Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 37: Cho bà tức chết



Bốn người bạn Hà Vân trò chuyện rôm rả như bữa tiệc hôm nay là dành cho họ gặp mặt, không phải là của Xuyên Á vậy. anh nhân viên phục vụ bê một khay bánh ngọt và một ly sữa tươi đến bàn của họ, nói nhỏ nhẹ lịch sự:

- Chủ tịch Đăng bảo tôi mang điểm tâm đến cho cô Hà Vân, ngài ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho cô là, dạ dày cô không tốt, ăn nhiều một chút, uống sữa thôi, không được uống rượu và các loại nước có gas, nước có vị chua.

Bốn người bạn như bị điểm huyệt, cái quái gì vậy trời, tiệc tùng mà bảo chỉ uống sữa tươi, là đang nuôi con nhỏ sao? Hà Vân sắc mặt tối thui, được người mình yêu quan tâm là hạnh phúc nhưng một khi “quá” đi thì chẳng giống ai.

Đỗ Huy nhếch môi cười thâm ý liếc nhìn Thanh Tình, mở lời góp vui:

- E hèm, mình chắc phải học hỏi nhiều hơn ở chủ tịch rồi.

Thanh Tình giật giật mí mắt, gằn từng lời:

- Ông mờ mắt hay sao mà không thấy kết quả ngược của hành động này hả.

Nghi Thu nén cười, chủ tịch có lúc cũng bị tâm can bảo bối của mình ghét bỏ nha. Không biết khi ngài ấy biết tâm ý của mình bị người không tim không phổi này ghét bỏ, biểu hiện sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ xem…

Hà Vân nhìn ly sữa tươi, có nên thành thực nói ý kiến của mình cho anh boss đáng yêu một chút không? Không nói thì thấy rối rắm, nói rồi có cải thiện hơn xíu xiu nào không khi bản chất con người là…khó dời? Bữa tiệc vui vẻ của mình là nó đây….?!

Một lúc sau, Thanh Tình trấn an cô bạn nhỏ, chuyển đề tài:

- Người mà cậu muốn mình điều tra có vài thông tin nè, có muốn nghe không?

Hà Vân rời mắt khỏi ly sữa, liếc nhìn Thanh Tình, cuối cùng kích động đem cô giải tỏa buồn bực, ra sức nắm lấy bờ vai Thanh Tình lắc lắc:

- Cậu nói đi, có gì thì nói đi…

Thanh Tình choáng váng, con người này nhỏ nhắn mà khí lực ở đâu lại mạnh mẽ như vậy, hét lên:

- Dừng! Muốn người ta lỏng óc mà ngu dại hay sao lắc dữ vậy?

Hà Vân dừng ngay động tác, vuốt mặt người bạn nhỏ, đã không còn thịt thừa trên mặt như mấy năm trước rồi, hạ giọng mềm mại làm người nghe nổi da gà:

- Mình rất muốn nghe, cậu nói đi mà…

Thanh Tình rợn gai ốc, giơ bàn tay chắn trước gương mặt đẹp, gãy gọn:

- Stop! Dẹp ngay bộ mặt đáng sợ của cậu lại, mình không phải là anh boss yêu của cậu!

Hà Vân nhếch môi cười, bỗng chốc thay đổi sắc mặt hầm hừ lạnh lẽo:

- Có gì thì nói đi! Bà đây không kiên nhẫn nữa đâu, đừng thấy bà xuống nước mà làm tới!

Thanh Tình bị uy hiếp người trắng trợn, nhưng cô nghĩ vậy mới là phong cách của cô nàng này chứ nũng nịu làm người khác nổi da gà, cất lời hòa hoãn:

- Được, được, mình nói! Ông ta đang gặp rất nhiều người trong ngành thiết kế và chế tác trang sức, và bất ngờ hơn, mình theo dõi ông ta gặp riêng ngôi sao Bảo Nghi, mình loáng thoáng nghe lén được nội dung của họ lặp đi lặp lại tên của cậu.

