Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 96: Cố Hàm - Trang Bảo : Bảo Bảo, em đi đâu rồi?



Cố Hàm hoảng sợ tột độ, anh cấp tốc chạy xuống lầu dòm ngó coi Trang Bảo có ở đây không. Anh lại bàn ăn hỏi tiểu Minh, tiểu Tinh: " Các con có thấy chú Bảo ở đâu không? Nói cho chú biết đi! "

Cố Minh lắc đầu nói: " Tụi con sáng giờ không thấy chú Bảo. Có chuyện gì với chú Bảo hả chú? "

Cố Hàm đưa cho nhóc bức vẽ: " Chú vào phòng chú Bảo các con thì thấy cái này. Chú không chắc lắm nhưng đại khái là Trang Bảo bỏ nhà đi rồi. Quần áo mất hết một phần, vali bánh kẹo thì mất tiêu. Tụi con xem coi có chắc chắn phải vậy không, bình thường chú Bảo thường xuyên vẽ tranh với tụi con mà. "

Cố Minh cầm nó soi soi với em trai rồi thốt lên: " Đúng rồi đó chú Hàm ơi! Chú Bảo bỏ nhà đi bụi thiệt rồi. "

Trang Duy lo lắng hỏi: " Chắc không phải bỏ đi đâu. Tiểu Bảo sao khi không lại bỏ nhà đi được? Em ấy sống ở đây khá là vui vẻ mà. Tiểu Hàm thử tìm hết các phòng đi. Biết đâu em ấy chơi trò trốn tìm cũng nên. "

Trang Tinh vỗ đùi cái cốp: " Chắc không phải vì chuyện tối quá mà chú Bảo bỏ đi chứ? Thôi chết rồi, chú Bảo này thật là... "

Cố Hàm hỏi: " Chuyện tối qua là chuyện gì? Con nói mau mau đi! "

Trang Tinh gật đầu, lấy điện thoại ra: " Dạ, là hôm qua chú Bảo bị bà chị Triệu Cầm kia ức hiếp. Lúc đang nói chuyện, chú Bảo chạy về phòng mặt sắp khóc đến nơi. Tụi con có quay lại nè, chú xem đi. "

Trang Tinh ấn nút mở video để lên bàn mở loa lớn hết cỡ cho mọi người nghe. Ai nấy nghe xong đều tức đến độ muốn giết người. Uông Nguyệt Hoa mắng: " Cái con bé này thật đáng ghét mà. Dám đòi đuổi tiểu Bảo ra ngoài đường. Mẹ chưa hề hứa gả nó cho tiểu Hàm a. Mẹ chỉ là muốn tiểu Hàm coi mắt a, được thì lấy không được thì thôi. Quá đáng! "

Tiểu Hòa kế bên còn nói thêm: " Còn nữa đó bà không chỉ nhiêu đó thôi đâu. Hôm qua bốn đứa tụi con lẻn qua phòng hai mẹ con bà Triệu thì đã nghe được bọn họ nói sau khi chị gái kia vào đây nhất định phải hành hạ anh em tiểu Minh, tiểu Tinh đó. Họ còn đòi tống cổ hai em ấy ra khỏi nhà. "

Cố Hàm tức giận, hầm hầm mặt hỏi bà: " Mẹ! Phòng hai người đó ở đâu? "

Chưa đợi bà mở miệng, tiểu Minh đã giơ tay lên: " Chú Hàm, để tụi con dẫn đường cho. Chứ chú đi một mình nguy hiểm lắm a. "

Bốn nhóc con xung phong chạy lên lầu chỉ đường. Cố Hàm lửa giận ngùn ngụt đi theo sau. Mọi người trong nhà cũng cấp tốc đi theo sau anh. Họ lần đầu tiên thấy anh nổi giận đùng đùng tới mức này a. Rủi xảy ra án mạng thì không hai. Khi tiểu Hiếu mở phòng ra thì hai mẹ con Triệu Cầm vẫn bất tỉnh nằm chổng mông lên trời. Mọi người ngỡ ngàng, há hốc mồm nhìn nhau không nói được thành lời. Cái này đúng là đã thảm còn hơn chữ thảm a. Uông Nguyệt Hoa hỏi: " Đây là tắc phẩm của bốn đứa tụi con đó hả? Ghê thật! Tụi con đã làm gì với hai người này mà họ bốc mùi kinh vậy? Mắc ói chết mất! "

Cố Minh gãi đầu, cười hì hì: " Dạ cũng đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ xíu của tụi con thôi hà. "

Tiểu Tinh tiếp lời anh trai: " Đúng vậy! Tụi con bắn mực đen, rãi bột ớt vào mặt họ, làm họ té dập mặt, tuột quần họ dùng roi tét vào mông. Bốn đứa tụi con đều ra sức đánh rất nhiệt tình a. Còn nữa, tụi con còn rắc bột ớt lên cái chảo bị đánh tới phì nhiêu của họ. Ai da do mắt tè dữ quá, sẵn tiện tụi con cho hai mẹ con người này tắm nước mát chút. "

