Trang Bảo sau khi chạy về phòng mình thì khóc một chập đã đời. Cậu quyết định không tiếp tục ở đây nữa. Vì vậy cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc, cuốn gói ra đi. Cậu lôi cái vali kẹo từ dưới gầm giường ra, kiểm tra một lượt rồi đem đóng lại kĩ càng. Tiếp đếm cậu lấy vài bộ quần áo mới cho vào cái balo con gấu nhỏ và một con heo đất. Trong con heo này là tiền lương mà Cố Hàm mỗi ngày trả cho cậu, khi cậu làm điệp viên cho anh. Cậu lấy thêm một con cá heo to đùng để kế bên. Còn nhiều thứ linh tinh như gấu bông nhỏ hay đồ đạc cậu tiếc dữ lắm nhưng cậu đem không có hết đành bỏ lại vậy. Thu dọn hành lý xong cậu đi rửa mặt sạch sẽ, chạy vào phòng Cố Hàm chờ ăn cơm. Cậu muốn trước khi đi được ăn cơm cùng Cố Hàm và ôm anh ấy ngủ lần cuối. Như vậy sau này mỗi khi không ngủ được cậu sẽ hồi tưởng lại ngày hôm nay cho đỡ nhớ anh. Còn bên dưới lầu, Cố Hàm vẫn không biết chuyện gì lo cậm cụi nấu đồ ăn cho cậu. Anh vui vẻ vừa nấu ăn vừa ngân nga vài câu hát vu vơ.
Cố Minh và Trang Tinh làm mặt buồn rầu trước mặt hai anh họ. Tiểu Minh vờ suy sụp gục đầu vào vai tiểu Tinh: " Hazz! Anh đúng là vô dụng quá đi. Baba và chú Bảo bị người ta ăn hiếp vậy mà không làm được gì hết trơn. Hic hic sau này không chừng hai anh em mình với chú Bảo bị đuổi ra khỏi nhà lưu lạc đầu đường xó chợ luôn. Thật là mệnh khổ quá mà! "
Tiểu Tinh phối hợp vỗ vỗ vai anh trai an ủi: " Không sao đâu anh. Chúng ta bây giờ gọi cho cha rước về nhà đi. Bây giờ ở đây đâu có còn ai thương anh em tụi mình đâu. "
Cố Hiếu và Trang Hòa nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hai đứa em không khỏi xót xa. Chúng động lòng đi đến vỗ về hai em, Cố Hiếu nói: " Tiểu Minh, tiểu Tinh đừng buồn nữa mà. Ai nói không ai thương tụi em. Có hai anh thương tụi em mà. Anh cho tụi em kẹo ha, kẹo này ngon lắm đó. Tụi anh để dành ăn từ từ nhưng quyết hi sinh lấy ra cho hai em ăn. "
Trang Hòa móc trong túi ra bốn viên kẹo hình dưa hấu đặt vào tay hai nhóc: " Nè! Tụi em ăn đi. Tụi em muốn gì hai anh cũng chìu hết hay tụi em thích món đồ chơi nào. Nếu không có anh đi xin cha mua tặng hai em. "
Cố Minh ngẩn đầu lên ngay tức khắc, nhóc làm giọng ngây thơ hỏi: " Có thật tụi em muốn gì hai anh cũng chấp thuận không? Hai anh không được gạt tụi em đâu nha! "
Tiểu Hiếu, tiểu Hòa gật đầu, đồng thanh nói: " Hai anh nói thật, nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói như đinh đóng cột. "
Nghe được lời cam đoan, hai nhóc con bừng bừng sức sống hẳn lên, kéo hai anh đi bàn bạc kế hoạch. " Vậy được rồi! Tụi em không cần đồ chơi, hai anh giúp tụi em một chuyện chút chéo này là được. "
Vào lúc đêm khuya thanh vắng, bốn đứa nhóc lén lúc lấy chìa khóa vào phòng hai mẹ con bày mưu. Tiểu Tinh núp trong tủ quần áo. Cố Hiếu và Trang Hòa núp sau tấm rèm cửa sổ chuẩm bị giậy dây. Còn Tiểu Minh cầm súng nước và mấy con rắn giả chun xuống gầm giường nấp.
