Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 70: Rình mò! Tiếng gì đây!"



Cố Ngạo sau khi trị được người mẹ già không nên nết của mình thì dung dăng dung dẻ bê thức ăn vào phòng cho Trang Dụ.

Mới sáng sớm mà người anh đã bốc mùi hôi thúi như mới đi từ ống cống chui ra. Cũng tại hai thằng con của mình ăn no rãnh rỗi lại nghe lời mẹ mình. Mà anh chẳng biết tụi nó lấy đâu ra mấy cái trứng thối đó cũng hay thiệt. Anh nghĩ mai mốt có nên cho các con mình đi học trường cảnh sát không đây, ném chuẩn không cần chỉnh, ném phát nào trúng phát đó. Bây giờ đầu anh nào là vỏ chuối, cam thối, trứng ung đầy, y chang cái thùng rác di động. Ai da mới tí tuổi mà đã bộc lộ khả năng thiên phú rồi a. Càng nghĩ anh lại càng thấy tức, cùng một số phận như nhau cớ sao anh cả mình lại không bị dính chút bụi trần nào kia chứ. Chắc là hai nhóc con nhà mình chưa được giáo dục kĩ càng. Chờ đủ tuổi anh liền ném hai tên tiểu quỷ này vào trường mẫu giáo. Đến lúc đó không còn ai làm phiền hai vợ chồng ta ân ân ái ái rồi. Hắc hắc!

Cố Ngạo để thức ăn trên bàn, huých sáo đi vào phòng tắm thanh tẩy vận xui. Anh tắm đi tắm lại hai ba lần, dùng sữa tắm loại thơm nhất để ác mùi hôi, gội đầu cũng kì công nào là xả nào là dưỡng. Tắm xong Cố Ngạo lao khô tóc nhảy tót lên giường cọ cọ vào người Trang Dụ. Đang ngủ ngon lại bị làm phiền Trang Dụ khó chịu hừ hừ mấy cái. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, miệng lầm bầm:

" Cố Ngạo, đồ hỗn đãng nhà anh. Tên khốn kiếp, lừa bịp. Hừ có ngày anh phải cầu xin được em ăn thịt. Cố Ngạo! Lên dĩa! A! "

Trang Dụ nói rồi lấy răng gặm cắn mặt anh. Cậu cắn cắn mặt anh biểu cảm vô cùng hưởng thụ tỉ như ăn được đồ ăn ngon. Anh bị hành động này của cậu làm cho bậc cười. Ai dô vợ anh đáng yêu chết đi được. Mới sáng sớm đã rắc thính tùm lum tùm la. Hắc hắc anh lại muốn yêu thương cậu nữa rồi a. Cố Ngao gian xảo lấy mặt đầy nước miếng ra. Anh thủ thỉ bên tai cậu:

" Em muốn ăn anh a! Không đời nào đâu. Em không có khả năng đấu lại anh đâu. Ngoan ngoãn làm vợ yêu bé bỏng của anh đi! Hắc hắc! "

Trang Dụ không còn cái gì gặm cắn có cảm giác mất mát nặng nề. Đã vậy trong mơ còn nghe tiếng đại sói xám nhà cậu trêu chọc. Trang Dụ tức tối vung tai, vung chân đạp mạnh một cái: " Đáng ghét! Đi chết đi! "

Cố Ngạo không kịp phòng bị, lãnh ngay một bạt tay và một đạp trí mạng cực đau ngay tiểu huynh đệ nhà mình. Anh nằm cong người tắt hẳng nụ cười, hít hà lấy tay che chở tiểu huynh đệ của mình. Miệng anh rên rĩ: " A! Đau chết tôi rồi! Trời ơi! Đợt này mình tiêu rồi sao! Không không không! Tôi chưa yêu thương bà xã đã mà. "

Cậu bị tiếng rên la của anh làm cho tỉnh giấc. Mặt cậu ngây thơ vô số tội nhìn anh nằm quằng quại kế bên. Cậu dụi dụi mắt, có chút lo lắng hỏi anh:

" Cố Ngạo! Anh bị làm sao vậy. Cả người anh đổ đầy mồ hôi rồi này! Anh ăn bậy bị đau bụng hả."

Cố Ngạo dỡ khóc dỡ cười, trừng mắt nhìn cậu: " Đau bụng cái con khỉ nhà em. Em coi tay anh bụm chỗ nào mà phán hay quá vậy. Đều là nhờ ơn của em ban cho đấy. Anh đây sắp thành Cố công công rồi a! Hu hu."