Hà Vân đăm chiêu suy nghĩ, có liên quan tới mình? Họ đang bắt tay nhau mưu đồ hại mình sao?

Nghi Thu lạnh nhạt hỏi lại:

- Cậu chắc chắn nghe thấy như thế?

Thanh Tình gật mạnh đầu:

- Chắc chắn một trăm phần trăm luôn. Đặc biệt khi Trịnh Bảo Nghi nhắc đến tên cậu, giọng lớn hơn bình thường, lại mang ý như có thâm thù đại hận ghê gớm vậy.

Đỗ Huy cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm trong câu chuyện này, nghiêm trọng bàn luận:

- Chúng ta nên báo cáo với chủ tịch để có phương án giải quyết tốt nhất với con cáo già Trần Giao, mình không nên im lặng đối phó nữa. Hà Vân, một khi bọn chúng nhắm vào cậu, phòng trước phòng sau cũng có ngày có sơ hở, không bằng nhổ bỏ tận gốc hiểm họa, mới thật sự an toàn.

Nghi Thu trầm giọng nghiêm túc:

- Huy nói đúng, chúng ta phải chủ động, không thể khoanh tay ngồi đợi bọn chúng ra tay.

Thanh Tình cũng đồng tình, dù sao cô bạn nhỏ này cũng quan trọng nhất, không nên mạo hiểm.

Hà Vân im lặng ngưng trọng, chỉ còn hai ngày nữa là tham gia triển lãm, anh lại tối tăm mặt mũi với bao sự cố, có thể quét sạch chúng một cách triệt để không? Hay chỉ có thể nhổ cỏ chừa gốc, sau đó dồn chúng vào chân tường mà chó cùng bứt dậu, hai bên cùng thương vong?

Đắn đo một lúc, Hà Vân đưa ra chủ ý:

- Mình sẽ lựa lời dò xem ý của anh thế nào, sau đó sẽ có kế hoạch đối phó, các cậu đừng lo lắng quá.

Mọi người còn định bàn luận thêm thì cô nhân viên phục vụ đến gật đầu chào Hà Vân, mở lời cẩn thận:

- Thưa cô, bà Trịnh, mẹ của chủ tịch tập đoàn FTI muốn được gặp riêng cô vài phút, nhờ tôi chuyển lời với cô là đừng từ chối ý tốt của bà với Đăng gia trong tình cảnh khó khăn này.

Cô nhân viên nói xong gật đầu chào lịch sự, quay bước rời đi. Nghi Thu cáu kỉnh:

- Con hồ ly Bảo Nghi lại muốn gây chuyện ở đây, muốn chết!

Hà Vân ngăn Nghi Thu lại, nội tâm lạnh lẽo, nếu cô ta dám giở trò trước mặt mọi người ở đây thì không cần phải bận tâm một con người ngu xuẩn. Còn nếu thông qua FIT để ra điều kiện thì mình cũng nên lắng nghe để hiểu biết về địch một chút. Không phải mọi người ai cũng nói “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” sao. Cô chậm rãi nói:

- Chỉ gặp mặt trưởng bối một chút, không có gì đáng lo, các cậu cứ chờ mình.

Hà Vân thả nhẹ từng bước khoan thai đến góc vắng vẻ nhất bữa tiệc, nơi có hai con người đang chăm chú quan sát từng cử động, từng biểu cảm của mình. Bà Trịnh đánh giá biểu cảm bình thản, không có chút dao động của Hà Vân, tâm bà xao động. “Nó” trong mắt bà luôn hờ hững, luôn run sợ, luôn chờ mong khi đối diện với bà, còn đứa con gái trước mắt của bà thì sao, nếu thật sự là nó, chỉ có mấy năm mà thay đổi đến mức này thì quả là không tưởng được.

