Sau khi đem đồ đạc về nhà mình, cô nằm nghỉ một lát rồi ra quán bít tết gần nhà tự thưởng cho mình một bữa trưa ngon miệng. Sau khi ăn xong, cô kiểm tra tài khoản 10 vạn kia của mình và đúng như cô nghĩ, nó đã bị khóa. Cô lại diễn tiếp
một màn gọi điện về nhà Trình gia hỏi han cho rõ:
“Tại sao lại đóng băng tài khoản của tôi?”
Tiếp chuyện cô ở đầu dây kia là Từ Oánh, cô ta mỉa mai:
“Tiền đó là tiền Trình gia cho cô. Cô đã không còn liên hệ gì thì đừng có tiêu tiền Trình gia.Hơn nữa, bố mẹ tôi cho cô cả đống tiền tiêu vặt mà cô tiêu chỉ còn có 10 vạn. Chúng tôi không đòi cô bồi thường là còn may đấy. Từ nay tự
thưởng thức cuộc sống tay làm hàm nhai đi… đồ nghèo kiết xác ạ!”
Nói rồi cô ta cúp máy, Mộc Hà cũng xóa ngay số điện thoại của Trình gia ra
khỏi danh bạ của mình. Dù họ ác với cô nhưng sự thật đúng là cô không
phải con của họ. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng, cô cứ sống
cuộc sống của mình thôi.
Mấy năm kiếp trước sống một mình đã khiến cô có trình độ nấu ăn không quá cao siêu nhưng cũng không thể coi thường. Nên sau khi ăn hàng xong, cô đến siêu thị gần nhà mua đồ. Giờ cô phải ăn
cho cả hai người nên không thể qua loa được.
Khi cô về đến nhà
thì thấy một người đàn ông đứng đợi trước nhà cô. Trịnh Thiếu Hàn đã tìm đến đây rồi. Ngày trước lúc cô khổ sở bỏ đi, anh đến tận ga tàu hỏa muốn kéo cô về nhưng cô chạy trốn rồi chửi mắng anh thậm tệ. Quả nhiên kiếp này anh cũng tìm đến, lại đến nhà cô, anh hẳn đã luôn cho người theo dõi cô. Kiếp trước cô ghét bị kiểm soát như vậy nhưng giờ mới hiểu rằng, vì cô không cho anh đến gần nên anh chỉ có thể làm thế này.
Nhìn thấy Mộc Hà đi về, Thiếu Hàn lộ vẻ mất mát trong ánh mắt vì biết cô đã phá thai nhưng cũng vì cô không yêu anh nên anh cũng không có quyền trách cô. Giờ anh lo không biết cô vừa bị đuổi như vậy thì có chống chọi nổi không?
“Mộc Hà, … em đã về rồi!”
Thấy thái độ ngâp ngừng của anh, lòng cô lại trào lên một nỗi day dứt. Sao kiếp trước cô ngu muội không nhìn ra người đàn ông này tốt với cô thế nào?
“Anh… sao anh lại đến đây?”
“Anh nghe nói em bị đuổi khỏi nhà. Anh lo cho em nên đến!”
Mộc Hà mở cửa ra rồi đi vào nhà nhưng anh vẫn đứng ngoài.
“Anh không muốn vào à?”
Thiếu Hàn mừng rỡ đi vào không quên cầm lấy túi đồ ăn trong tay cô rồi sắp xếp đồ vào tủ lạnh. “Em muốn ăn gì, để anh nấu cho em..”
“KHông cần, để tôi tự nấu!”
“không được! Em mới phá thai mà, còn yếu để anh giúp em. Dù là phá thai nhưng cũng phải nghỉ ít nhất một tháng mới tốt được!”
Nhìn Thiếu Hàn nói những câu đó với vẻ mặt đau khổ, anh đau khổ vì cô bỏ con của hai người nhưng anh lại không thể nhẫn tâm với cô. Lòng cô mềm nhũn ra, rồi cô đi đến bên anh.
