Cố Ngạo ở nhà bồi Trang Dụ mấy ngày liền. Anh gần như không dám lơ là cậu một phút nào hết. Có anh thì cậu còn khống chế được tâm tình của mình nhưng những lúc không có anh bên cạnh cậu lại kích động, suy nghĩ lung tung, đập phá đồ hay trốn trong một cái xó tối tăm nào đó. Tới đi tắm mà cậu còn bắt anh tắm dùm. Trời ơi! Anh làm sao mà chịu nỗi khi thấy cảnh mỹ sắc trước mắt a! Kiềm chế cỡ nào thì anh ít nhất phải ăn không ít đậu hủ từ cậu. Trong quá trình đó bao nhiêu máu mũi, máu miệng anh muốn phun ra hết. Anh hạ nhiệt tắm chung với cậu luôn. Lỡ mà anh ngao cái hóa sắc lang kể cả thần tiên cũng không ngăn cản được anh nuốt cậu vào bụng đâu. Tắm rửa xong xuôi anh và cậu phóng lên giường ôm nhau ngủ thẳng cẳng.
Anh có gọi điện tham khảo ý kiến của vị bác sĩ mà anh hai giới thiệu kia. Ông ta bảo anh nên đưa cậu đến những nơi đặc biệt hay đem món đồ nào đó cho cậu coi, mà chúng phải có kỉ niệm sâu sắc với cậu trước đây để từ từ khơi gợi lại trí nhớ trong cậu. Biết đâu trong lúc đó cậu lại từ từ gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng mình ra, hồi phục lại bình thường. Anh thấy có lý, bởi không thể suốt ngày để cậu ở nhà vậy làm cậu bức bối lắm. Vì vậy anh bắt đầu chuẩn bị chiến dịch chinh phục cậu lại từ đầu. Cố Ngạo này không tin với quyết tâm cao độ của anh cậu lại không thể hết bệnh. Anh không muốn suốt quãng đời còn lại chịu đựng cảnh sống như một thầy tu đâu. Thà ăn thịt một trận đã đời xong chết anh cũng không hối tiếc.
Trang Dụ hôm nay được Cố Ngạo dẫn ra ngoài chơi. Trang Dụ vui mừng nhảy tưng tưng hoan hô như một đứa trẻ. Ở nhà hoài cậu thấy khó chịu lắm có ngày chết vì chán luôn cũng không chừng. Anh đeo bao tay và chòang khăng quàng cổ cho cậu sau đó anh cũng tự đeo cho mình mấy món y hệt cậu. Anh chỉ chỉ hai món đồ đó:
" Em còn nhớ mấy này không. Hay có một chút ấn tượng gì đó?"
Trang Dụ trầm ngâm suy nghĩ: " Hình như là có! Thì anh mua đồ đôi với tôi chứ đâu. Hi hi! Không phải anh đang dùng y xì tôi à. "
" Không phải! Cái này là anh tặng em, em tặng anh. Em nhớ kĩ đi! Anh là Cố Ngạo nè."
" Thì có ai nói anh tên khác đâu. Anh mới nói tôi mấy hôm trước mà! Còn này tôi không nhớ tôi có mua a.". Trang Dụ ngơ ngác đáp lại anh
Cố Ngạo đen mặt, nhẫn nại giải thích cho cậu hiểu vấn đề:
" Ý anh nói anh là Cố Ngạo người yêu chân chính của em. Cố Ngạo xuất hiện trong cuộc đời em chỉ có một người! Em ráng nhớ lại thử đi!".
Trang Dụ lắc đầu: " Không có! Anh sai quá sai! Cố Ngạo tôi yêu đi Mỹ công tác rồi! Lấy đâu ra ở đây? Tôi nói cho anh biết một bí mật nga! Tôi sắp đi khỏi nơi này đến một nơi xa rất xa! "
Cố Ngạo nghi vấn: " Em tính đi đâu? Ở đây không tốt sao?"
