Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 97: #180224



01

Tính đến thời điểm buổi chiều hôm nay, đã có rất nhiều lần tôi bắt gặp cậu ấy quay xuống nhìn về phía tôi. 

Ây gu, con tim yếu đuối của tôi phải làm sao đây? 

02 

Tôi buồn miệng liền lấy kẹo cao su ra nhai. Hai tiết đầu tôi không bị bắt cứ ngỡ là tài nhai kẹo của mình lên trình rồi. 

Nào ngờ, trong một phút ngắm cậu ấy trong thầm lặng, tôi liền bị cô giáo phát hiện đang nhai kẹo cao su. 

"Bạn Phương đang nhai kẹo cao su!" Cô giáo đang giảng bài bỗng nhiên phát ra câu đấy làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả cậu ấy. 

Những người khác thì tôi không quan tâm vì tôi chỉ chú ý đến cậu ấy thôi.

Cậu ấy chống tay lên thái dương, quay người xuống nhìn tôi chăm chú. Hình như cậu ấy đang cười thì phải? 

"Cô phê bình bạn Phương nhé. Đã nói không được ăn kẹo cao su rồi cơ mà" Cô giáo tiếp tục lên án, mặt mày nghiêm khắc nhìn tôi.

Bị cô giáo phê bình trước cả lớp rồi lại còn được cậu ấy nhìn chăm chú, tôi thật sự muốn độn thổ luôn rồi. 

Tôi không dám nhìn cậu ấy nữa. Ôi cái cảm giác nhục muốn chết đi sống lại này. 

Sau khi cô giáo quở trách tôi xong cậu ấy mới quay người lên. 

03 

Tôi nhìn thấy cậu bạn Q bèn nổi thú tính. Tôi tiến đến, giơ tay xoa bóp ngực cậu bạn. Chúng tôi đang trêu nhau vài câu thì tôi nghe thấy tiếng gọi từ cô bạn thân.

Tôi quay người lại nhìn. Cô bạn liếc liếc mắt sang bên kia. Tôi liền nhìn theo vừa đúng cảnh cậu ấy quay người bước đi. 

Aaaaaaaa! Crush nhìn thấy cảnh này rồi ư? Cậu ấy sẽ nghĩ tôi là người như thế nào đây? 

À mà thôi không sao! Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy tôi thân thiết với người con trai khác.

Nhưng mà dù sao tôi vẫn có cảm giác như mình bị bắt gian vậy. 

Tôi ngồi viết bài một lúc thì thấy cậu ấy cùng cậu bạn Q đi vào lớp. 

Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên một khung cảnh. Cậu ấy nhìn thấy cảnh vừa rồi liền hẹn cậu bạn Q ra nói chuyện. Giờ chắc nói chuyện xong rồi nên hai người mới đi vào lớp. 

Trí tưởng tượng của tôi quả nhiên quá xuất sắc mà. 

04 

Đang làm bài bỗng nhiên cậu ấy thưa cô. Câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Chẳng là cô giáo đọc bài tập cho chúng tôi nhưng đọc thiếu dấu đóng ngoặc. 

Cô giáo không có gì để nói với cậu ấy liền gọi cô bạn thân lên xem vở. Tôi nghe xong cười như được mùa chia buồn cùng cô bạn thân. 

Cười chưa được bao lâu thì tôi nghe thấy cô giáo kêu tôi mang vở lên luôn. 

Oh fuck! 

Nụ cười tôi tắt ngấm. Mấy cậu bạn xung quanh nhìn tôi cười thích thú. Cậu ấy cũng quay xuống nhìn tôi cười. 

Tôi chậm rãi đứng dậy, cầm quyển vở đi lên bàn cô. 

Cô giáo xem qua vở tôi. Quả nhiên chẳng có dấu ngoặc nào. 

"Ơ cô có đọc đâu ạ" Tôi vẫn cố tình biện minh.

"Lại bảo cô không đọc. W còn ghi mở ngoặc kia mà bảo cô không đọc à?" Cô giáo chỉ về phía cậu ấy. 

Oh! Cái này người ta gọi là ở không cũng bị đem lên thớt chém này. 

Tôi ngậm ngùi đi xuống. Khi đi qua cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, bày ra khuôn mặt đầy thích thú. 

Ok! Crush à, tao ghim nhé!

05 

Cậu ấy giỏi Toán. Điều này bất kì ai từng tiếp xúc với cậu ấy đều công nhận. 

Cứ mỗi lần cô giáo giao bài, cậu ấy đều giải được mà không cần nhờ bất kì sự trợ giúp nào của cô giáo. 

Nhìn lại tôi thì sao? Tôi là khắc tinh của môn Toán luôn rồi. 

06 

Dáng vẻ của người con trai khi chăm chỉ làm việc có sức hút không thể chối từ. 

