Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 65: #171124



01 

Khi tôi chuẩn bị bước vào dãy nhà A thì cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy đang đi cùng với một cậu bạn nữa. Tôi nhìn cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn tôi.

Cảnh tượng này chẳng khác gì hôm qua. Chỉ đơn giản thay đổi vị trí giữa tôi và cậu ấy mà thôi. 

02 

Tôi đang ngồi hoàn thiện bài văn của cô giáo bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. 

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy cậu ấy đang nằm bò trên mặt bàn bên dưới tôi, nói chuyện với cậu bạn ngồi bên cạnh tôi. Khoảng cách rất gần. Dường như là mặt của cậu ấy gần lưng tôi trong gang tấc. Tôi không thể để ý nữa vì cậu bạn thân muốn nhờ tôi làm hộ bài. 

03 

Hôm nay là ngày có nhiệt độ thấp nhất trong tuần. Nhưng không phải vì thế mà thầy giáo cho chúng tôi ở trên lớp. Cuối cùng chúng tôi vẫn phải xuống tập thể dục như thường. 

Trước cửa nhà đa năng, tôi cùng cô bạn thân đứng ôm nhau đầy tình cảm. Bỗng nhiên, cậu bạn thân H của cậu ấy tiến tới, vòng tay ôm chúng tôi vào lòng. 

Được một lúc, cô bạn thân buông ra. Ấy vậy mà tôi và cậu bạn H mới được dịp đứng ôm nhau. 

Cậu bạn H rất cao. Tôi chỉ cao đến ngực của cậu bạn H thôi. Khi ôm, má tôi áp sát vào ngực cậu bạn, cằm cậu bạn đặt lên đỉnh đầu tôi, hai tay vòng qua lưng, ôm chặt. Lúc sau, cậu bạn giơ bàn tay lạnh cóng lên cho tôi xem. Tôi nắm lấy. Khi đó, tôi cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu bạn.

"Được cầm tay gái đẹp nên tay mày run à?" Tôi lắc lắc tay cậu bạn. 

Cậu bạn H bất lực nhìn tôi cười. 

04 

Tôi cùng cô bạn T trốn thầy giáo đi ra canteen mở tiệc ăn mừng. Lí do là vì trong suốt 2 tuần qua, cô bạn T không ngừng học tập phấn đấu, ngày đêm rèn luyện nên kết quả IELTS đạt 5.0 rồi. Tuy đây chưa phải kết quả cao nhưng với thời gian ôn luyện ngắn ngủi như thế thì đây đúng là kì tích rồi. 

Gần sát giờ, tôi cùng cô bạn T mới rón rén đi vào trong phòng tập đa năng. Cô bạn chào tạm biệt tôi, đi tới ôm cậu bạn người yêu. Tôi đâu nỡ phá hỏng không gian riêng tư của hai người nên đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác. 

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Có một nhóm người đang quây quần chơi Ma Sói. Và điều quan trọng hơn cả là cậu ấy đang đứng đó xem. 

Tôi muốn bỏ lơ cậu ấy vài ngày nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi không đủ kiên nhẫn để làm vậy. 

Chính vì vậy mà tôi đã tiến tới, ôm cậu ấy từ phía sau. Bàn tay đặt trước người cậu ấy di chuyển lên trên ngực, xoa bóp. Nhưng trớ trêu thay là cậu ấy mặc quần áo rất dày nên tôi chẳng cảm nhận được gì cả. 

"Áo khoác đâu?" Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ấy. Ở vị trí này, tôi mới phát hiện ra cậu ấy cao vô cùng. Bờ vai rộng rãi, tấm lưng bao la thật khiến cho tôi có cảm giác muốn dựa vào.

"Ở đằng kia" Cậu ấy quay lại nhìn tôi, rút tay ra khỏi túi áo chỉ về phía thanh xà. Sau đó, cậu ấy lại cho tay vào túi áo

Theo hướng chỉ, tôi lại bắt gặp một cậu bạn nữa đang đi đến. Tôi gọi, ý muốn đút tay vào túi áo cậu bạn cho ấm áp. Cậu bạn nhìn tôi một lúc rồi nói.

"Ôm W đủ ấm rồi còn gì. Cứ ôm W đi" Cậu bạn làm động tác tay hướng về phía cậu ấy.

Ôm cậu ấy rồi nhưng tay tôi vẫn lạnh lắm mà. Nhưng tôi cũng không muốn nói nhiều, vòng tay ôm cậu ấy thật chặt.

Cậu ấy cứ để yên như vậy, không làm gì cả. 

Tôi và cậu ấy cùng nhau xem mọi người chơi Ma Sói. 

Quãng thời gian hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì chuông hết giờ reo lên. Cậu ấy quay người, định bước ra cửa. Nhưng tôi lại nhanh chóng ôm chặt eo, không để cậu ấy di chuyển. 

"Hết giờ rồi" Cậu ấy nói. 

"Đừng!" Tôi kéo cậu ấy trở lại vị trí cũ. Cậu ấy ngoan ngoãn đứng yên đó, nhìn các cậu kia chơi nốt ván cuối. 

Sau đó, cậu ấy lại xoay người bước đi. Lần này, tôi không ngăn cản cậu ấy nữa, vừa ôm eo, vừa đi theo cậu ấy. Cậu ấy tiến tới thanh xà, lấy áo khoác. Tôi buông cậu ấy ra, đi đến cầm lấy chiếc áo khoác. 

"Tao mượn áo khoác" Tôi cầm vạt áo giật giật mấy cái. 

Cậu ấy đang định mặc vào, hành động rõ ràng khựng lại như đang suy nghĩ. Sau đó, cậu ấy đưa áo khoác của mình cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.