Trang Bảo ngồi chờ Cố Hàm mang đồ ăn lên mà lòng buồn rười rượi. Cuối cùng Cố Hàm cũng nấu ăn xong xuôi. Anh múc tô cháo to đầu cùng với ly ca cao sữa nóng cho cậu. Anh mở cửa đi vào cười cười nói: " Bảo Bảo đồ ăn tới rồi nè! Anh nấu thơm lắm đó. "
Cậu gắng vùng lên, vui vẻ nói: " Ừm, thơm lắm luôn. Bảo Bảo chờ lâu lắm rồi a. Bụng Bảo Bảo nãy giờ đánh trống kêu oan quá chừng. "
Anh cầm to cháo, rồi đưa muỗng cho cậu: " Anh biết em đói mà. Ăn đi! Nhớ thổi ngụi chút không là phỏng miệng đó. "
Trang Bảo nhận muỗng, múc cháo lên thổi phù phù. Cậu không ăn mà kê đến bên miệng anh: " Hàm Hàm nói a nào. Bảo Bảo đúc anh ăn há. Em thổi ngụi lắm rồi, Hàm Hàm không cần lo đâu. "
Anh há miệng ăn muỗng cháo, gật gật đầu: " Cháo Bảo Bảo đúc anh ăn ngon thiệt a! Em ăn đi. Ăn không hết lát anh ăn sau. "
Bảo Bảo lại đưa muỗng cho anh: " Cháo anh nấu mà sao không ngon cho được. Bảo Bảo đâu có nấu đâu mà ngon. Phải chi Bảo Bảo biết nấu ăn thì hay biết mấy. Bảo Bảo chỉ biết mỗi nấu nước sôi trụng mì ăn liền thôi a. Hì hì. Bây giờ tới lượt Hàm Hàm đúc em. Bảo Bảo thích được Hàm Hàm bồi mình ăn. A... aa "
Cậu há miệng lớn ra chờ anh đưa cháo vào miệng mình. Anh lắc đầu, hết nói nỗi bồi cậu ăn đến no. Còn dư một phần ba tô ăn tém sạch sành sanh. Cố Hàm lại đưa ly ca cao sữa nóng cho cậu: " Đây, ca cao em đòi uống đây. Thơm ngon bổ dưỡng, đồ nhà làm chất lượng 100%. "
Trang Bảo uống một ngụm vào rồi bất ngờ kéo anh lại hôn. Nước ca cao từ trọng miệng cậu chuuển qua miệng anh. Cố Hàm nhân cơ hội liếm láp từng chút một, tận hưởng hương vị pha mùi ca cao thơm nồng của cậu. Tới lúc hôn xong anh nuốt ực một cái, liếm liếm môi, cười cười: " Bảo Bảo đúng là bạo dữ a. Trời ơi học ai cách móm nước như vầy đây. Chậc chậc! Quá ngon, quá ngọt. Anh thích quá đi. "
Trang Bảo mặt phiếm hồng, lí nhí nói: " Này là em học theo bí kiếp cua gái của tiểu Minh, tiểu Tinh đó. Tụi nhỏ nói, làm vầy thì chứng tỏ tình yêu của mình dành cho đối phương rất sâu đậm, nồng nàn a. Bảo Bảo thấy hay hay bởi vậy bắt chước làm theo. Hai nhóc có vẽ hình minh họa cho em coi nữa á. Hai đứa nó có năng khiếu vẽ lắm đó, Bảo Bảo không có vẽ đẹp bằng, vẽ xấu quắc hà. "
Cố Hàm hôn má cậu một cái, dịu dàng nói: " Đâu có xấu đâu. Em vẽ cũng tạm được mà. Anh từng xem tranh em vẽ rồi a. Cái bức mà em lộng khung để tủ đầu giường mỗi ngày đó. Vẽ chibi dễ thương quá chừng! "
Trang Bảo lắc lắc đầu: " Bức tranh đó không phải do em vẽ đâu. Hai nhóc vẽ tặng em nhân dịp sinh nhật đó. Hai nhóc nói người trong hình là Bảo Bảo với Hàm Hàm. Bởi vậy Bảo Bảo thích bức tranh đó lắm nên nhờ tiểu dụ lộng khung dùm a. "
Anh vỗ đầu mình, làm mặt hối lỗi: " Ai da, anh thật là vô ý mà. Anh xin lỗi Bảo Bảo nga. Em đừng có giận anh. "
Cậu sờ sờ mặt anh, cười tít mắt nói: " Bảo Bảo không có giận đâu. Em không vẽ đẹp cũng chả sao cả, miễn có Hàm Hàm ở cạnh là Bảo Bảo vui rồi. hì hì! ''
Cậu uống ực ực hết ly ca cao cầm trong tay rồi đưa anh để lên bàn. Cậu no căng bụng đánh cái ợ lớn. Trang Bảo xấu hổ che miệng lại, quay mặt qua chỗ khác cúi đầu im phăng phắc. Cố Hàm không nhịn được cười, kéo tay cậu ra: " Em có gì đâu phải xấu hổ. Chuyện này bình thường mà. Ăn no rồi ợ vậy chứng tỏ hệ tiêu hóa của em khá tốt đó. Anh lâu lâu còn phải uống nước có gas để ợ được đấy. Ôi Bảo Bảo của anh đáng yêu chết mất. Em là món quà ông trời tặng cho anh đấy. "
" Hàm Hàm cũng là món quà mà ông trời ưu đãi thêm cho Bảo Bảo. Em vốn nghĩ đời này có tiểu Dụ thương yêu mình và hai đứa nhóc là tốt lắm rồi. Bây giờ có Hàm Hàm nữa, em vui lắm. Anh chạm thử đi, tim Bảo Bảo đập nhanh quá chừng luôn nè. Bảo Bảo cho dù sau này có đi đâu xa cũng sẽ nhớ tới Hàm Hàm. "
Cậu nắm tay anh đặt lên ngực trái của mình, cậu ánh mắt long lanh hỏi anh: " Hàm Hàm cảm nhận được không? Thình thịch thình thịch! "
" Đúng là đập nhanh thiệt! Bảo Bảo, anh yêu em. ". Cố Hàm ôm cậu vào lòng thủ thỉ vào tai cậu lời mật ngọt.