Hà Vân nhìn sâu vào con người cao tuổi trước mặt, không hiểu vì sao tim đập nhanh hơn bình thường, đầu loáng thoáng xuất hiện những hình ảnh mơ hồ xa xăm. Giật mình trấn tỉnh thoát khỏi ảo giác, Hà Vân đánh giá thật kỹ bà Trịnh, tuổi khoảng bảy mươi, cả người toát lên vẻ quý phái thượng lưu. Từng đường nét trên khuôn mặt bà cho thấy được bảo dưỡng kỹ lưỡng trong đầy đủ, sung sướng, nếu lùi thời gian về tuổi hai mươi, chắc chắn là một người đẹp sắc sảo động lòng người. ánh mắt bà sâu thẳm như hồ nước phẳng lặng, nhưng mãi không nhìn thấy đáy, chứng minh bản lĩnh cao thâm từng trải.

Bị cái nhìn của Hà Vân làm cho ngột ngạt, bà Trịnh nói từng lời trầm thấp, âm lượng băng lãnh:

- Cô là được giáo dưỡng cẩn thận mới nhìn người lớn như vậy sao?

Bảo Nghi phụt cười, cái mặt trơ trẽn này đã từng làm cho bà nội căm thù khắc cốt ghi tâm, bây giờ lại đối diện nhìn chòng chọc vào bà như thế, trách sao không làm bà chán ghét. Để coi, cô là sao thoát khỏi bàn tay của kẻ già đời lọc lõi này mà an an toàn toàn bên cạnh người đàn ông mình chọn trúng. Ha ha ha, nội tâm cô vang lên tràng cười cho sự chiến thắng…

Hà Vân thu lại ánh mắt, đảo nhanh tròng mắt thấy vẻ mặt vênh váo đắc ý của Bảo Nghi, lòng tràn đầy tức giận bốc hỏa, muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Bà Trịnh và Bảo Nghi rùng mình, cả người nóng rần như có hỏa hoạn bao vây, chung một suy nghĩ “khí thế cường đại này là của đứa con gái này nhìn nhu nhược này sao?”.

Hà Vân di dời tầm mắt, bình ổn lửa giận, chính mình cũng không thể giải thích cảm giác vừa rồi từ đâu tràn đến. Cô tự trấn an “Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Người đàn bà này có liên quan đến số phận của Xuyên Á, có ảnh hưởng không nhẹ đến anh, mình sao lại thế này”.

Hà Vân cố gắng kìm chế, gượng gạo nói:

- Xin lỗi, là lần đầu tiên cháu thấy một người bà quý phái như bà đây nên có chút thất thố, mong bà người lớn rộng rãi đừng trách.

Bà Trịnh nội tâm run rẩy một hồi, nhanh mồm nhanh miệng ứng phó lưu loát, muốn lấy lòng bà sao, vĩnh viễn không thể, bà không bao giờ cho phép bản thân mình mềm lòng trước “nó”. Bà định tỉnh, nói từng câu từng chữ sâu xa:

- Tôi không trách cô, vì cô chẳng qua chỉ là đỉa đeo chân hạc, một người thấp kém bấu víu vào nhà họ Đăng để góp một chân vào giới thượng lưu. Tôi mời cô đến đây là để nói cho cô biết, Đăng gia khó khăn chồng chất, không có Trịnh gia tôi chống đỡ giúp thì lụn bại là điều không tránh khỏi. Làm người nên biết ơn mà trả, Đăng gia dung dưỡng cô bao nhiêu năm như vậy ân tình cao sâu bao nhiêu, cô cũng phải thành tâm mà đáp trả.

Ánh mắt bà Trịnh không rời gương mặt Hà Vân, bà hắng giọng nói tiếp:

- Tôi đã đề nghị trực tiếp với hai mẹ con chủ tịch Đăng, và họ dĩ nhiên là đồng ý để cho cháu gái tôi danh chính ngôn thuận là nữ chủ mới của Đăng gia, hôn lễ nhanh chóng được tiến hành trong tương lai gần, có như thế, Trịnh gia tôi mới toàn tâm toàn ý đứng phía sau chống lưng cho Xuyên Á, cô nghĩ xem mình phải làm gì?

