Hai vợ chồng mới sáng sớm đã đưa đẩy trong phòng vệ sinh mấy chập, người thì nhịn không dám rên người thì cố tình làm cho người kia rên bằng được. Có thai thì có thai chứ Trang Dụ cũng ham "chơi" lắm, một tiếng đồng hồ sau mới được chồng bế ra ghế nằm nghỉ mệt. Mắt muốn mở không lên, eo thì đau nhức nhưng cái miệng vẫn rất khỏe tụng cho anh một bài kinh dài chín trăm chín mươi chín trang. Giọng không quá to chỉ đủ anh và cậu nghe, cậu bắt anh dí sát tai vào miệng mình để anh nghe cho rõ:
"Anh làm vậy mà coi được đó hả? Em đang có thai đó, là có thai đó vậy mà anh còn chơi mạnh bạo như hung thần ác sát. Còn nữa, Đông Đông đang ở đây nữa chứ. Lỡ con nghe mấy tiếng bậy bạ rồi học theo thì sao? Rồi tò mò quá trèo xuống giường đứng nấp sau cánh cửa xem mấy chuyện đau mắt hột chắc chết. Bởi vậy anh mệt cho xỉu luôn đi để em yên thân cúc em yên nghỉ. Azz... Ui... Đau lưng quá... Mông cũng đau... Chân cũng đau... Anh bắt em bẹt quá đó... Tay cũng đau... Chống đỡ muốn chết... Làm như thiếu chỗ chơi hay sao mà suốt ngày lôi em vô phòng vệ sinh làm làm làm, ở quán cũng vậy nữa. Riết khách hàng giới thiệu thợ đến làm nhà vệ sinh cho chất lượng hơn luôn kia kìa. Người ta muốn đi mà cứ nhà vệ sinh đang tu sửa, sửa từ năm này qua năm nọ chưa xong cái nhà vệ sinh."
Nghe vợ than vãn cũng là một thú vui rất thú vị, bởi vợ anh nói một hồi sẽ nói mấy chuyện trên trời dưới đất, tấu hài cực gắt. Hắc hắc! Khỏi cần nhắc cũng tự khai ra hết. Anh cười hề hề, úp mặt vào lòng Trang Dụ, tay thì xoa xoa bóp bóp massage lấy lòng:
"Em nói quá rồi! Đông Đông có nghe cũng không có đi được đâu, chân con vậy sao mà đi. Em bị anh làm rớt não trong phòng vệ sinh luôn rồi. Ha ha! Còn nữa, là em tự động bẹt chân ra cho rộng nha, anh không có ép em. Rồi anh kêu em ngồi trên bồn cho đỡ mệt em không chịu cứ đeo lên người anh, đeo mất sức mệt là phải rồi. Còn tại sao anh thích kéo em vô phòng vệ sinh làm là tại vì trong đó không gian nhỏ hẹp, em tạo đủ dáng, ép đeo dễ hơn, dứt sữa xong tiện thể tắm rửa luôn. Mới đầu là bất đắt dĩ về sau là do anh ghiền. Ha ha! Còn mấy thằng ế kia đi nhờ của nhân viên cũng được vậy. Thừa biết chuyện gì đang diễn ra trong đó nên muốn kiếm chuyện xem chùa chứ chi. Mơ đẹp, vợ anh trần truồng là chỉ để một mình anh ngắm. Mấy thằng đó sao có cửa ngắm vợ anh được."
"Hừ! Em không nói lại anh! Được rồi, không cần massage nữa, anh nghỉ ngơi chút đi. Em cho anh lấy em làm gối đó."
"Ân! Bà xã thật tốt với anh. Em mềm mềm ôm thật thích đã vậy còn thơm mùi sữa nữa chứ."
Anh vòng tay ôm eo cậu, chẹp chẹp miệng rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Trang Dụ hơi cúi xuống, xoa xoa tóc anh, miệng bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Lấy nhau cũng mấy năm ngày nào cũng gặp mặt vậy mà cậu chẳng thấy chán chút nào. Càng ở bên anh cậu càng thấy ấm áp và an toàn, cứ như nghiện ma túy vậy dứt ra không được. Mỗi ngày mở mắt ra được thấy anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cậu rồi. Trái tim này của cậu chẳng biết bị anh chiếm trọn từ khi nào nữa. Có thể là ngày đầu gặp mặt do tính mê trai cũng nên. Ha ha! Thiếu mùi trai hai mấy năm nên gặp trai đẹp là kiềm lòng không đặng muốn hốt về nhà liền. Cậu là cậu cũng mê trai lắm chứ chẳng đùa đâu. Xem phim mà không có trai đẹp là không coi. Nhưng trong mắt cậu hiện tại chồng vẫn là đẹp trai nhất.
Mơ mộng một chút cậu lại phì cười vì độ luyến chồng của mình. Cậu nằm yên một lúc cũng chợp mắt ngủ một giấc.
