Suốt một tuần sau đó, Cố Hàm nhìn được chứ ăn không được. Anh cũng có khơi màu cho cậu. Cơ mà cơn sốc tâm lý lần đầu nặng quá đi, cậu liền lảng tránh sang việc khác ngay. Anh nhiều lúc muốn bùng cháy nhào lên nhai Trang Bảo lắm nhưng mà lỡ cậu giận giỗi, ghét anh luôn thì sao. Tới lúc đó anh mất vợ thật là khóc không ra nước mắt a.
Sáng sớm ăn cơm, Uông Nguyệt Hoa dặn dò mọi người: " Bữa nay các con đi làm về sớm chút nha. Chiều chúng ta chiêu đãi một vị khách quý. Đó là người bạn lâu năm của mẹ a. Chập trước nghe nói tiểu Hàm có phẫu thuật cho bà ấy. Nên thừa dịp này tới chơi sẵn cảm ơn tiểu Hàm luôn. Bạn mẹ còn dắt theo con gái tới chơi đó nga. Bởi vậy tiểu Hàm con không được về trễ đâu. Con gái bạn mẹ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đó nha. Con hiện tại đang ế chỗng vó, xem xem có hợp ý con không rước về luôn. Ha ha ha. "
Anh chửi rủa mẹ mình trong lòng. Mẹ đây là cố ý muốn làm sức mẽ tình cảm của con với Bảo Bảo a. Con không công khai người yêu chứ không phải ế đâu nha. Anh buồn bực gật đầu: " Con biết rồi! Mẹ làm gì đem con trai mình rao bán khắp nơi vậy? Con có phải ế đâu, tại mấy người đó không hợp gu của con thôi. Mẹ cứ gặp nhà nào có con gái mới lớn là đem con bán đi. Đem bán thôi chẳn nói còn này giống như cho miễn phí luôn ấy, sẵn cho thêm tiền ship. Mẹ làm con đây mất giá lắm á. Giá của con đang rớt lịch bịch trong tay mẹ kìa. Hừ! "
Anh nói rồi liếc liếc qua xem Trang Bảo có phản ứng bất thường gì không. Anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu vẫn ăn uống ngon lành, không có bận tâm tới mấy chuyện vừa rồi. Nhẹ thì nhẹ vậy thôi chứ đâu đó trong tim anh lại có chút hụt hẫn. Nó đang gào thét Bảo Bảo phải ghen đi chứ, ăn giấm chua của anh! Anh biết em yêu anh mà, ghe đi, ghen đi. Đáp trả lại anh vẫn chỉ là tiếng nhai nhồm nhàm thức ăn của cậu.
Uông Nguyệt Hoa đập bàn cười khanh khách: " Hàm Hàm ơi là Hàm Hàm! Con rớt giá từ đời nào rồi đấy. Con xem bây giờ mình đã hơn 30 tuổi rồi mà một mảnh tình vác vai cũng không có. Con nhìn lại ba anh em còn lại của con đi từ nhỏ cho tới lúc đi lấy vợ tụi nó thay biết bao nhiêu bạn gái / bạn trai rồi. Ha ha ha. Con là kẻ lạc loài nhất trong đám đấy! Người ta thay ghệ như thay áo con thì ở trần, một cái áo chẳng có. "
Uông Nguyệt Hoa đang gián tiếp đốt nhà hai thằng con trai ngồi ăn cơm còn lại. Trang Duy và Hạ Tử Thần quay qua nhìn chồng mình bằng cặp mắt xẹt lửa. Bị ánh nhìn ghê gớm của vợ dán vào người, anh em Cố Diễm và Cố Hủ nuốt nước miếng cái ực. Thảm rồi, thảm rồi tối nay thể nào vợ cũng cho ra đường ngủ. Lát chở vợ đi làm phải giải thích, năn nỉ bằng mọi cách mới được. Hu hu. Có mẹ như này khổ ghê, ăn no phá hoại gia can nhà người ta - người ta là con trai.
Cố Hàm tức tối, máu chảy rần rần về não, anh buông đũa ngồi phản pháo với bà: " Ai nói mẹ con không có người yêu. Làm như cái gì con cũng phải khai báo cho mẹ hết đấy. Mà cho dù quen nhiều ghệ có được gì không? Mẹ nói coi hồi xưa mẹ chẳng phải có hàng ta trai theo đuổi a. Bây giờ nhìn lại đi mẹ chỉ còn mỗi ba tụi con chứ mấy. Mẹ lấy ba rồi sinh bốn đứa con chứ chồng có thêm thằng nào đâu. Tình yêu của con là chung thủy nha, yêu ai yêu tới cuối con đường. Quen cái cưới về luôn khỏi hao tốn nhiều thứ. "
Bà đứng chống nạnh dậy, nhoẻn miệng cười: " Tiểu Hàm nay miệng mồm ghê gớm nhỉ. Con đừng ở đó mà tỏ ra thanh cao. Ế nói đại ế đi bày đặc chung thủy với chả chung chăn. Mẹ nói nhá ế là một xu thế nhưng ế trường tồn như con là do nghiệp đầy mình tu từ kiếp trước đấy. Con nên ngoan ngoãn để mẹ rao bán đi. Chừng nào con có vợ thì mẹ ngưng! Hứ.! Mẹ ăn xong rồi đi trước! "
Anh lầu bà lầu bầu: " Ai thèm mẹ mai mối. Con chống mắt chờ ngày mẹ xin lỗi vì đã chê con. Đồ bà già bụng mỡ. "
Hình tượng Cố Hàm một lần nữa trong mắt hai đứa con của Trang Duy bể tan nát bét. Áo phòng hộ đã bễ rồi bây giờ ruột cũng bễ luôn. Chú Hàm được hai nhóc cho vào danh sách đen ' Những điều xấu xa cần tránh ngàn dặm! '. Có cái sau bao lần hai nhóc bị hai thằng em thuần hóa trở thành yêu ma đội lốp thiên thần, tựa sách được sửa lại tên ' Những điều cần học để mà cưa ghệ trong âm thầm! '.