Hà Vân dầu nổ tung hai tiếng “ầm ầm”, tim đập loạn xạ, anh và mẹ đồng ý để cưới Bảo Nghi. Không, không thể nào!

Hà Vân bề ngoài cố gắng không tỏ ra luống cuống, nhưng trong lòng khủng hoảng, có muốn trấn an cũng không thể. Bởi vì bà ta nói đúng, theo nhận định của cô, tình hình Xuyên Á đang khó khăn, chỉ cần FTI rút vốn đầu tư ở dự án trung tâm thương mại mới này, khả năng chống đỡ của Xuyên Á không thể duy trì nữa, như vậy chẳng những Đăng Lâm mất đi Xuyên Á, còn có nguy cơ vướng lao tù.

Hà Vân nhìn hai người đàn bà một già một trẻ trước mặt, vang vọng bên tai tiếng kêu khóc thê lương tuyệt vọng trong tiếng thét gào xỉa xói. Tim cô như bị ai bóp chặt đau đớn, vì anh hay vì cái gì?

Bà Trịnh thấy đứa con gái trước mắt có chút lao đao, khốn khổ, nội tâm bình ổn lại nhiều. Bà đã từng thề, gương mặt này trước mặt bà mãi mãi không bao giờ được vui vẻ, không bao giờ được mãn nguyện, phải là như vậy. Bảo Nghi cười cợt nói kéo dài châm biếm:

- Quạ đen mãi là quạ đen, không phải vì được bôi màu mà có thể biến thành phượng hoàng. Cô nên tỉnh trí lại đi, người đàn ông không thuộc về mình thì đừng với tay tới mà tự rước nhục nhã, thảm hại để người đời cười nhạo.

Hà Vân nghe Bảo Nghi nói xong cả người như có luồng điện kích thích, thật không biết tại sao bà lão này làm mình bị ức chế bao nhiêu thì con khốn này lại làm mình nổi điên bấy nhiêu. Không biết có phải vì được nạp điện hay không, Hà Vân phừng phừng khí thế phản bác:

- Cô nghĩ người đàn ông cô đang nghĩ đến không thuộc về tôi? Và anh ấy thuộc về cô sao? Nếu mà cô có được anh ấy thì đâu phải ở đây kích thích, nài nỉ tôi buông bỏ. Có ai nói cô không có liêm sỉ chưa, nếu chưa thì hôm nay người nói cho cô biết đầu tiên là tôi đó. Không biết xấu hổ.

Hà Vân xoay người bước đi, nhưng sau đó quay lại nói tiếp với Bảo Nghi:

- Mà tôi còn muốn nói cho cô biết, anh ấy là người đàn ông của tôi, thuộc về một mình tôi, mà dù cho không không thuộc về mình, một khi tôi muốn, tôi cũng giành giựt nhiệt tình cho đến khi nào nó thuộc về mình thì thôi.

Chưa thỏa cơn tức giận, Hà Vân đảo mắt nhìn bà Trịnh, cứng cỏi nói tiếp:

- Thưa bà lão đáng kính, chắc bà đã sáu mươi tuổi rồi?

Bà Trịnh thảng thốt vì thái độ thay đổi đột ngột của Hà Vân, trả lời theo phản xạ:

- Tôi đã bảy mươi.

Hà Vân nhếch môi khinh thường, già đời thì sao, vẫn không phải tự nhảy vào hố người ta đào sẵn cho mình à, nói không đắn đo:

- Vậy mà tôi tưởng bà đã một trăm, gần đất xa trời không lo bảo dưỡng sống được ngày nào hay ngày ấy mà còn dài tay nặng óc chõ mũi vào chuyện yêu đương trẻ con. Hay là bà đang hồi xuân phản chiếu, tâm tình rộn rã đòi hỏi ái ân? Chặc chặc, vậy thì ngày vui của bà thật hơi bị xa vời đó, ráng thêm nhiều!

Nện từng bước chân rời đi, Hà Vân lẩm bẩm “cho bà tức chết, chết cho đỡ chật đất, hừ hừ…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.