Thiếu Hàn thấy cô đi tới bên mình không rõ cô định làm gì thì đã thấy cô cầm bàn tay phải của anh lên rồi đặt nó trên bụng cô.
“Con… vẫn còn ở đây!” Mộc Hà nở nụ cười hiền.
Thiếu Hàn run run bàn tay không tin nổi điều mình vừa nghe.
“Em… em không đùa anh chứ?”
“Vâng, con vẫn ở đây. Anh yên tâm đi! Em không phá thai đâu. Em phải sống thật hạnh phúc với tiểu bảo bảo chứ.” Mộc Hà rơi lệ nói với anh.
Thiếu Hàn lấy ngón tay lau nước mắt cho cô, rồi anh ôm cô vào lòng.
“Mộc Hà, anh biết em không yêu anh nhưng anh chấp nhận chờ đợi em. Dù là cả đời. Anh sẽ bên em, đối tốt với em cả đời này không cần em hồi báo. Chỉ cần cho anh ở bên cạnh chăm sóc em và con thôi! Xin em!”.
Tay Mộc Hà đang buông thõng hai bên hông anh cũng dần dần đưa lên lưng anh mà bám chặt vào áo sơ mi của anh.
“Vâng!”
Hai người cứ đứng đó ôm nhau rất lâu, anh là vui mừng mà không nỡ buông ra. Cô thì muốn cảm nhận hơi ấm của anh thật lâu, thật lâu…
Buổi tối, Thiếu Hàn làm một mâm cơm trông rất ngon với cá thu sốt cà chua,
canh khoai tây, thịt bò xào đậu cove, và một đĩa rau luộc. Anh tất bật sắp xếp bàn ăn xong rồi xới cơm cho cô. Cô lí nhí cảm ơn anh xong rồi ăn cơm ngon lành. Hai người không nói gì với nhau nhưng không khí hạnh phúc vẫn bao trùm. Anh sẽ không vội vàng vì anh biết cô cần có thời gian chấp nhận anh.
Sau khi ăn xong, Thiếu Hàn cũng không cho Mộc Hà rửa bát mặc dù cô cứ nằng nặc đòi cho cô làm vì anh đã nấu cơm rồi. Nhưng Thiếu Hàn lại bảo cô có bầu nên anh sẽ làm hết.
Rửa bát xong anh lại bổ hoa quả cho cô ăn sau đó mới đi về. Khi cánh cửa đóng lại, Mộc
Hà lại một lần nữa chìm trong những suy nghĩ của mình. Người đàn ông cực tốt như anh, sao kiếp trước cô nỡ làm anh đau khổ như vậy. Kiếp này cô phải đối xử thật tốt với anh mới được.
Từ ngày đó, Thiếu Hàn hôm nào cũng đến. Anh năm nay 25 tuổi, mới tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Sella từ tay bố anh. Công việc của anh vô cùng bận rộn nhưng kiểu gì anh cũng đến nhà cô để ăn bữa cơm tối với cô. Nhìn anh có hôm tất bật đến nấu cơm rồi lại ăn vội vã sau đó lại quay về công ty làm việc tiếp, cô vừa cảm động vừa xót xa cho anh. Sao anh phải ép mình đến độ vất vả như vậy?
Hôm nay, cô vào bếp từ 4 giờ chiều để xơ chế món ăn, sau đó nấu cơm. Anh thường đến vào lúc 6h, nên cô phải làm sớm như vậy để anh không còn đòi tự nấu cơm cho cô nữa. Khi Thiếu Hàn đến cũng là lúc một bàn ăn ngon lành được dọn sẵn. Anh nhìn cô không nói nên lời, mặc dù rất cảm động nhưng lại xót cô có bầu mà lại vất vả nấu ăn.
“Sao em không đợi anh tới mà nấu ăn làm gì cho vất vả?”