Trang Bảo ngồi ăn nãy giờ như không có chuyện gì chứ ruột gan cậu đã chua lè chua lét rồi. Mấy lời an ủi của anh chẳng thể làm cậu ngui ngoai tí tẹo nào hết. Trang Bảo ăn cơm rồi gằng cười, chầm chậm bề phòng mình. Cậu ngồi thẫn thờ ở trong phòng gặm nhắm cái nỗi cô đơn cùng ghen tuông cực độ. Một lát sau hai nhóc con hi hi ha ha gõ cửa phòng cậu. Trang Bảo ra mở cửa, nhìn thấy hai nhóc buồn phiền hỏi: " Hai con tìm chú Bảo có chuyện chi? Rủ chú đi chơi thì bây giờ chú không có tâm trạng đâu a. Hai con không có chuyện gì quan trọng chú đóng cửa à. "
Cố Minh níu ống quần cậu, xảo trá nói: " Ấy! Ấy! Chú Bảo đừng vội đóng cửa thế. Tụi con biết chú Bảo lo lắng về chuyện chiều nay chú Hàm xem mắt chứ gì. Chú cho tụi con vào đi, tụi con có nhiều phương pháp hay lắm a. Đảm bảo chú không có mất chồng đâu. Được chồng yêu thương hơn nữa là đằng khác. "
Trang Tinh khoanh tay gật gật đầu: " Đúng a! Chú nghe lời tụi con đi không có sai đâu. Đổi lại chú phải cho tụi con bịt kẹo dâu nha. Giá rẽ phải chăng, không mắc chút nào đâu. Chú Bảo thấy thế nào? "
Trang Bảo rút kinh nghiệm từ lần xém bị liệt từ tuần trước. Cậu bây giờ tin tưởng hai nhóc con tuyệt đối 100%. Một bịt kẹo dâu tốn tí chả sao, vài bữa kêu Hàm Hàm mua thêm mấy bịt kẹo khác ngon hơn. Nghĩ vậy cậu liền gật đầu đồng ý: " Ừm! Chú Bảo tin tưởng tụi con. Mau vào đi, chỉ chú vài phương pháp hay hay chút. Hàm Hàm không thể bị gái rước đi được. Hàm Hàm chỉ có thể là của chú thôi! "
Tiểu Minh, tiểu Tinh đứng thẳng lưng, hiên ngang đi vào phòng cậu: " Giao kèo thành công! Chú đóng cửa lại đi kẻo tai vách mạch rừng lộ hết bí kíp của tụi con! "
" Ừ! Chú đóng cửa liền! ". Cậu đóng cửa rồi chạy lại giường ngồi cùng hai nhóc. Cậu hấp ta hấp tấp hỏi: " Tụi con có biện pháp nào hay vậy? Chỉ chú mau đi! Chú Bảo sốt ruột lắm rồi đó. "
Hai nhóc lắc đầu, chìa tay ra nói: " Cứ từ từ đã. Tiền trao cháo mới múc chứ. Đưa kẹo cho tụi con đê. Tụi con chỉ liền! "
Trang Bảo móc dưới gối lấy bịt kẹo dâu còn nguyên vẹn ra. Cậu xé bịt kẹo đổ một nửa lùa về hai nhóc: " Chú Bảo đưa trước một nữa kẹo trước. Chờ tụi con chỉ cách cho chú xong nữa bịt kẹo còn lại chú sẽ đưa. Chú bị khờ chứ không cí ngu đâu nha. Rủi hai con lừa chú lấy hết kẹo chạy mất thì sao? "
Cố Minh đem kẹo bỏ vào cái hủ không gần đó: " Được rồi. Chú Bảo trông vậy mà thông minh phết đấy chứ. Tiểu Tinh lấy bí kiếp ra đi. "
Trang Tinh rút trong lưng quần một quyển sổ nhỏ. Bên trong chi chít toàn mấy hình vẽ mờ ám. Tiểu Tinh lật lật tới một trang rồi nói: " Đầu tiên để đối phó tiểu tam thì người vợ phải ăn diện đẹp lên. Một khi anh chồng thấy được vợ mình đẹp hơn tiểu tam tự khắc không còn ham muốn với ả nữa. Ok! Này dễ ợt! Ý của con nói là chủ chiều nay ăn cơm phải mặc đẹp lên. Tô son trét phấn lên mặt, xịt keo vuốt tóc đàng hoàn a vậy trai mới mê. "
Trang Bảo gãi gãi đầu: " Đồ đẹp thì chú có đó, còn son phấn chú hông có thì biết làm sao bây giờ. "