Ba người ăn ngủ chơi đùa với nhau tới chiều thì Trang Dụ dọn chút đồ chuẩn bị về nhà. Đông Đông suy nghĩ sao đó mà cũng nói anh về luôn:
"Cha! Cha lát nữa đi về với baba đi. Cha chăm con mấy hôm vậy mệt lắm. Với lại con có chút nhớ mấy chú áo đen rồi, cha kêu họ tới chơi với con đi. Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngủ sớm, không quậy không nháo chờ mai cha và baba tới thăm con."
Anh nhìn thẳng vào mắt bé xem có chút dối lòng nào không, dịu giọng hỏi bé một lần nữa:
"Con thật sự muốn cha về? Con sẽ không sao khi không có cả cha và baba ở đây chứ?"
Bé gật gật đầu, chắc nịt nói: "Con nói thiệt đó! Cha và baba về nhà đi, tối là thời gian riêng tư để cha và baba tâm sự mỏng mà. Vợ chồng không tâm sự về đêm là không có hạnh phúc đâu. Mấy chú áo đen dễ thương lắm, con rất thích chơi cùng mấy chú ấy."
"Ừm! Vậy để cha gọi họ tới bồi con tối nay."
Anh thì gọi điện cậu thì lầm bầm lầu bầu mắng trong lòng. Ca đêm cái gì chứ sáng mới "tâm sự" cả buổi tối về "tâm sự" nữa thì hỏng hết còn gì. Đá chảy đá còn mòn, hoa nở rồi lụi tàn chứ có nỡ mãi đâu. Hừ!
Một lúc sau hai anh áo đen tâm không cam tình không nguyện tới bệnh viện nghe vợ chồng anh dặn dò trước khi về nhà. Vợ chồng đại ca cần "tâm sự" đêm khuya thì vợ chồng nhà em cũng cần vậy. Chồng của tụi em đang tức giận đập chén đập nồi vì mất một đêm sung sướng kia kìa. Mai bù lại gấp đôi thì còn gì là con người nữa. Mà thôi Đông Đông đáng yêu đến vậy, bồi nhóc chơi cũng vui.
"Chào tiểu thiếu gia Đông Đông! Bọn chú tới bồi con chơi nè."
Bé cười híp mắt, rất lễ phép chào hỏi lại hai người: "Hi hi! Lâu quá không gặp Đông Đông nhớ mấy chú quá trời luôn đó. Lại đây chơi với con, cha mới mua cho con rất nhiều đồ chơi mới đó nha. Ủa mà dạo này mấy chú có bắt chồng quỳ xuống bàn phím nữa không?"
Hai người lắc đầu, tưởng đâu hiền chứ không có hiền: "Hết rồi! Bây giờ bắt chồng
quỳ vỏ sầu riêng kích thích hơn nhiều."
Đông Đông há hốc mồm, ác còn hơn hai người: "Trời ơi! Sao hai chú chơi trò hao phí quá vậy? Lỡ gai sầu riêng làm rách quần thì không phải hai chú tốn tiền mua quần nữa hả. Hai chú làm gì để không tốn hao khinh phí ấy. Ai bảo chồng hai chú ác hơn không cho hai chú ngủ làm chi. Bắt chồng ở truồng rồi quỳ! Vừa đau hơn mà vừa tiết kiệm tiền nữa đó."
Hai người nhìn nhau rồi nhìn bé, vỗ tay bốp bốp khen ngợi liền: "Đúng rồi ha! Dạo này quần rách gối mấy cái tốn tiền gần chết. Sau đêm mai là có cơ hội áp dụng rồi. Cám ơn Đông Đông chỉ dạy, con thật là thông minh. Ha ha! Làm ngay khi còn nóng mới vui!"
"Dạ! Làm xong rồi hai chú nhớ kể lại cho con nghe nha. Mai con truyền thụ bí kiếp lại cho hai chú khác. Công nhận đàn em của cha đa số thích làm vợ hơn không ha. Chỉ có vài người đặc biệt là lấy vợ thôi. Làm vợ sướng gần chết đã vậy còn lấy chồng làm thú vui tiêu khiển nữa, dại gì không làm. Đúng không hai chú?"
"Ừ! Ha ha!"
Đông Đông à, con thật quá ngây thơ. Sướng một mà khổ mười đó con, đời làm gì có chuyện vui như thế. Sau này con lớn rồi tự khắc con sẽ biết.
...... Còn trong hai căn nhà nào đó có hai người chồng đêm nay bị bỏ đói tự nhiên rợn tóc gáy, ớn lạnh như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.........
...................:))
Tại sao đa số mọi người cứ nghĩ thích xem đam mỹ sẽ giống như họ vậy ta? Ngộ lắm!
Lâu lâu bị hỏi như này riếc không muốn cho ai biết mình là hủ luôn.
"Ê mày xem đam mỹ vậy mày bị less hả?"
"Ủa! Rồi hai chuyện này có liên quan gì nhau? Mày mê ăn kem vậy mày là cây kem hả? Tư tưởng gì ngộ dị?"
Đó là nói giảm nói tránh rồi đó, người ta không dùng từ less mà dùng từ khác cơ. Nhiều khi nghe mùi kì thị dữ lắm! Bực bực trong lòng!