Mọi người nghe một chút trả thù ' nhỏ ' của bé mà lạnh cả sống lưng. Nhưng mà họ vẫn không cách nào nhịn được cười. Họ bụm miệng cười khúc khích sau là một trận cười lớn. Già đầu rồi còn bị mấy nhóc tuột quần tét đít. Còn có nước của tiểu đồng tử phục vụ a. Thấy tội mà thôi cũng kệ. Đáng đời hai mẹ con nhà mấy người. Cố Hàm mặt lạnh như băng, anh nói: " Các con làm tốt lắm. Bây giờ tụi con đi lấy cho chú một xoi nước đem lại đây đi. Chú phải coi hai mẹ con này ăn nói ra sao, ảo tưởng giữ nhỉ! "

Không ai dám cười nữa, nghiêm trang đứng chỉnh tề xem. Bốn nhóc tuân lệnh ôm một thùng nước lại. Cố Hàm không chút lưu tình tạt mạnh vào mặt hai mẹ con họ. Mẹ con Triệu Cầm dần thanh tĩnh lại, ngơ ngác đem mặt mực nhìn lên. Bỗng dưng cảm giác đau rát từ dưới mông truyền đến, hai mẹ con họ không khỏi ôm mông hít hà. Bà Triệu thanh tĩnh hơn, phát hiện nhiều người vây quanh vậy liền hỏi: " Chuyện gì đã xảy ra với hai mẹ con chúng tôi vậy? Tại sao mọi người đều ở đây? "

Không ai trả lời bà, Cố Hàm giơ điện thoại lên ấn video: " Tôi nên hỏi mấy người làm gì với Bảo Bảo mới đúng! Ai cho phép mấy người nói em ấy như vậy? Bớt bớt ảo tưởng lại đi! Tôi sẽ không bao giờ lấy cái loại đàn bà điên này về. Mẹ tôi có ép đi nữa thì cũng vậy thôi. Hai người nghe cho kĩ đi, bây giờ thì biến khỏi đây ngay lập tức. Tôi sẽ hỏi thăm sức khỏe mấy người sau và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa. Tôi mà phát hiện, gặp một lần đánh một lần. "

Hai mẹ con Triệu Cầm mặt tái mét, lần này thì nguy rồi. Bà Triệu vẫn không từ bỏ, hướng tới Uông Nguyệt Hoa nói: " Bà Cố, chuyện này bà làm sao ăn nói với chúng tôi. Chẳng phải bà hứa gả nó cho Cố Hàm. Bà phải ra mặt thay hai mẹ con tôi chứ! Bà không phải người lật lọng, mất uy tín với bạn bè vậy chứ? "

Uông Nguyệt Hoa bước tới, giơ chân đá bà và Triệu Cầm một cước: " Tôi chưa hề hứa sẽ để con trai tôi lấy con gái bà. Tôi nghĩ con gái bà là người học cao hiểu rộng thì sẽ là một người hiểu chuyện, một tấm vợ tốt mới tính cho con bà làm quen. Nhưng chuyện rành rành trước mắt, bà về dạy lại con gái bà đi. Còn chuyện bạn bè gì đó, coi như chúng ta từ đây cắt đứt. Bà đừng tưởng tôi không biết mục đính bà đến gặp tôi là làm gì. Tôi đây hổ báo đó giờ chắc bà biết rõ, tự về quản lý tốt công ty đi. Tôi một khi nhúng tay vào rồi cả nhà bà có nước đi ăn mày. Biến! "

Mẹ con Triệu Cầm quính quáng bò dậy chạy trối chết. Lúc ra cửa còn bị Trang Duy ngáng chân làm té chõng người trên sàn. Họ nghiến răng trừng Trang Duy rồi bò dậy chạy tiếp không dám nói gì cả.

Cố Hàm đập cửa cái rầm: " Con đi tìm Trang Bảo. Mọi người giúp con tìm em ấy đi. Trang Bảo một mình ở ngoài nguy hiểm biết nhường nào. "

Anh nói rồi chạy ra ngoài tìm cậu. Cả nhà cũng ra sức huy động lực lượng tìm kiếm cậu khắp nơi. Ai thấy thì đưa cậu về đây.

Trang Bảo đi lang thang ngoài đường suốt từ khuya tới giờ. Cậu đói bụng lắm rồi, thấy có người bán bánh bao, thơm quá chừng, cậu lại mua: " Ông chủ, bán cho Bảo Bảo cái bánh bao thịt! "

Người bán gắp bánh bao gói lại đưa cho cậu: " Một đồng! "

Trang Bảo nghĩ nghĩ, một đồng chắc là tờ có cây gậy nhỉ? Cậu móc trong túi tờ mười đồng đưa: " Dạ tiền đây ạ! ". Cậu tính đi rồi thì ông chủ kêu lại thối cho mấy tờ tiền. Cậu nghĩ quái lạ mình đưa có một tờ mà ống ấy đưa lại nhiều tờ tiền như vậy. Chẳng phải mình lời quá rồi sao? Thôi kệ ăn trước tính tiếp.