Cậu dùi mặt vào lòng anh: " Bảo Bảo cũng yêu Hàm Hàm nữa! Rất yêu! Rất rất yêu luôn. Yêu anh hơn yêu kẹo ngon nữa. "
Ôm nhau tâm sự ngọt ngào Trang Bảo buồn ngủ rồi. Cậu đánh cái ngáp ngủ gục trên người anh luôn. Cố Hàm cảm nhận hơi thở đều đều của cậu. Anh cúi đầu nhìn thì cậu đã ngủ say mất tiêu rồi. Anh nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận lại. Anh hôn trán cậu một tý rồi tắt đèn ôm cậu ngủ. Anh định hôm nay nhân lúc có đồ ăn dụ dỗ cậu làm tí. Nhưng mà nghĩ lại cậu bữa nay chiến đấu kịch liệt vậy thì sức nào chịu cho nỗi. Thôi thì đành để hôm khác hội ý cậu sau.
Trang Bảo ngủ một chút rồi mở mắt ra. Cậu nằm nhích lại gần anh hơn nữa hít thật sâu mùi vị trên cơ thể anh. Cố Hàm thật là ấm áp mà. Tiếc quá sau đêm nay cậu không thể có được hơi ấm này từ anh nữa. Cậu phải đi thôi, Hàm Hàm sắp lấy cô ả đáng ghéy kia làm vợ rồi. Cậu không thể ở lại chứng kiến cảnh anh bà cô ta hạnh phúc như vậy đâu. Cậu khờ thì có khờ thật đó nhưng tim cậu đâu phải làm bằng đá đâu mà không biết đau. Cậu thở dài, ở gần anh được phút nào hay phút đó vậy.
Trang Bảo canh đồng hồ đúng ba giờ sáng liền rón rén rời giường, chậm rãi đi về phòng mình lấy hành lý. Cậu đeo balo sau lưng, một tay kéo vali một tay ôm con cá heo nhồi bông to đùng. Cậu luyến tiếc nhìn lại căn phòng này lần cuối cùng. Kéo vali tới phòng anh, cậu mở hé cửa nhìn ngắm anh ngủ say nói: " Hàm Hàm! Tạm biệt anh! Chúc Hàm Hàm hạnh phúc, vui bên duyên mới a. Bảo Bảo phải đi rồi. "
Cậu vừa đi vừa khóc thít thít, nước mắt cứ vậy mà lăng dài hai bên má. Cậu kéo hành lý ra tới ngoài cổng nhà phát ra tiếng nấc nấc đi mất tăm.
Cố Hàm ngủ thẳng cẳng đến 7 giờ sáng mới dậy. Anh sờ sờ mé bên cạnh mà không chạm được cậu. Anh mở mắt ra nhìn quả nhiên cậu đã rời phòng rồi a. Quái lạ, bình thường anh thức rồi cậu mới thức dậy theo mà. Anh đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi chạy qua phòng cậu tìm. Kết quả phòng không có bóng dáng người nào cả. Anh ngó qua ngó lại thì thấy một mảnh giấy trên bàn. Anh cầm lên xem thử ra đây là một bức tranh cậu vẽ. Hình có một người vẫy tay bề phía một người ở căn nhà nhiều lầu, trên mỗi người có ghi chữ Trang Bảo và Cố Hàm. Anh hỏang sợ tột độ, mở tủ đồ ra coi thì chỉ còn lại mấy bộ đồ, cái vali dưới gầm giường cũng mất tiêu. Cậu thật sự đã bỏ nhà đi bụi rồi a.