Trang Dụ thủ thỉ bên tai anh: " Tôi đi Mỹ sinh con đó. Anh tin không? Tôi có thai rồi này! Anh sờ sờ bụng tôi thử đi! Con của tôi và Cố Ngạo đấy. "
Cậu đem tay anh đặt lên bụng mình xoa xoa: " Anh cảm nhận được không?"
" Ừm! Con em rất đáng yêu!". Anh chua xót gật đầu.
Trang Dụ đột nhiên mặt xụ xuống, nước mắt từ từ chảy xuống: " Nhưng tôi không nói cho Cố Ngạo biết được! Tôi không còn xứng với anh ấy rồi! Ban đầu đã không bây giờ lại càng không xứng. Người tôi dơ lắm, bẩn lắm! Bọn chúng... Bọn chúng đem mấy thứ dơ bẩn bám vào tôi. Tôi bị... "
Cố Ngạo chặn câu nói cho hết của cậu bằng một nụ hôn. Anh nắm vai cậu, trao cho cậu một ánh mắt kiên định:
" Em đừng nói nữa! Chuyện đó không phải lỗi do em! Cố Ngạo trước giờ chưa từng trách em. Em không dơ bẩn chút nào hết! Em là người suốt đời Cố Ngạo yêu! Không có chuyện xứng hay không xứng! Em chỉ cần tin anh là được. Em rồi sẽ có hạnh phúc cùng Cố Ngạo!"
Cậu lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh: " Tôi tin anh cũng như tin tưởng Cố Ngạo! Tôi sẽ chờ! Cám ơn anh. "
" Được rồi! Chúng ta đi chơi. Khônh nói mấy chuyện này nữa. Anh đưa em đi khu vui chơi giải trí!"
" Ừm!"
Anh để cậu ngồi ghế phụ còn mình lái xe đưa cậu đến khu trung tâm giải trí. Anh nhớ trước đây có đưa cậu, Trang Bảo và hai nhóc con đi mấy lần. Có khi đi đến đó cậu lại nhớ ra anh là ai thì sao. Cậu tới giờ chưa nhận ra anh là Cố Ngạo mà chỉ xem anh là người thay thế. Dù người đó không ai khác ngoài anh nhưng anh vẫn thấy ganh tị một chút. Cậu có lần hỏi tên anh thế là anh nói mình tên Cố Ngạo. Tưởng cậu nghe vậy liền tỉnh ai ngờ cậu nói anh đến cái tên cũng giống thật trùng hợp. Cho đến ngay bây giờ cậu vẫn không nhớ ra anh! Đau lòng quá đi mất.
Đến nơi anh lại như thường lệ mua vé vào cổng. Cậu thấy người đông nên sợ hãi, dính sát vào người anh, chỉ lấp ló đôi mắt ngó xung quanh. Mấy người đi đường khó hiểu nhìn cậu. Anh phát hiện, trừng mắt lên với họ, tạo một cổ áp lực lớn " Mấy người nhìn em ấy nữa là tôi móc mắt mấy người ra!" khiến ai cũng phải kinh hồn tránh né.
Anh vỗ về trấn an cậu: " Em đừng sợ! Có anh đây rồi không ai dám làm gì em đâu. Em thả lỏng một chút liền tốt ngay!".
Trang Dụ hít thở thật sâu, cố gắng thả lỏng người.Lúc đi ngang qua vòng quay ngựa gỗ, cậu khựng lại đăm chiêu nhìn nó. Trong tiềm thức cậu như lóe lên một chút gì đó. Cậu chỉ vào vòng quay: " Tôi muốn chơi cái này! Anh chơi với tôi nha. "
" Được thôi! Vậy chúng ta đi. Anh ngồi chung với em!"
Hai người lớn mà cùng ngồi chung chơi trò con nít này có hơi quái quái, cơ mà miễn cậu thấy vui là được. Anh từ sau ôm eo cậu thật chặt để cậu không bị té. Cậu chơi khá vui vẻ, miệng cười ha hả quay đầu nhìn anh. " Vui quá! A! Vui quá đi!"