“Em ở nhà suốt mà. Với lại vận động một chút cũng tốt mà!”
“Cám ơn em!” Anh dịu dàng cầm lấy bàn tay cô rồi cười mỉm.
“Anh… thôi, anh rửa tay đi rồi vào ăn cơm!”
Khi anh rửa tay xong, ngồi vào bàn ăn, cô xới cơm cho anh. Cầm bát cơm lên mà anh thấy ấm áp trong lòng biết bao…
“Mộc Hà, cám ơn em!”
“Có gì đâu ạ. Em cũng không có việc gì làm mà!”
“Không, không chỉ bữa cơm này. Cám ơn em cho anh cơ hội được chăm sóc em. Anh sẽ đối xử thật tốt với em!”
“Anh… Anh mau ăn đi. Lát nữa anh phải về cơ quan mà đúng không?”
“Anh… Hôm nay anh không phải về công ty. Lát nữa anh rửa bát xong sẽ dẫn em đi tản bộ cho tiêu cơm nhé!”.
“Vâng!”
Khi hai người vừa ăn xong cũng là lúc mưa lớn trút xuống, anh muốn đưa cô đi tản bộ cũng không được. Bổ hoa quả cho cô xong anh định ra về nhưng vừa định mặc áo vest lên thì cô ngăn anh:
“Anh, mưa lớn nguy hiểm lắm. Anh nghỉ lại đây đi!”
“Em… em nói thật chứ?”
“Vâng, anh lấy chăn đệm trong tủ ra nhé!” Nói rồi cô chỉ chỉ vào tủ gỗ ở trong
phòng dành cho khách. Ngẫm nghĩ thế nào rồi cô lại nói thêm “Từ nay, hôm nào anh đến muộn quá ngủ lại đây cũng được. Đi đêm nguy hiểm lắm!”
THiếu Hàn quá đỗi vui mừng nên kéo cô vào lòng, đầu anh tựa trên vai cô. “Cám ơn em! Anh… anh vui lắm!”. Anh vui vì càng ngày càng đến gần bên cô.
Từ đó, ngày nào Thiếu Hàn cũng mặt dày ở lại nhà cô, dù anh đến sớm cũng sẽ cắm rễ ở nhà cô rồi ngủ lại luôn. Anh bảo cô có bầu ở một mình rất nguy hiểm, anh không an tâm. Một hôm anh đang ngủ ở phòng cho khách thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng cô. Anh chạy sang thì thấy cô đang ngồi trên giường, tay thì xoa bóp bắp chân.
“Em sao thế?”
“Em bị chuột rút hay sao ấy. Đau quá!”
Thiếu Hàn ngay lập tức chạy lại bên cô, ngồi lên giường rồi bỏ tay cô ra rồi tự tay xoa bóp cho cô. Được 30 phút thì cô ngăn anh lại.
“Được rồi anh, em đỡ đau rồi. Cám ơn anh!”
Thiếu Hàn thở nhẹ nhõm rồi chuẩn bị đứng lên ra khỏi phòng thì cô kéo tay áo anh lại.
“Anh… anh ôm em ngủ đi!”
“Em… em không đùa anh chứ?”
“Uhm, dạo này em hay mất ngủ lắm. Ngủ một mình em cứ thấy sờ sợ.”
Thiếu Hàn nhẹ nhàng xoa gương mặt của cô rồi dìu cô nằm ra giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng.
“Thiếu Hàn, cám ơn anh nhiều lắm!” Cô mỉm cười nói với anh
“Là anh tình nguyện!” Anh bạo gan hôn nhẹ lên trán cô.
“Cám ơn anh…!” Mộc Hà cũng ngẩng lên thơm anh cái chụt vào má phải của anh, má cô đỏ hồng lên rồi lại chui vào trong ngực anh.
Thiếu Hàn tưởng như vui đến phát điên, cả đêm chả ngủ nổi cứ cười ngây ngô.