Cố Ngạo lừa Trang Dụ hôn đã đời mới dắt cậu ra ngoài ăn cơm. Anh rửa tay sạch sẽ cho cậu, không đợi cậu nhắc anh chủ động đút cậu ăn.
" Em xem! Anh nấu nhiều món ngon lắm! Em thích gì anh gấp cho em. "
Trang Dụ trố mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, há hốc mồm: " Oa! Anh cũng biết nấu cơm nha! Không biết có ngon như Cố Ngạo nấu không đây?"
Anh vừa đút cậu ăn vừa như vô ý hỏi: " Cố Ngạo nấu ăn ngon lắm à? Em thấy sao có ngon bằng anh ta không?"
Cậu nhăm nhi miếng thịt xường, chậm rãi nuốt xuống: " Ngon quá! Mùi vị rất giống anh ấy luôn. Anh quả là thiên tài. "
" Vậy hả? Hắc hắc! Ngon thì ăn nhiều vào!". Cố Ngạo hĩnh hĩnh cái mũi, vênh váo khi được khen sướng quá chừng.
Trang Dụ đăm chiêu nhìn biểu cảm đáng ghét của anh, nhăn nhăn mi rồi bậc thốt: " Đúng rồi! Cái mũi hĩnh hĩnh cũng y chang. Tôi nói cho anh biết nha Cố Ngạo là cái tên đáng ghét nhất trần đời mà không hiểu sao tôi lại đi yêu thật sự không hiểu nổi mà. Có lúc tôi muốn tẩn cho anh ấy một trận nhớ đời!"
" Ể? Sao lại đòi tẩn người ta? Không phải em mới vừa khen anh ta nấu ăn ngon à?". Cố Ngạo hơi tuột mút hỏi cậu.
Trang Dụ mặt khinh bỉ chống cằm kể: " Thật ra Cố Ngạo nấu ăn ngon là chuyện của sau này thôi a. Trời ơi! Nghĩ tới mà tôi còn ớn lạnh hết toàn thân này. Cái lần đầu tiên anh ấy nấu cháo bồi tôi ăn ấy. Lúc đó tôi cảm không xuống bếp được. Thế là ảnh bầy đặc trổ tài nấu ăn với tôi. Tôi khi thấy tô cháo của anh ấy là biết có điều chẳng lành. Cháo thì không ra cháo, cơm không ra cơm, rau củ cắt miếng nào miếng nấy to như cột đình, thịt bằm không xong bỏ nguyên cục chèm bẹp ngay giữa tô. Phải nấu như cháo heo còn đỡ, cái này còn cách xa từ cháo heo một trời một vực nữa là đằng khác. Thật sự tôi không có muốn ăn nó đâu, chỉ tại thấy vẻ mặt trông đợi của anh ấy tôi mới miễng cưỡng nuốt nó thôi. Không biết anh ấy có nếm thử qua chưa nữa, cháo mặn như muối lòi, tôi ráng lắm mới nuốt hết a. Tôi vì an ủi anh ấy mới khen ngon ai dè khi anh ấy tự nếm cháo của mình rồi ủ rủ mặt xuống còn đòi đợt sau nấu cho tôi ăn tiếp a, hứa sẽ tiến bộ hơn. Tôi đâu phải chuột bạch đâu. Cái này so với bị đày xuống mười tám tầng địa ngục còn khổ hơn. Ăn xong tới chiều tôi bị tào tháo dí nguyên đêm tới nỗi phải vào bệnh viện truyền nước biển. Anh thấy có tức cười không? Ha ha! "
Cố Ngạo bấy giờ mới vỡ lẽ, cậu thật quá đáng mà. Hic hic anh vất vả lắm mới làm ra nồi cháo " toẹt vời!" như vậy chứ bộ. Lần đầu cũng phải thông cảm cho ta chớ. Cậu không thích ăn nói anh đem đổ thì được rồi! Cố Ngạo ão não, ủ rủ cảm xúc vui sướng khi được khen bị chìm xuống bể sâu ngàng trượng.