Tiểu Minh vỗ vỗ ngực: " Chuyện đó có gì đâu mà khó. Lát tụi con qua phòng bà nội lén trộm vài món là xong ngay. Bà nội có nguyên một tủ son phấn luôn á. Chú khỏi lo đi, còn keo xịt tóc lát qua lấy của ông nội. Sáng nào tụi con qua phòng chẳng thấy ông nội xịt xịt vuốt vuốt tóc cho bóng loáng đâu. He he! Tiểu Tinh nói tiếp bước tiếp bước tiếp theo đi! "
Trang Tinh gật đầu lật qua trang mới: " Sau đó người vợ phải tỏ ra âu yếm, mật thiết với chồng trước mặt tiểu tam. Ra dáng ta đây là vợ chính thức, chồng ta là hia đã có chủ, mi biết điều thì rút quân về đi. Chú Bảo chiều nay ăn cơm phải nói lời ngọt ngào để chú Hàm xiu lòng. Chú Bảo phảo chủ động cười nói, gắp thức ăn cho chú Hàm a. Chú không thể chỉ biết lo ăn thôi, vậy mất hình tượng dữ lắm. Ăn phải nhỏ nhẹ, từ tốn này, không thể ăn như chết đói được đâu, thấy đồ ăn ngon phải ghìm mình lại ăn ít thôi. Chú Bảo hiểu chưa? "
Trang Bảo cắn ngón tay gật gật: " Chú biết rồi. Chú sẽ chống chọi trước sự quyến rũ của đồ ăn ngon. Vì Hàm Hàm chú nguyện hi sinh! "
Cố Minh giơ ngón cái lên khen ngơi cậu: " Chú Bảo toẹt vời lắm nha. Tụi con càng ngày càng thích chú á ha ha. Mấy ai vì yêu mà hi sinh tất cả, mấy ai vì yêu kẹo ngon chẳng cần. Tụi con không làm được như chú Bảo đâu. Thà bỏ ghệ hơn bỏ kẹo và đồ ăn ngon. Bồ kiếm lúc nào chẳng được, kẹo ngậm lát là hết trơn! Tiểu Tinh tiếp em. "
Trang Tinh lại lật qua một trang nữa, bé nhăn mi quan sát hình vẽ rồi nói: " Anh Minh, anh vẽ cái gì mà xấu quắc vậy. Em nhìn không có ra a. Anh cần rèn luyện lại tay nghề vẽ tranh đi! "
Cố Minh giật quyển sổ: " Có gì đâu mà xấu. Em đây là chưa cảm được kiệt tác của anh đó. Để anh nói chi nghe nè. Bước cuối cùng là phải làm cho con ả tiểu tam mất mặt trước chồng mình a. Càng mất mặt càng tốt, chồng mình tự nhiên sẽ thấy chán ghét cô ta mà tránh xa. Mấy cái đen đen này là mấy trò phá ả đó. Còn này vết này là máu họng trào ra. Biết sao hông, do ả tức quá hộc máu chết đó. Em coi cái tướng ả ngã trên đất này có tức cười không! Ha ha ha! "
Tiểu Minh chỉ chỉ tay vào mấy hình vẽ cho em trai hiểu. Tiểu Tinh trao đổi ánh mắt với anh mình, cùng nhau phá lên cười tróc nóc. Hai nhóc cười đã đời, thở hồng hộc nói: " Mấy cách trị tiểu tam này để tụi con lo cho chú Bảo. Chú cứ an ổn mà bồi chú Hàm đi. Mấy chiêu hại người thì tụi con rành dữ lắm. "
Trang Bảo nghe nãy giờ mấy phương pháp hai nhóc chỉ hay quá chừng luôn. Cậu mát lòng mát dạ đưa nữa bịt kẹo còn lại cho hai nhóc: " Chú tin các con! Kẹo đây! Chú giao đủ rồi đấy. Các con phải giúp chú nga. Đạt thành quả chú kêu chú Hàm mua kẹo rồi thưởng thêm cho hai con. "
Sau khi nhận phần kẹo còn lại hai nhóc mở cửa đi ra ngoài. Hai nhóc vui vẻ ngoái đầu lại nói: " Tụi con bây giờ thực hiện kế hoạch dần dần đây. Khỏang 3 giờ chiều tụi con qua phòng chú trang điểm. Chú nhớ mở cửa cho tụi con đấy. He he. Tụi con đi thăm ông bà nội xíu. Báy Bay chú Bảo! "
Trang Bảo hớn hở trở về giường nằm thư thả. Hàm Hàm sẽ mãi mãi là của Bảo Bảo ta. Mấy con ẻm kia đừng hòng mơ tưởng tới a.