Lâm Hiểu Khê ngồi trên băng ghế chờ chuyến bay của mình, lúc đến Paris cô chỉ mang 1 vali bây giờ cũng vậy. Cô gái mặc áo lông đen đem người mình giấu trong lớp áo kia quả thật có chút kì dị nhưng cô không để tâm. Tay cô đeo găng vì để che đi bàn tay với vết sẹo sâu trong lòng bàn tay vì vậy nên cô dùng điện thoại có chút khó khăn. Gọi một cuộc điện thoại tới cho David, thông báo với anh cô phải đi, cô phải tìm lại kí ức của mình. Anh không nói gì, chỉ dặn cô nhớ mang theo tờ giấy mà anh đưa cô. Cô nghe loa thông báo, kéo vali đi tới khoang máy bay. Lúc đó, ai đó lướt qua người cô mang theo hơi thở sắc nhọn khiến cô lạnh người, quay đầu lại muốn nhìn xem ai nhưng giữa biển người như này cô quả thật không thể nhận ra. Cô đành cho qua rồi tiếp tục lên khoang, phía sau có người đang nhìn cô, mỉm cười.
Điểm đến của Lâm Hiểu Khê không phải Trung Quốc mà là Canada. Khi đến nơi, do chênh lệch múi giờ nên cô có chút không thích nghi được. Đầu choáng váng, kéo vali lên tìm taxi, đưa địa chỉ cho anh ta rồi cố gắng trấn áp tinh thần. Đến nơi, cô trả tiền rồi lại kéo vali lạch cạch đi. Gõ cửa, chờ người xuống mở, người đàn ông dường như mới ngủ dậy, tóc tai hơi lù xù, đồ ngủ xộc xệch, " Cô tìm ai ?"
" Lucas Thuỵ Nam." Cô chậm rãi nói. Quan sát người trước mắt, anh ta nghe xong cũng quan sát cô. Hai mắt nhìn nhau, cô mở miệng tiếp, " Anh là phóng viên chiến tranh hoạt động tại Iraq cách đây 3 năm trước, tôi được biết anh có các tài liệu gốc của vụ nổ nhà máy sản xuất dầu ở đó."
Lucas nhíu mày, sau đó anh đóng sầm cửa lại, miệng lầu bầu, " Kẻ điên."
Tuy nhiên hai tiếng sau, anh quan sát camera phát hiện cô gái mặc áo lông đó vẫn đang ngồi trước cửa nhà của anh, vẻ mặt anh bắt đầu thay đổi. Anh thấy cô đang dùng điện thoại, lạ thật cô vậy mà lại không tháo găng tay ra. Sau đó anh tắt máy tính quyết định không để ý cô. Một tiếng sau, chuông cửa lại vang lên, vẫn là cô gái đó. Anh đi ra mở cửa, " Tôi không có tin tức gì cho cô cả."
" Tôi vừa thanh toán khoản nợ 50.000 đô của anh với ngân hàng." Cô chậm rãi nói, ánh mắt anh khiếp sợ, kẻ điên này. Lại muốn đóng cửa nhưng lần này vali đã chặn ngang cửa, bánh của nó ngăn cản anh đóng cửa. Cô vẫn lạnh nhạt nhìn anh, " Xem như đây là tiền lương ứng trước tôi trả anh."
Lucas ngây người sau đó cô gái đó vào nhà anh, ngồi trên sofa ở phòng khách của anh, tự nhiên rót nước cho mình uống. " Tôi cần anh tìm kiếm cho tôi thông tin về người này." Cô đưa cho ảnh một bức ảnh và xập tài liệu. Lucas mở ra, nhìn đi nhìn lại sau đó ngớ người lên nhìn cô, " Điều tra cô ư ?"
" Chính xác hơn là điều tra tôi của 7 năm nay." Lâm Hiểu Khê bình tĩnh nhìn anh.
" Cô gái này.... tại sao cứ phải là tôi ?" Lucas khó hiểu.
" Đừng giả vờ Lucas, anh biết tôi, rõ hơn là anh biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ở Irag." Cô đặt cốc nước xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh. Lucas chột dạ, không dám đối mặt với cô.