Cậu vẫn không hiểu mô tê gì, nghi vấn hỏi lại anh: " Anh nói vậy là sao? Em có làm gì anh đâu. Em mới vừa ngủ dậy mà. Anh đi vệ sinh khó khăn liền đổi thừa em chứ gì. Em không dễ bị lừa nữa đâu. "

Cố Ngạo vừa đau vừa tức, anh nghiến răng nghiến lợi: " Em ngủ tướng tốt, ngoan hiền ghê. Ngủ mà còn có thể sát hại biết bao sinh linh được kia mà. Em ngủ mớ hồi nãy mới cho anh một tát với một cước vào đây nè. Chứng cơ rành rành em còn dám chối. Em đúng là một người vợ độc ác. Hai bốn trên hai bốn đều muốn mưu sát chồng. Em thèm làm quả phụ, à nhầm quả phu lắm hả!"

Trang Dụ nghe xong ôm bụng cười hắt lăng hắt ngửa, ai dô bây giờ cậu thấy mình thật lợi hại, lần đầu tiên chơi Cố Ngạo một cú đau điếng. Cái này so với đè anh còn đặc biệt thích, thú vị hơn gắp 10 lần à nha. Cậu cố kìm nén xúc động, ngồi dậy vỗ vai an ủi anh: " À vậy hả! En xin lỗi nha. Ai kêu anh nằm gần em làm gì. Bất quá anh làm thái giám vẫn không sao, anh không đè em được thì em đè anh. Cái đó sướng cũng như nhau mà nhỉ! Anh mất đi cậu ấm dưới đùi cũng làm sao mà chết được. Anh đừng quá bi quan mà đi nhảy cầu nha. Em không cứu anh đâu! Ha ha ha! Cười chết tôi rồi! Ha ha ha!"

Cố Ngạo hắc tuyến đầy đầu, mới sáng vừa chọc ba xong mới đây liền bị báo ứng sớm. Anh cố để giận dữ lẫn át cơn đau, chồm người dậy đè cậu xuống: " Em nói là sướng cũng như nhau mà nhỉ? Vậy để anh giúp em tận hưởng nhá. Anh chưa đến mức không còn khả năng yêu thương em đâu. Bảo bối đến đến! Anh giúp em!"

Trang Dụ hoàng hồn, sợ hãi thụt lùi về sau: " Anh... Anh... anh cái tên t*ng trùng đại dương này. Anh đừng có mà làm bậy, tối qua anh mới làm em xong mà. Người em còn chưa hồi phục đâu, đau nhức lắm. Anh hảo hảo dưỡng thương đi ha. Vài bữa nữa tính tiếp. "

" Không cần! Anh phải trừng phạt em. Em là kẻ sát nhân, mới vừa rồi giết chết biết bao nhiêu đứa con của chúng ta. Em muốn chạy tội cùng lắm thoát tội tử hình, nhưng phải ở tù chung thân. "

Anh ấn người cậu bá đạo hôn. Cậu hít thở không kịp xém chết ngợp tại chỗ. Kết thúc nụ nụ hôn, cậu thở hỗn hễn, miệng ngáp ngáp như con cá đập đầu. Đang trong quá trình gây cấn, đột ngột có người gõ cửa. Trang Dụ kiếm cớ tránh thoát khỏi người anh, trèo đi mở cửa: " Có người ở ngoài! Em đi mở cửa!"

Người gõ cửa không ai khác chính là hai tiểu bảo bối đáng yêu của cậu. Tiểu Minh, tiểu Tinh thấy baba mình lập tức nhào lên: " Baba! Baba dậy rồi hả! Baba có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Trang Dụ mừng rỡ có người giải vây giúp mình, hôn hôn hai nhóc con: " Baba không sao! Cám ơn hai tiểu thiên thần của baba. "

Cố Ngạo mặt khinh bỉ, oán thầm trong lòng: " Thiên thần thấy mà ớn, ác quỷ thì có. Em sợ đầu óc còn trong sáng hơn tụi nó ấy. Mới tí tuổi mà biết làm bóng đèn rồi. Học toàn thói xấu! Này chắc không phải con anh với em đâu. Chắc con lượm ngòai đường. Mất hứng! Ai thôi tong lại đau nữa rồi. "

Mặt Cố khó chịu, nhăn nhó cố kìm lại đau đớn nhìn hai thằng con.

Cố Minh vẫn chưa tin tưởng lời baba lắm, hỏi lại: " Baba chắc chắn không đau. Tối qua không phải baba bị cha ăn thịt tận xương tủy sao?"

Trang Tinh nói theo: " Đúng đúng! Là đau trong sung sướng! Có cảm giác thế nào vậy baba? Kể tụi con nghe đi!"

Trang Dụ tím tái mặt mài, lấp bấp hỏi: " Các con nói cái chuyện tàm xàm gì vậy? Cha có ăn thịt baba hồi nào đâu. Còn gì mà đau trong sung sướng các con bị não hả?"