Bà Triệu lúc này thì đang ngựa ngựa đắm mặt nạ dưỡng da, nhắm mắt định thần. Triệu Cầm thì tắm rửa ở trong nhà tắm nên không ai hay biết gì cả. Chính vì vậy đã tạo cơ hội dễ dàng cho bốn nhóc đột nhập dễ dàng hơn. Triệu Cầm tắm xong mặc bộ áo ngủ, lau lau tóc đi ra. Cô ngồi lên giường nói chuyện với bà:
" Mẹ à, con nói nghe này! Hình như Cố Hàm không thích con thì phải. Con thấy anh ta nguyên buổi chiều hôm nay cứ soi mói con hoài. Mẹ nói con nên làm gì đây? Nhà họ Cố có thế lực lớn như vậy, nếu con mà làm con dâu nhà này thì sẽ giúp ích được rất nhiều cho công ty của ba đó. "
BàcTriệu mở mắt ra nói: " Con yên tâm đi. Thằng nhóc đó không thích con thì đã sao chứ. Mẹ và Uông Nguyệt Hoa là bạn thân lâu năm rồi chuyện dễ giải quyết thôi con. Bà ta đã hứa để con lấy Cố Hàm thì đâu thể nuốt lời được. Mẹ tin rằng bà ta coi trọng chữ tín, danh dự của mình lên trên tất cả. Bà ta đâu thể vì con mình không thích mà nuốt lời với mẹ chứ. "
Cô gật gật đầu: " Mẹ nói có lý lắm. Chờ khi con làm dâu nhà này rồi chuyện đầu tiên con làm là tống cổ thằng điên Trang Bảo và hai thằng con nít quỉ kia ra khỏi nhà. Bọn chúng hôm nay dám bỉ mặt hai mẹ con mình. Thật không thể nào tha thứ dễ dàng như vậy được. "
Bà Triệu mắt nham hiểm nói: " Mẹ cũng chẳng ưa gì tụi nó đâu con. Mẹ bây giờ có một biện pháp khá hay có thể làm cho Cố Hàm bắt buộc phải lấy con cho bằng được. "
" Cách gì vậy mẹ! "
Bà cười khẩy: " Ha! Đương nhiên là để gạo sống nấu thành cơm chứ sao. Con bây giờ qua phòng Cố Hàm ăn mặc hở hang một chút rồi dụ dỗ nó. Không một thằng đàn ông nào có thể qua ải mỹ nhân trừ phi thằng đó thích con trai mà thôi. "
Cô ta giơ ngón cái khen ngợi, cười nói: " Mẹ đúng là thiên tài mà. Con không tin tất cả con trai nhà họ Cố đều thích đàn ông. Bây giờ con sửa soạn đi liền đây. "
Triệu Cầm còn chưa kịp đi thì đèn bỗng tắt tối thui. Đó là do Cố Hiếu cột dây vào công tắc điện rồi giật mạnh. Trang Hòa giật cộng dây còn lại kéo qua kéo lại, một con búp bê giấy đung đưa trước cửa sổ, nhóc hú hú lên: " úa úa u ua a! Ta là ma đây! Hai mẹ con độc ác kia chịu trừng phạt đee... ê. Hé hé hé! "
Triệu Cầm sợ hãi nhích gần ôm chặt lấy mẹ mình. Không biết tại sao rắn từ đâu ra có hai ba con bò trên giường. Tay cô vô tình chạm trúng thấy hơi trơn trơn cầm lên lại là rắn. Cô hét toán lên: " Rắn! Rắn! Mẹ ơi có rắn! A a a! "
Bà Triệu hết hồn ngồi bậc dậy làm rớt luôn cái mặt nạ. Hai mẹ con sợ hãi nhảy xuống giường chạy. Ai ngờ tủ quần áo đột ngột mở ra, bột mì bột ớt bay thẳng vào mặt hai mẹ con. Mẹ con Triệu Cầm cay mắt, cay miệng nhắm mắt mò mẫm tìm đường. Đi chưa được vào bước hai mẹ con bà bị trượt chân té đập đầu ' A ' ngất luôn tại chỗ. Lúc này bốn nhóc mới từ từ đi ra. Tiểu Tinh mở đèn lên sáng chói lọi cả một gian phòng. Bốn nhóc con đứng vây xung quanh tại chỗ hai mẹ con ôm đất nằm. Bọn chúng cho hai mẹ con này một ánh mắt khinh bỉ nhất trần đời. Tiểu Minh cầm cây súng nước giơ lên: " Mấy anh em coi em hồ biến hai con mụ điên, ảo tưởng sức mạnh này thành chó mực nè! Ha ha! "
Nhóc bóp cò bắn, nước mực đen thui thùi lui văng tứ tung vào mặt hai mẹ con họ. Chờ khi cả hai không còn nhìn ra mặt người nữa bé mới ngừng bắn.
