Buổi trưa ánh mặt trời gay gắt dùng những tia nắng mạnh mẽ của mình quyết tâm gọi dậy hai bóng dáng đang ngủ say sưa kia dậy
(Mặt trời bày tỏ: Trông họ ngủ thật yên bình a~ ta là ta không nỡ gọi dậy đâu nhưng đó là công việc của ta a~ Không hoàn thành là ta sẽ bị trừ lương á huhu
Đừng nghĩ ta sướng thực ra ta khổ lắm í chứ bộ )
Thân ảnh nhỏ bị nắng chiếu vào, mày đẹp nhíu lại . Khoảng một lúc sau lông mi của bóng dáng nhỏ khẽ rung động, mở ra để lộ đôi tử mâu xinh đẹp, yêu mị nhưng giờ đây nó lại rất hoảng loạn. Hy Hy vội quay đầu sang bên cạnh nhìn thấy cô và cậu thở phào nhẹ nhõm
May quá ma ma đã trở về bên cạnh cậu .
May quá ma ma không bỏ lại cậu mà đi
Thật tốt khi tất cả đều là sự thật và nó không phải một giấc mơ
Một giấc mơ mà khi cậu tỉnh dậy tất cả cậu thấy đều sẽ biến mất
Cậu rất sợ rất sợ điều đó là sự thật
Nếu như vậy thì cậu nên làm sao đây?
Hy Hy cứ nhìn Thiên Linh cô chằm chằm như sợ cô chỉ là ảo giác của mình chớp mắt một cái thôi cô sẽ biến mất vậy
Thiên Linh đang ngủ nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy, miễn cưỡng ngồi dậy mở ra đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ của mình cô nhìn lại cậu
Hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm chằm chằm chằm
Xong cô lại gật gù nằm phịch xuống giường.... ....... ngủ tiếp
Hy Hy cười khẽ : "Ma ma vẫn hám ngủ như vậy! "
Cậu bò qua người cô định xuống giường để tìm một thứ giúp cô tỉnh ngủ
Cậu thừa nhận ma ma mình rất hám ngủ . Cô mà không ngủ đủ giấc sẽ chẳng ai gọi cô dậy được. Nhưng đó cũng là một trong những nét đáng yêu và dễ thương của cô nhưng mấy tên nam nhân cặn bã kia lại không thấy được! Hừ! Đúng là có mắt như mù mà!
Cậu vẫn không hiểu tại sao hắn ta có thể yêu được mấy người nam nhân có mắt không tròng như vậy chứ????? Chẳng lẽ mắt hắn cũng bị vấn đề nhỉ???? Chắc chắn là như vậy rồi! Chậc chậc toàn mấy bọn người mắt gắn sau mông thôi a~
(Au: Cháu trai mấy tên nam nhân đó mà nghe được những ý nghĩ trong đầu cháu ta thề cháu sẽ bị bọn họ mang đi SM hoặc chơi 3P, 4P đó cháu trai à)
Nhưng khi cậu bò đến mép giường Thiên Linh bỗng tỉnh dậy lần hai dang tay ra ôm cậu vào lòng và kéo cậu nằm xuống giường giọng nói thập phần lười biếng
- Hy Hy vẫn còn sớm~ Con nên ngủ tiếp đi ha~
Cậu bất đắc dĩ cười cười nói:
- Ma ma hiện giờ đã quá giờ cơm trưa a~
Nhưng Thiên Linh cô vẫn không phản ứng gì chỉ là cái đầu của cô vẫn vùi sâu vào vai cậu giọng nói tuy lười nhác nhưng rất quyến rũ kia lại vang lên:
- Hy Hy ma ma mệt quá!
Cậu định dụ dỗ cô dậy nhưng khi nhớ tới việc gì đó mọi lời nói chuẩn bị nói ra đều bị nuốt xuống
Phải rồi , cậu quên mất! Trong khi linh hồn sáp nhập hoàn toàn vào thể xác con người sẽ có dấu hiệu mệt mỏi, ham ngủ, khi thức dậy lại ăn rất nhiều để bổ sung năng lượng xong rồi lại ngủ cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy cho đến khi linh hồn với thể xác hoàn toàn hoà vào làm một. Sau khi linh hồn và thể xác hòa vào làm một những triệu chứng kia sẽ hoàn toàn biến mất
Cậu thật đãng trí khi quên mất chuyện đó. Hy Hy dịu dàng nói
- Vậy ma ma cứ ngủ đi nha~ Hy Hy sẽ ngoan để ma ma ngủ
- Ân~
Xong cậu cũng nhắm mắt, tham lam hít hà muì hương của mẹ cậu nở nụ cười thỏa mãn và đầy hạnh phúc
Ước gì cậu có thể làm thời gian dừng lại mãi mãi để cậu có thể hưởng thụ hơi ấm của ma ma mãi mãi
Và hai người họ đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu
Hậu trường
Đạo diễn *đập tờ kịch bản xuống mặt bàn*: Hy sao cô suốt ngày cho mẹ con nhà đó ngủ suốt vậy? Ngủ hoài ngủ mãi ngủ riết thành heo luôn rồi! !!!!!!!
Hy *đau khổ*: tôi đang bị bí ý tưởng a~;;-;; Xin ông và độc giả tha thứ cho đứa đang bị bí ý tưởng như tôi
Đạo diễn*nhăn mặt*: tôi hiểu nhưng chuyện này không thể tha thứ .Tôi quyết định trừ lương cô
Hy* tức giận đập bàn*: Này cái ông già hói đầu ế vợ kia chính tôi mới là người thuê ông về đây làm gì có tiền lương hả hả?????
Đạo diễn *tức giận*: Hy cô giám bảo tôi ế??????????? Hừ tôi nghỉ việc! !!!
Sau đó hất mặt ngoáy mông đi
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, mặt ông ấy khi nhìn vào bỗng ôn nhu đến lạ kì