Không phải là tôi chưa từng xem cậu ấy tập trung làm bài bao giờ. Nhưng không hiểu sao, lần nào nhìn thấy cũng đều có những trải nghiệm về cảm giác rất mới mẻ với tôi. 

Hôm nay tôi được ngồi đồng bàn nhưng khác dãy với cậu ấy. Trong lúc cô giáo cho thời gian suy nghĩ bài, tôi lơ là nghiêng đầu nhìn sang cậu ấy. 

Thề chứ khoảnh khắc này thật sự giết chết con tim yếu đuối của tôi rồi. Cậu ấy đẹp trai một cách đáng sợ. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy xao xuyến.

Ở góc nhìn này, cậu ấy có góc nghiêng rất đẹp đấy chứ. Sống mũi cao. Lông mày dày rậm. Lông mi dài, hơi cong. Tổng quát các bộ phận trên khuôn mặt cậu ấy đều rất ưa nhìn. 

Cậu ấy đang tập trung suy nghĩ bài làm. Cái dáng vẻ vẽ hình xong nhíu mày suy nghĩ rồi ngồi xoay bút. Có lúc cậu ấy ngồi viết viết vẽ vẽ lên tờ nháp đầy chăm chú. Sau đó rồi, cậu ấy giơ tay với một khuôn mặt của người chiến thắng. Vẻ mặt đầy tự tin. 

Quả thật, tôi không biết phải sống sao nữa rồi. 

07 

Cậu ấy lên bảng làm bài. Tôi được chiêm ngưỡng bóng lưng của cậu ấy. Bờ vai cậu ấy rất rộng. Cậu ấy bình tĩnh làm bài. Chữ của cậu ấy không đến nỗi đẹp nhưng nhìn rất rõ ràng. Sau khi giải bài xong cậu ấy đi vào chỗ. Cô giáo nhìn tổng quát bài làm rồi khen cậu ấy trình bày mạch lạc. 

Tôi liền phát hiện ra cậu ấy thiếu kí hiệu tam giác. Sau đó, tôi giơ tay nói với cô giáo. 

Cậu ấy nhìn lên bảng à một tiếng rồi quay sang nhìn tôi. 

"Bài thì không làm đi cứ giỏi việc soi" 

Ây gu. Tôi tràn ngập trong biển thính rồi. 

08 

Tôi ngồi trong cùng. Bên cạnh tôi là cô bạn B và cô bạn N. Cô bạn B học khoảng một tiếng rồi đi về. Thành ra bàn này chỉ còn tôi và cô bạn N. Giữa giờ, cô bạn N xin phép đi vệ sinh. Cái bàn từng chật chội nay thật trống trải. 

Không có gì thay đổi thì khoảng cách giữa tôi và cậu ấy không có ai chắn cả. Hai dãy thì cắt nhau đúng một viên gạch. Thành ra giờ tôi ngồi rất gần cậu ấy. 

Tôi cố tình quay sang nhìn cậu ấy. Lúc đó cậu ấy đang ngồi xoay cái bút. Sau đó tôi vội quay mặt lại, trống cằm lên tay. 

Bằng giác quan của con gái và linh tính mách bảo, tôi biết được rằng cậu ấy đang nhìn tôi. 

Tôi cố gắng tạo ra gương mặt thoải mái ngồi viết bài. Trong đầu tôi đấu tranh tư tưởng hết sức dữ dội. Có nên quay sang những nhìn cậu ấy hay không? Nên hay không nên đây? 

Đúng lúc đó, cô bạn N quay trở lại...

09 

Cuối giờ về, tôi ra lấy xe. Bình thường có một cái bậc rất dễ xuống. Nhưng hôm nay có nhiều xe để nên cái bậc đó đã bị chắn rồi. Chỉ còn duy nhất một cái bậc tồn tại. Nhưng tôi sợ gầm xe tôi thấp qua được. Đã vậy khoảng cách giữa cái bậc và cái thềm còn cách nhau một đoạn. 

Cách cái bậc đó không xa, mẹ cậu ấy đang đỗ xe ở đó. 

Nếu muốn xuống được chỉ cần phóng hết ga là được. Nhưng tôi sợ không phanh kịp đâm vào xe mẹ cậu ấy thì chết mất. Nếu giờ vặn ga nhỏ thì kiểu gì bánh xe của tôi cũng bị hẫng và mắc kẹt giữa cái bậc và nền. 

Mấy cô bạn đằng trước cứ giục tôi đi đi. Tôi tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. 

"Không xuống được đâu. Gầm xe tao thấp mà cái bậc này nó cao. Tao muốn đi đường kia cơ" Tôi khóc dở chết dở nói. 

Sau khi nói xong câu đấy, mẹ cậu ấy liền cho xe tiến về phía trước một đoạn, chừa một khoảng trống để tôi đi xuống. 

Lúc này tôi mới dám kéo hết ga. Cuối cùng cũng xuống được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.