Tôi: Từ khoá quan trọng để diễn tả crush của tao: Đẹp trai-học giỏi-nhà giàu.
M: Tao à? Tao hội tụ đủ cả 3 tố chất luôn đấy.
Tôi: Tỉnh chưa em?
T: Thế rốt cuộc là ai? Nó có học đội tuyển gì không?
Tôi: Có.
T: Đội tuyển Sử à?
Tôi: Có mấy lần chúng mày đoán đúng rồi đấy!
M: Là W đúng không?
Tôi gật đầu.
H: Tao biết mày crush W từ lâu rồi mà.
Tôi: Tao thể hiện rõ lắm à?
M: Ừ! Cứ mỗi lần W đi lên bục giảng hay đi qua mày toàn nói là crush tao kìa.
H: Mà W đéo phải cao 1m76. Nó đứng cạnh tao còn thấp hơn tao mà. W cao 1m74 thôi.
T: Ô đấy, chúng mày thấy tao đoán đúng chưa? Tao bảo là trong đội tuyển Sử mà. Đúng rồi đấy!
M: Nhưng mà mày ê, tao thấy nó cứ bệnh hoạn kiểu đéo gì ấy.
T: Nó thích những đứa bệnh hoạn mà.
H: Phò ê, tao có ảnh nó khoe thân trên đấy!
T: Tao có ảnh nó đứng thay áo đấy mày.
M: Tao có đầy ảnh dìm của nó. Lát nữa gửi cho.
Cả một buổi chiều, chúng tôi vừa đánh bài vừa nói chuyện về cậu ấy.
02
Cô bạn gần thân của tôi từng thích cậu ấy. Tôi không biết hiện tại cô bạn ấy còn thích hay không nữa. Hôm nay, khi ngồi nói chuyện, được biết crush của tôi là cậu ấy, tâm trạng của cô bạn trầm đi hẳn. Trong lúc chúng tôi đánh bài, cô bạn cứ nhìn về phía tôi, mặt không mấy vui vẻ, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Trầm tư hẳn.
Liệu có phải cô bạn vẫn còn thích cậu ấy hay không?
03
Tôi nhàm chán ngồi vẽ vời linh tinh trên giấy. Tôi lơ là ngẩng đầu lên nhìn cô giáo. Đúng lúc đó, cô cũng nhìn về phía tôi. Vậy là cô gọi tên tôi đứng dậy trả lời. Cậu ấy ngồi cách tôi hai bàn ngay phắt xuống nhìn. Đương nhiên là tôi đã biết rõ đáp án. Nhưng tôi vẫn làm bộ như kiểu bị bất ngờ gọi phát biểu. Tôi biết rằng mặt tôi lúc đấy rõ hoang mang. Bởi vì thế mà hai cậu bạn thân mới quay xuống cười tôi. Tôi đứng dậy, cười nhẹ, bắt đầu trả lời. Tưởng chừng như tôi sẽ kết thúc câu trả lời một cách hoàn mĩ. Nhưng không! Suốt thời gian tôi đứng lên trả lời, cậu ấy cứ quay người xuống nhìn tôi như vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy lúng túng. Tôi cố gắng không nhìn xuống chỗ cậu ấy. Giọng nói vì lúng túng mà run rẩy, vấp mấy lần liền.
Ôi! Tôi không biết phải làm sao nữa.
Sau khi kết thúc câu trả lời, cậu ấy mới quay người lên. Trong lúc cô giáo nhận xét phần trả lời của tôi, tôi nghe thấy cậu ấy nói gì đó.
04
Cậu ấy lên bảng giải bài tập. Tôi không hề biết bởi vì lúc đó tôi đang tập trung giải bài toán. Nhờ có tiếng hát của hội bạn thân toàn con trai, tôi mới phát hiện ra.
"Nó kia kìa! Nó kia kìa! Anh em ơi!" Tiếng hát đồng thanh đủ để thu hút sự chú ý của tôi.
Từ giây phút biết cậu ấy là crush của tôi, các cậu bạn đó đã không gọi cậu ấy là W như cũ mà thay vào đó là "Nó".