Trang Tinh vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhóc muốn làm gì đó để hả giận hơn. Thấy có cây chổi lông gà gần đó nhóc cầm lên nói: " Ba anh! Lật mông hai con mụ này chu lên cho em đánh đi. Phải phạt thật nặng mới nghe lời được a! "
Ba anh em đồng thanh: " Được thôi! Tụi anh làm ngay. "
Nói là làm ba nhóc kéo hai mẹ con nằm chổng mông như con bò lên. Cố Hiếu thở phì phò nói: " Trời ơi! Hai con mẹ này sao mà nặng dữ vậy trời. Tướng đâu có bự lắm đâu. "
Trang Hòa chỉ chỉ bụng hai người, thở dốc giải thích: " Anh nhìn đi, bụng mỡ ngấn lên cả khúc vậy mà không nặng được hả. Này chắn hai người này kiếp trước là heo đầu thai này. Heo đội lớp người a! "
Trang Tinh cầm cây chổi lia qua lia lại hai cái chảo to bự của hai mẹ con, nhóc nói: " Hai anh, tuột quần hai người này ra đi. Như vậy đánh mới đau hơn a. Khẳng định kích thích thấy mồ luôn ấy, tiếng vang lớn nữa a. "
Cố Hiếu,Trang Hòa không chút ngần ngại tuột hết quần hai mẹ con bà này ra. Hai nhóc không thấy xấu hỏ chút nào, bởi hai nhóc không coi hai người này là đàn bà hay con người gì tất mà chính là con heo mọi.
Tiểu Tinh giơ cây chổi lên cao: " Ba anh! Coi em xuất chiêu nè! ". Nhóc đánh xuống mông hai mẹ con ' chát chát chát chát! '. Đánh mãi mệt quá nhóc đưa cho Cố Minh: " Phù phù! Mệt quá! Thay ca, thay ca! Anh Minh đánh cho đã tay đi. Hai con mụ này hồi nãy đòi đủi mình ra khỏi nhà đó! "
Cố Minh nhận lấy thanh thượng phương bảo kiếm trừng mắt nhìn bốn cánh mông đỏ lòm của hai mẹ con họ. Tiểu Minh quất xuống còn mạnh hơn em trai, miệng mắng: " Hai con mụ thối tha! Cháu gái hư này. Ông nội đánh cho hai con nhớ nè. Chết đi! Hư nè! Hư nè! Đuổi ông nội hả con! Mơ đi! Ăn cơm trước kẻn hả! mơ đi. " ' chát chát chát '
Tiểu Minh đánh rồi cũng mệt, lại tiếp tục chuyền tay qua cho hai anh lớn lần lượt đánh. Hai anh này trúc giận giúp em trai, ai dám ăn hiếp em họ là chết với chúng. Tiếng động cây chổi chạm vào da thịt lại vang lên: ' Bụp chát bụp chát bụp bụp chát chát! ".
Đánh đã đời, bốn nhóc mệt mỏi hếy rồi. Hai cái chảo của mẹ con Triệu Cầm sưng phù lên, đỏ lòm, chi chít lằn roi, có chút rưm rướm máu nữa. Tiểu Minh nói: " Các anh em tận hưởng tác phẩm chúng ta tạo ra xong rồi chưa? Xong rồi kéo quần hai ả lên đi. Dù sao chugns ta là bậc nam tử làm sao lại để cho hai bà gái này ở chuồn tắm được. "
Tiểu Tinh ra tay chặn lại: " Khoan, chờ chút hai anh khoan kéo quần hai con heo này lên đã! Chờ em chút! "
Nhóc con móc trong túi ra một túi bột ớt, mở ra rắc lên bôn cánh mông căng mông của hai mẹ con rồi mới kéo quần hai người lên. Nhóc kéo quần ra cảm thán: " Ai da, em mắc tè quá. Đây sẵn có nhà xí em đi lên luôn! Xì xì! Ba anh có muốn đi ké không nè! "
Ba người anh kia thấy thú vị cũng tuột quần ra tiểu. Nước tiểu bắn vào mặt hai mẹ con họ, làm bốc mùi một mãn. Tiểu Minh bịn mũi nói: " Ai da thơm quá đi. Nước tiểu của bốn anh em mình là nước thánh a! Chúng ta đi thôi. "
Bốn nhóc đi rồi để lại hai mẹ con nằm trơ trọi giữa đống nước mát và ớt bột, cộng mực đen. Nói chớ bốn nhóc còn tử tế phết đi ra ngoài còn nhớ đóng cửa cẩn thận. Lúc về phòng nằm ngủ thẳng cẳng quên sạch bách mọi chuyện vừa sảy ra.
Ác dã ác báo a! Đáng đời! Mà từ đó hai anh em Cố Hiếu, Trang Hòa đã nhập bọn cùng với hai đứa nhóc kia. Chúng đã cùng ngồi trên một chiến tuyến làm những điều không ai tưởng tượng nỗi.