Tiểu Minh lắc đầu: " Không nha! Tụi con rất ư là bình thường, người bị bệnh não là baba mới đúng. Bà nội kể chuyện ' lão công ăn tiểu thụ' cho tụi con rồi nha. Baba còn cả một đống dấu răng trên người kìa. Baba đừng hòng chối cãi. "

Tiểu Tinh nói tiếp: " Chứ gì nữa! Sáng sớm hai con vừa nghiêm trị cha xong. Tụi con đã bắn súng nước, ném trứng thối, vỏ cam, vỏ chuối vô người cha để báo thù cho baba đấy. Baba cám ơn tụi con đi. Nhưng mà cha lại nói gì ăn thịt kiểu cha khác kiểu con nghĩ. Baba tuy đai nhưng rất sung sướng hưởng thụ, còn kéo dài tuổi thọ nữa! Tụi con có chút đau đầu. Baba giải thích lạo cho tụi con đi!"

Trang Dụ cứng họng, đời cậu bị Cố Ngạo chơi khâm còn chưa xong giờ thêm hai của nợ trước mắt này. Chắc chết sớm quá!

Hai nhóc chờ mãi mà không thấy cậu trả lời, nghiên đầu qua nhìn Cố Ngạo, Cố Minh ha hả cười: " Cha à! Cha tắm thơm tho chưa? Sao lại nhìn chúng con bằng đôi mắt hình viên đạn thế kia. Mắt sắp rớt ra rồi kìa. Ha hả! Baba không nói vậy cha nói đi!"

Cố Ngạo làm mặt quỷ, mắng: " Giải thích cái gì? Các con đi hỏi bà nộ đi, ở đây làm phiền hai ta có lợi ích gì. Hừ! Đúng là cháu hư tại bà mà! Người xưa nói không sai."

Cố Minh dời lực chú ý của hai người vào mình tạo cơ hội cho Trang Tinh giở trò. Nhóc lén lút mò tới để điện thoại đã kết nối cuộc gọi dưới gầm giường. Sau khi thành công nhóc nhái mắt ra hiệu cho anh trai. Cố Minh ha hả cười: " Hai người không chịu nói thì thôi. Tụi con đi hỏi bà nội. Báy bay nha! Hắc hắc!"

Tiểu Minh nắm tay tiểu Tinh nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi phòng. Cố Ngạo có chút nghi ngờ về hành động mờ ám của hai nhóc nhưng vẫn là không nghĩ ra chuyện gì. Kệ tới đâu tính tới đó, giờ phạt vợ cái đã. Anh nắm tay cậu kéo về giường: " Nào để anh trừng phạt em? Ha hả!"

Hai nhóc chạy bề phòng tụ họp cùng hai anh lớn. Đồng loạt hỏi: " Anh Hiếu, anh Hòa có thấy kết nối ổn không. Âm thanh to rõ chưa, mở lo lên lớn lên đi hai anh. Em không tin đau mà sướng được. Cha chắc chắc lừa bốn người chúng ta. Họ tưởng mình là con nít không biết gì sao. Lần này cha sẽ hết đường chối cải cho mà xem. Bà nội vẫn là đáng tin hơn cha tụi em gấp n lần!"

" Ừm! Tụi anh mở ngay!"

Bốn cái đầu nhỏ chụm lại nghe ngóng. Các nhíc toàn nghe mấy tiếng quái lạ gì đâu không, một chốc lại nghe tiếng cha uy hiếp, một chốc lại nghe tiếng baba cầu xin: " Ưm! Đừng.. mà. Ông... xã tha... mạng! Em... chết mất!"

Bốn đầu óc tạm coi là trong sáng nghe tới đây nghỉ cậu sắp bị hút máu, róc thịt vội cầm vũ khí chạy đến phòng Cố Ngạo. Bốn nhóc con la hét hở ngoài: " Cha mau mở cửa! "

" Chú ba mở cửa!"

" Cha gạt người! Baba mà có chuyện gì cha chết chắc với tụi con! Mở cửa! Mở cửa! "

" Baba! Hu hu! Baba đuèng chết! "

Cả bốn đứa dốc hết toàn lực đập cửa rầm rầm, mong muốn giải thoát cho baba. Cố Ngạo mặt kệ ai đến phá đám chuyên tâm thực hiện hi hành án với cậu. Trang Dụ mơ màng trog sắc dục còn tai đâu mà nghe tiếng động nào khác. Hai người cứ thế trầm luân trong biển tỉnh mặt kệ những sinh linh bé bỏng đang kêu gào dữ dội.

Gõ cửa mãi không được, cả bốn nhóc mệt mỏi thở hồng hộc nằm xảy lai ngoài cửa.

Cố Minh thở gấp mắng: " Cha đáng ghét! Lát ra ngoài chết với tụi con. Hừ hừ! Anh em trứng thối đã sẵn sàng chưa!"

" Sẵn sàng!"

" Mau mai phục chuẩn bị tác chiến!". Tiểu Tinh ra lệnh

" Rõ thưa chỉ huy! ".

Có một vài thứ đang ngồi chờ đợi Vố Ngạo hưởng thụ. Chắc là tuyệt vời lắm đây! Chúc anh may mắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.