Trang Dụ thấy anh không trả lời, cho là anh cũng đồng ý nên nói tiếp:
" Còn nữa! Còn nữa! Cố Ngạo là cái tên đại sắc lang, đại khốn kiếp. Anh ấy có cơ hội là dê tôi mọi lúc mọi nơi. Làm như chiếm được tiện nghi của tôi là niềm vui của anh ấy vậy. Mỗi lần cùng... với anh ấy xong tôi đều đau lưng muốn chết tới bò còn không bò nổi. Tôi nhất định một ngày nào đó phải vươn lên đè anh ấy một trận. Phải công bằng chứ! Anh ấy làm xong thì sướng rồi còn tôi phải chịu khổ a! Tôi muốn anh ấy cũng được nếm trải mùi vị này. "
Cố Ngạo bậc cười ra tiếng: " Trang Dụ a! Anh chắc điều này không thể nào đâu a! Với vóc dáng của em chỉ thích hợp làm cô vợ bé bỏng để chồng yêu thương thôi. Em mà muốn lên chức! Ái chà chà! Khẳng định một lần nữa là chờ đầu thai kiếp sau đi!"
Cậu bĩu môi: " Xí! Ai nói là không thể kia chứ! Anh chờ đi. Tôi có một này sẽ đè được anh ấy cho coi. Anh đừng ở đó mà bênh Cố Ngạo. Thấy ghét! Anh được cái bắt chước Cố Ngạo khoác lác là hay!"
Anh nũng nịu kéo kéo cậu ôm, như mèo lấy lòng chủ nhân: " Anh nào có! Em không thấy anh đẹp trai thế à! Khác với người em kể đấy chứ! Phong độ không chừa người khác tí nào luôn này. "
Anh hất hất mặt, dùng tay vuốt tóc mái mình lên một cái khoe mẻ. Cậu chướng mắt, nắm tóc anh giật mạnh xuống đến khi anh kêu đau oai oái mới buôn. " Đau! Đau! Anh hói bây giờ! Xấu trai rồi sao? Em ác quá!"
Cậu không chút thương tiếc cho anh: " Cho chừa! Anh vậy mà nói không giống Cố Ngạo á! Chắc tôi chớt ( chết). Mèo khen mèo dài đuôi, mắc ói. Chắc anh cùng một khuôn đúc ra với anh ấy quá à! Kiểu này thế giới làm sao được bình yên đây. Có anb với Cố Ngạo nên thế giới này không bao giờ hết chiến tranh."
Cố Ngạo xoa xoa tóc: " Em làm quá! Thế giới chiến tranh liên quan gì tới anh. Không lẽ đẹp trai cái là gây sóng gió à!"
" Ai chứ! Anh với Cố Ngạo là trường hợp đặc biệt. Anh có thấy ai suốt ngày tự khen, tự thỏa mãn, tự cười vì nhan sắc của mình chưa? Tôi thì mới gặp ca bệnh thứ hai đây. Bệnh nhân trước mắt nè! ".
" Ây dô! Làm vậy mới gây ấn tượng sâu sắc trong lòng em chớ. Đúng không nè! Em nghĩ anh không có điểm tốt nào hả, tòan điều xấu thôi ư. Anh buồn quá! Híc híc! ". Cố Ngạo vờ meo meo khóc, lén lúc lấy nước miếng chấm chấm như có nước mắt thật.
Cậu mới lơ là không để ý, tưởng anh khóc thiệt, ra sức chùi chùi măt anh, nhẹ giọng an ủi: " A! Anh đừng khóc mà! Tôi sai rồi! Sao này không ghẹo anh nữa! Nín đi! Tôi hứa mà! Anh... Anh thật ra cũng có nhiều điểm tốt. Tội cái điên điên chút thôi, không có gì đâu."
" Điên điên!". Anh bị sốc tập hai, giả bộ khóc tiếp: " Em vậy mà chê anh điên! Anh khổ thật mà! Bởi vậy hiền quá dễ bị ta ăn hiếp! Hu hu!''
