Tôi vừa đi vào lớp. Vẫn như thói quen cũ tìm kiếm hình bóng cậu ấy. Đúng lúc đó, cậu ấy cũng nhìn lại tôi.
Một cái chạm mắt đầu tiên trong ngày.
02
Tôi cùng cô bạn thân A đi vào trong sân trường liền gặp cô chủ nhiệm. Cô đưa cho tôi cặp giáo viên, bảo tôi mang lên lớp.
Công việc cầm cặp giáo viên là của cậu ấy.
Nhưng có lẽ hôm nay cậu ấy xuống muộn kết hợp với chuyện vừa hay gặp tôi ở đây nên cô bảo tôi làm luôn.
Tôi đi lên cầu thang liền nhìn thấy cậu ấy đi xuống.
"Này, cầm đi" Tôi giơ chiếc cặp giáo viên nặng nhọc về phía cậu ấy.
"Mày cầm đi, cầm đi. Tao đi xuống có việc tí đã" Cậu ấy xua tay, chạy vội xuống cầu thang.
Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng vội vã cậu ấy. Sau đó tiếp tục bước tiếp.
03
Tôi cầm bài tập quay xuống hỏi cô bạn bàn dưới. Lúc đó, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Thế rồi, tôi di chuyển tầm mắt xuống tập bài.
Được khoảng mấy phút lại không kìm chế được sự tò mò, ngẩng đầu lên nhìn xuống phía cậu ấy.
04
Cô bạn thân N bảo tôi phải trả lại đề cương cho cô bạn. Nhưng tôi vẫn níu kéo một chút.
Sau khi làm xong đề cương, tôi chán nản nằm lên bàn nghỉ ngơi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi.
"Phương ơi!"
Nghe thấy tiếng gọi tôi liền phát hiện ra đó là tiếng của cậu ấy. Như có một luồng sức mạnh thần kì nạp vào cơ thể tôi. Tôi bật dậy, quay xuống như một vị thần. Bàn tay cũng nhanh gọn cầm tập đề cương đưa xuống.
Lúc tôi quay xuống, tay của cậu vẫn đang cầm điện thoại chơi liên quân. Tôi biết khi mà chơi liên quân thì phải tập trung. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn dừng lại để gọi tôi. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây?
Đến khi quay lên, cậu bạn thân T nhìn tôi cười đầy ma mãnh.
Hết tiết, tôi đi xuống chỗ cô bạn thân N.
"Đáng lẽ là tao sẽ gọi thằng H. Nhưng mà chợt nhìn thấy bạn W đang ngồi đây. Thế là tao gọi nó W ơi, mặt kiểu nghiêm trọng ấy. Nó quay xuống nhìn tao. Xong tao bảo gọi cho tao Thanh Phương với gương mặt phẫn nộ ấy. Thế là nó gọi mà. Đấy, cảm ơn tao đi"
Ôi, tôi phải nói sao nhỉ? Bạn bè là phải như vậy mới đúng.
05
Tôi cùng cậu bạn thân T vừa ra khỏi nhà xe liền nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy cũng quay người lại nhìn về phía tôi.
Tôi vội vàng quay người lại, rồi lại quay ra. Cậu ấy vẫn nhìn tôi.
Tôi bấn loạn kéo kéo tay áo của cậu bạn thân T. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi.
Sau đó, tôi không thể chịu được ánh nhìn đó liền đi quay người đi thẳng một mạch vào trong nhà xe.
"N ơi, người yêu vừa nhìn tao kìa. Ôi tao thài mất" Tôi nhảy qua nhảy lại, ôm ngực, cười tít mắt.
"Ờ tao nhìn biểu hiện của mày là biết rồi" Gương mặt cô bạn thân N không có cảm xúc gì nhìn tôi.
Tôi cùng cô bạn thân N đi ra khỏi nhà xe.
Cậu ấy vẫn đứng đó. Và ánh mắt của cậu ấy vẫn dừng trên người tôi.
Tôi bấn loạn quá rồi, chạy vội để đuổi kịp cậu bạn thân T.
06
Hôm nay cậu ấy chuyển chỗ xuống ngồi đồng bàn nhưng khác dãy tôi.
Cứ mỗi lần thầy giáo ra khỏi lớp, tôi liền nằm xuống bàn, hướng mặt về phía cậu ấy.
Ở góc nghiêng này, cậu ấy đẹp trai vô cùng.
Có vẻ như cậu ấy đang trên đà chiến thắng trên trò chơi thì phải. Thỉnh thoảng cậu ấy có quay sang nói gì đó với cậu bạn bên cạnh và cười.
Phải nói sao nhỉ? Cậu ấy cứ cười như vậy khiến tim tôi đứt phanh mất.
07
Tôi nằm trên bàn ngắm cậu ấy từ dãy đối diện. Hai cô bạn thân phát hiện ra liền nghĩ ra mấy trò cản trở tầm nhìn của tôi...
08
Tôi cùng cậu bạn thân T ngồi xem mấy video thử thách cấm cười. Đương nhiên là chúng tôi không thể nhịn cười được rồi.
Được một lúc, tôi quay sang nhìn về phía cậu ấy. Chỗ của cậu ấy ngồi bây giờ không còn ai nữa rồi.
"W đâu rồi?" Tôi quay xuống hỏi cậu bạn thân M.
Cậu bạn thân M ngơ ngác nhìn sang dãy bên cạnh.
Đến khi tôi quay lên, cậu ấy đi vào lớp.
Cứ nhìn thấy cậu ấy thôi là tôi đã cảm thấy bấn loạn rồi.
09
"Nhưng anh ơi anh ơi đừng dụ dỗ em. Vì nếu anh cưa em sẽ đổ nhanh..." Tôi buồn chán hát một câu.
"W ơi, đừng cưa Phương nữa nhé" Cô bạn thân A nghe xong nói luôn.