Quay được hai ba vòng, cậu nhìn xuống đôi bao tay nhớ ra, cái này là Cố Ngạo tặng cậu, lúc đi chơi cùng Trang Bảo. Cậu âm thầm hồi tưởng mấy kí ức vụn vặt sắp xếp lại. Bất quá tại sao cậu lại không nhìn rõ gương mặt của anh. Cậu lắc lắc đầu đem chuyện đó quăng sang một bên, tiếp tục vui chơi.
Hai người cùng chơi thêm mấy trò nữa thì thấm mệt. Trang Dụ đi ngang quán bán kem, đòi ăn:
" Tôi muốn ăn kem! Nóng quá! Kem chocola nhe! Cây to nhất á!"
" Rồi! Rồi! Anh mua! Em ăn bao nhiêu đều được. ". Anh nói với ông chủ bán hai cây kem cỡ to.
" Đây kem này! Em ăn ngon miệng! ". Cậu cười tít mắt tiếp nhận cây kem từ tay anh.
Cậu liếm liếm chocola trên kem, vừa đi vừa nhăm nhi ăn thoái chí. Trang Dụ liếc mắt qua cây kem trà xanh của anh, há miệng ra thật lớn:
Anh cưng chiều đút kem vào miệng cậu. Trang Dụ ngập kem trong họng, gật gù: " Ngon không kém vị của tôi a! Anh cũng nếm thử nha! Há miệng ra nào!"
Cố Ngạo cúi người xuống, nếm thử. Trang Dụ hấp ta hấp tấp hỏi: " Anh thấy sao? Ngon đúng không! "
" Ừm! Ngon lắm! Vị của 'em' ngọt, ngon ghê!". Anh cố tình nhấn mạnh chữ em, không phải nói cây kem mà là nói cậu.
Có điều Trang Dụ ngây thơ, đầu óc trong soáng nên khônh để ý lắm. Cậu lại cúi đầu thưởng thức cây kem của mình. Cố Ngạo sóng vai cùng cậu, liếm liếm môi. Tặc lưỡi! Sớm muộn cậu sẽ bị anh nuốt sạch, một mảnh xương cũng không chừa. Hắc hắc!
Nếu Trang Dụ biết ngay lúc này anh suy nghĩ mấy thứ đen tối trong đầu. Chắc chắn cậu thà bệnh suốt đời không khỏi. Cơ mà đó là chuyện của rất lâu, rất lâu về sau khi anh vô tình tiết lộ cho cậu biết trong lúc say rượu.
Đi vòng vòng mỏi chân, Cố Ngạo dắt Trang Dụ vào một quán ăn ngồi nghỉ ngơi. Tiêu tốn năng lượng nhiều, cả hai đều đói lã. Trang Dụ nhìn menu gọi một đống thức ăn yêu thích của mình ra. Trong lúc vô tâm vô ý cậu cũng gọi luôn mấy món mà Cố Ngạo thích ăn. Đương nhiên anh lại phải đút cậu như thường lệ. Cậu chỉ việc ngồi hưởng thụ chờ anh phục vụ tới nơi. Tính ra anh thấy cậu bệnh có chút sướng. Muốn gì được nấy, không cần động móng tay móng chân. Bình thường anh mong cậu ỷ lại anh vậy mà có được đâu. Cậu 24/24 không làm việc thì mắng anh te tua, mấy cậu ngọt ngào tòan anh nói dụ dỗ cậu. Rất ít khi cậu nói mấy câu " Em yêu anh! Không thì anh đẹp trai quá! Anh tốt nhất! Bla bla...".
Cố Ngạo rầu rĩ phải làm sao đây. Anh tự tìm động lực, cỗ vũ chính mình mai mốt cậu hết bệnh anh liền đưa ra 100 quy tắc bắt buộc vợ làm. Cậu vi phạm một lần anh ăn cậu hai lần. Tới khi cậu khuất phục thì thôi. Động lực đã có, anh bây giờ cần thời gian thực hiện nó thôi. Trang Dụ ơi! Em chờ đó đi! Anh sẽ tận tình giúp em hết bệnh. Sau đó gặm nhắm em từ từ. Hắc hắc!