Cậu luốn cuốn tay chân, vừa vuốt vừa giải thích: " Tôi lại bậy! Anh không có điên! Tôi điên được chưa! Anh đẹp trai nhất, sóai ca nhất. Anh nấu ăn ngon, lại tốt tính gái đeo đùm đùm. Tôi xấu trai! Cuối cùng anh muốn tôi làm sao mới chịu nín đây! Nhức đầu chết mất! Gì đâu mà như phụ nữ mang bầu vậy. Nước mắt cá sấu hả?"
Cố Ngạo lấy tai che mặt, láo cá cuời gian: " Em muốn anh nín cũng được! Anh có điều kiện trừ phi em đáp ứng được đi. "
" Nói mau! Điều kiện gì? Làm lẹ lẹ rồi thôi! Tôi muốn ăn cơm! Đói thấy trăng, thấy sao rồi này "
Cố Ngạo trưng mặt ra, lấy tay chỉ chỉ mặt mình: " Em hôn anh đi! Hôn tới khi anh thỏa mãn liền tha cho em! Anh vậy là tốt đúng không nè!"
" Tốt con khỉ nhà anh! Tôi đây mới là người bị chiếm tiện nghi a! Nãy hôn còn chưa đủ? Đồ tham lam! Hôn thì hôn! Tôi hôn cho anh chết luôn!"
Cậu kê tay sau gáy anh, tiến xát mặt lại hôn lên má anh, ngửt thấy mùi kì kì, cậu buông ra, bịn mũi:
" Mặt anh sao thối vậy? Bộ một tháng anh chưa rửa mặt hả. Ở dơ dễ sợ. Nãy hôn có nghe mùi gì đâu!"
Cố Ngạo gãi gãi đầu: " Hắc! Hắc! Chắc mùi thịt do nấu ăn hồi nãy dậy mùi a! Để anh đi rửa! Chờ anh chút xíu ".
Cố Ngạo phóng nhanh như bay vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt sạch sẽ thơm tho. Có đánh chết anh cũng không nói đó là anh tri nước miếng lên mặt đâu. Nhục lắm! Mặt anh dầy thì dầy thật chứ dây thần kinh nhục vẫn còn tồn kho.
" Rồi! Sạch sẽ thơm tho! Em hôn anh lại đi! "
" Hết khóc rồi còn bắt hôn! Mệt quá đi! Nhanh nhanh đưa mặt đây!". Cậu bực bực, cơm ăn mới mấy miếng mà tốn năng lượng hơi bị nhiều. Trang Dụ đánh cái hôn mạnh vào mặt anh: " Được chưa? Thỏa rồi nha! Phiền dễ sợ!"
Cố Ngạo lắc lắc đầu: " Chưa được! Công tình anh đánh răng sạch sẽ thơm tho! Em phải hôn như thế này này!".
Lời nói kèm theo hành động. Anh đè cậu hôn môi thật sâu. Nụ hôn quấn quýt, mạnh bạo chiếm đoạt từng chút, từng chút hơi thở của cậu. Tới lúc cậu xém tí chết ngợp vì thiếu oxi anh mới chịu thả ra. Anh liếm liếm môi: " Ngọt thật! "
Trang Dụ đỏ mặt tía tai, tự cầm chén cơm lên ăn: " Ăn cơm đi! Tôi đói rồi! Anh tự ăn đi. Mắc công đói lại lấy tôi ra làm đồ ăn. "
Cố Ngạo hưng phấn, bới cơm ra chén dung. Anh ăn đặc biệt ngon quất lần bốn chén cơm. Lâu rồi anh mới thấy hạnh phúc vậy a. Tuy là không được ăn thịt nguyên con nhưng có thịt thừa ăn vẫn còn hơn không. Ăn cho đỡ thèm vậy. Mai mốt lấy lại cả vốn lẫn lời sau. Anh đây còn trẻ, còn khỏe tinh lực dồi dào mà. Chịu đựng ăn chay một thời gian ngắn nữa thôi là suốt đời có thịt ăn no nê.