Trang Bảo kéo đồ đạc lịnh kịnh tới cái ghế ngồi xuống ăn bánh bao. Cậu ăn ngấu nghiến, ăn nhanh quá tới nỗi mắc nghẹn luôn. Cậu đấm đấm ngực đã đời nó mới hết. Đang ăn Trang Bảo thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới nhìn chăm chăm vào mình. Cậu thấy vậy chạy đi mua hai cái bánh bao nữa đưa cho nhóc: " Em ăn bánh bao đi. Anh cho nè! Bánh ngon lắm a. "

Cậu bé mắt sáng rực lên nhận lấy ăn. Trang Bảo đưa bảy đồng còn lại đưa cho nhóc: " Tiền này em cất đi. 1, 2, 3... 7. Bảy tờ tiền a! Là em mua được bảy cái bánh bao. Chống đói được mấy ngày luôn đấy. Anh đi nha, em ăn ngon miệng! "

" Cám ơn anh! Anh thật tốt bụng. "

Trang Bảo xoa xoa đầu bé đứng dậy lôi hành lý đi tiếp. Cậu biết đói bụng khó chịu như thế nào a. Lúc trước khi còn lưu lạc đầu đường xó chợ, cậu ngay cả một bữa ăn tử tế cũng chẳng có. Cậu thường xuyên phải lục thùng rác ăn đồ ôi thiêu a. Mà cậu cũng quên là từ khi nào mình phải lưu lạc như vậy rồi. Cậu bây giờ phải đi tìm tiểu Dụ! Trang Bảo đi mãi mà không thấy được căn nhà quen thuộc mình từng ở đâu. Cậu không biết đường về nhà ở đâu hết. Trang Bảo bắt đầu hoang mang, sợ hãy khóc nất lên: " Hu hu! Tiểu Dụ ơi! Em đâu rồi. Anh Bảo lạc đường mất tiêu rồi! Hu hu! ".

Trang Bảo bắt đầu hối hận muốn quay về tìm Cố Hàm nhưng cậu bây giờ chẳng biết đâu là đâu nữa rồi. Cậu đi lòng vòng, nhớ cái điện thoại đeo trên cổ. Cậu ấn nút gọi Cố Hàm: " Cố Hàm anh bắt máy đi. Sau lại là giọng cô nữ kia nữa rồi! Hu hu! Hàm Hàm ơi! Bảo Bảo muốn về nhà! "

Cố Hàm chạy lòng vòng hỏi thăm nhưng không có ai thấy. Anh hét lên gọi: " Bảo Bảo! Em đâu rồi! Ra đây đi! Bảo Bảo. "

Cố Hàm chợt nhớ phải gọi điện cho cậu. Anh tới buồng điện thoại công cộng gọi: ' Tun... Tun...! Alo! Bảo Bảo nghe đây! "

Cố Hàm mừng rỡ lên tiếng: " Bảo Bảo anh Hàm Hàm nè! Em đang ở đâu nói vậy? Em tự tiện bỏ đi như vậy có biết anh lo lắng cỡ nào không hả? "

Trang Bảo nức nỡ: " Bảo Bảo biết sai rồi! Hu hu! Hàm Hàm đến rước Bảo Bảo về nhà đi. Bảo Bảo lạc đường rồi. Bảo Bảo không tìm được tiểu Dụ cũng không nhóe đường về gặp Hàm Hàm. Hu hu! Bảo Bảo sợ quá. "

Cố Hàm đau lòng khi nghe cậu khóc đến thương tâm như vậy, anh cói trấn định hỏi: " Em dòm coi chỗ đó ra sao? Em miêu tả cụ thể cho anh biết đi. Anh sẽ tìm ra mà! "

Trang Bảo ngó ngang, ngó dọc: " Ở đây có nhiều xe lắm. Phía trước có cây cầu to đùng.... Tút tút tút! "

" Alo! Alo! Bảo Bảo! "

Điện thoại bị ngắt kết nối. Anh gọi lại vài lần không được khó chịu gục đầu lên buồng điện thoại. Anh gọi cho Cố Diễm: " Alo! Anh cả, anh kêu người tìm Trang Bảo ở những khu vực có cầu hay đường cao tốc gì đó. Trang Bảo bị lạc đường rồi. "

" Ừ! Anh làm ngay. "

Cố Hàm tiếp tục chạy dọc chạy xuôi tìm cậu. Cho dù bất cứ giá nào anh cũng phải tìm ra Trang Bảo. Bảo Bảo đừng sợ, anh đến ngay.

( Sai chính tả hơi nhiều, mọi người thông cảm nha. Mình ắn bằng điện thoại kiểm tra không kĩ được.:D, "3"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.