đi một nước ra ngoài bỏ cậu một mình bơ vơ trong phòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đông Đông ngáp ngủ, dụi dụi mắt hỏi anh:
" Cha làm gì dạ? Đông Đông đang nghe baba kể chuyện, sắp ngủ tới nơi rồi. Oáp! "
Anh vẻ mặt nghiêm sờ túc, vịn vai Đông Đông:
" Con trai ngoan, con đã lớn rồi nên không thể ngủ chung với cha và baba được. Con phải mạnh mẽ lên, sống tự lập, ngủ riêng một mình a. "
Bé ngớ người, đưa hai ngón tay lên: " Đông Đông còn nhỏ mà,... mới có hai tuổi thôi. "
Anh cái gì mà nói không được, lừa bịp bé liền:
" Hai tuổi đã là lớn rồi đó con. Trong tiếng Anh chỉ có một là số ít thôi, hai là thêm s, es vô rồi. Đông Đông phải học ngủ riêng từ từ a. Có như vậy cha và baba mới có thời gian tạo em bé để con có em trai hoặc em gái chơi cùng. "
Anh giải thích cái này cái kia làm Đông Đông hoa cả mắt, chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng nghe tới có em, mắt Đông Đông sáng rực lên, níu lấy tay anh liền:
" Em... ha ha, baba đang có em bé trong bụng mà Đông Đông quên mất tiêu. Cha kêu baba mau đem em bé ra đi, để Đông Đông không là em út nhất nhà nữa. Đông Đông muốn làm anh trai a. "
Cố Ngạo bắt được trọng tâm, cười tà:
" Đó, con muốn mau có em thì phải ngủ riêng nha. Vì chỉ khi có một mình cha và baba ở riêng tư với nhau thì em bé mới mau lớn được. "
" Ơ... ơ... dạ,... em bé này tâm sinh lý ngộ nghỉnh ha. Ta ăn cơm để lớn còn em thì ăn cẩu lương mới lớn được,... Vậy là sau này Đông Đông không được vào phòng hai người nữa sao? Con mới về nhà có một ngày thôi mà cha đã hắt hủi con vậy rồi. Đông Đông buồn quá đi. "
Đông Đông tủi thân, mắt ngân ngấn nước, khịt khịt mũi bày tỏ với anh. Em bé trong bụng cậu mà biết Đông Đông nghĩ vậy chắc tức tới phọt ra liền luôn ấy chứ. Ai muốn ăn cẩu lương đâu, động đất, sóng thần nhức đầu muốn chết. Chui ra được liền là né đã chui ra để sống yên thân, ngủ ngon giấc rồi.
Cố Ngạo biết mình hơi vội vàng, chêm thêm vài câu an ủi bé:
" Cha đâu có hắt hủi con đâu. Đây gọi là hy sinh vì sự nghiệp lớn lao vĩ đại đó. Đông Đông thấy anh Minh với anh Tinh có ngủ chung với cha đâu nà. Nhưng cha thương Đông Đông nhất nhà bởi vậy ban ngày Đông Đông có thể vào phòng cha thoải mái. "
Nghe anh nói có vẻ hợp lý, Đông Đông gật gật đầu, vì mục đích vĩ đại, bé nguyện hy sinh.
" Dạ được, Đông Đông sẽ ngủ riêng. Cha có thể nào rủ lòng từ bi cho Đông Đông ngủ trọn đêm nay với baba không? "
" Được a, cha chỉ nói trước với con vậy thôi. Mai cha chuẩn bị cho con ngủ chung với anh Hi và anh Gấu ha. Ba đứa cùng tuổi dễ chơi với nhau hơn, tối con cũng không sợ ma. "
" Dạ, Đông Đông thương cha nhất. Hi hi! "
Dù gì lúc xế trưa anh cũng xơi thịt cậu rồi, tối cũng không chơi thêm được nữa để Đông Đông ngủ chung đêm nay cũng không sao. Anh bàn chính sự với Đông Đông thêm lúc nữa thì bồng bé vào. Trang Dụ chưa kịp hỏi gì đã bị bé kêu kể chuyện tiếp. Chờ Đông Đông ngủ say cậu mới xoay qua hỏi anh:
" Ông xã! Hồi nãy anh cùng Đông Đông nói chuyện gì mờ ám vậy? Có phải anh lại dạy hư con em không? "
Anh đưa hai tay lên, lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
" Không có nha, em đừng có vu oan giá họa cho anh. Anh chỉ dạy con tính tự lập thôi hà. Mai con sẽ ngủ riêng a, để con ngủ chung hoài với chúng ta cũng không tốt em à. Hắc hắc! "
Cậu sao mà không hiểu anh được, tính sói lang dê xồm ăn từ trong máu rồi.
" Ha, anh dạy con giỏi quá đi! Anh chỉ là muốn tốt cho mình thì có. Mông em sắp bị anh hành nhừ tử nữa rồi. Hazz! "
Anh đặt Đông Đông nằm một góc còn mình qua ôm cậu, tay massage, đấm vai cho cậu, bộ dạng nịn nọt hết phần thiên hạ.
" Anh là nghĩ cho em đó. Bụng em càng ngày càng to ra, Đông Đông ngủ lỡ đạp trúng thì không hay. Em đau nhức chỗ nào để anh xoa bóp cho nè. Dụ Dụ! Vợ yêu của anh! "
Tài dụ vợ không ai qua nỗi anh, Trang Dụ cười tủm tỉm, vong tay ôm lấy anh. " Đáng ghét! Miệng anh tích trữ đường hay sao ấy. Lần nào em cũng bị nó dỗ tới ngọt a. "
Hai vợ chồng ôm nhau, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện:
" Thôi xém nữa quên! Chập trước anh có hứa làm mai cho ấy nhỏ hủ xóm mình để trả công việc họ giúp em đánh sập mấy tin tức xấu. Hazz! Anh phải chuẩn bị thôi, nếu không mấy đứa ế lâu năm đó tới cào nát mặt anh, rủa anh đến mười kiếp sau cũng không ngóc đầu lên được. Gì thì gì chứ, đừng chọc mấy đứa cẩu FA, nó cắn chạy nọc chết. "
" Miệng của anh chắc vừa quá! Người ta chỉ là chưa muốn lấy chồng thôi, ế đâu ế. Anh bớt khẩu nghiệp đi nha! "
...........................:))
Mong phần 2 lắm luôn í, mà dịch này không biết nào mới có. Hu hu, chập trước xem Thượng Ẩn lọt hố Cố Hải - Bạch Lạc Nhân quá chừng. Mong phần 2 mà... oa oa oa... Trung nó cấm chiếu phim đam mỹ. Nghĩ mà nó tức á!!!