" Tôi phải làm thế nào với cô đây hả Lucy ?" Lucas ôm đầu lại, cuối cùng ngày này cũng tới.
Lâm Hiểu Khê nhếch môi, cô đã tìm đến đúng nơi. Cô đã nghiên cứu các hoạt động của mình ở Iraq và phát hiện có một gmail gửi tới cách đây 3 nam và chủ nhân của nó chính là anh chàng này. Chỉ cần một phép thử là đã có thể xác định được. Cô gỡ găng tay ra, hướng lòng bàn tay của mình về anh, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lucas, cô chậm rãi nói: " Tôi muốn biết về vết sẹo này."
Lucas hoảng người, lùi lại về sau, vết sẹo đó anh nhớ rất rõ, ngày hôm đó rất nhiều máu đổ xuống, người mang vết sẹo không chỉ có cô mà còn cả một người nữa.
" Làm sao đây Lucy, người muốn tôi giữ bí mật về vết sẹo này chính là cô. Cô đã bắt tôi hứa với cô rằng không bao giờ được tiết lộ nó cho ai, kể cả cô." Lucas ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô, cô xem, tôi cũng không thể giúp gì cô vì đối với tôi lời hứa năm đó với cô rất quan trọng.
Lâm Hiểu Khê nắm chặt tay sau đó đi mở vali ra, lấy từ dưới đống quần áo ra một chiếc USB, " Vậy thì cái này thì sao ?"
Lucas cảm giác được tia ớn lạnh, anh chạy tới kéo rèm cửa, ngó nghiêng rồi giật chiếc USB đấy khỏi tay cô, khiếp sợ mà nói, " Làm sao cô lại giữ nó, cô điên à ? Muốn kéo cả tôi và cô chết cùng nhau ư ?"
Lâm Hiểu Khê nhìn anh, " Tôi không mở được nó, nhưng dựa vào sự sợ hãi của anh thì tôi nghĩ nó rất có tầm ảnh hưởng. Tôi tìm được nó ở trong nhà tôi, đúng hơn là phòng bệnh của tôi cách đây 3 năm, không một ai nói cho tôi nó là gì, bác sĩ chỉ bảo rằng nó được tìm thấy trong đồ của tôi khi được đưa tới bệnh viện. Lucas, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi ?"
Anh ta trốn tránh cái nhìn của cô, im lặng hồi lâu sau đó mới nói, " Lucy, mọi chuyện đã qua rồi sao không để nó qua luôn. Chúng ta không phải bây giờ rất ổn sao ?"
" Một chút cũng không, ba năm qua đối với tôi là sự giày vò, tất cả mọi người đều đang lừa gạt tôi. Từ anh trai, bạn bè và cả anh nữa Lucas. Tôi không thể nào khiến cho mình có được một giấc ngủ ngon khi trong mơ luôn có người đòi mạng như thế được !"
Lucas nghe xong thì trầm mặc, anh tưởng ba năm qua người bị giày vò chỉ có anh, anh tưởng cô quên đi sẽ là người yên bình nhất nhưng tại sao, cô cứ phải muốn lật tìm lại khoảng thời gian năm đó cơ chứ !
" Lucas, có phải tôi đã quên đi ai đó, một người rất quan trọng đối với tôi không ?" Cô nhỏ giọng, âm thanh có chút khàn đi.
Trong đầu Lucas chợt xuất hiện một người, lặn lội từ Trung Quốc xa xôi đến tìm cô nơi Iraq máu lửa. Anh ta mang theo sự cuồng nộ và bi thương. Ba năm trước, câu nói cuối cùng của anh ta với anh chính là " Vĩnh viễn đừng để cô ấy nhớ lại điều gì cả. Tiểu Khê không đủ sức để chịu đựng sự đau khổ được như tôi và anh."
" Cô không quên ai cả. Tôi cũng chỉ biết rằng năm đó cô trong lúc đi lấy tin tình báo thì bị bắt giữ, một tháng sau cô trở lại, vết sẹo đó xuất hiện, lúc đó cô thần trí không ổn định, bọn họ nói vết thương đó là do dao cắt qua sâu khiến cho tay trái của cô hoạt động khó khăn hơn. Còn chiếc USB là của quân khủng bố đã bắt cô, cô trộm về. Chỉ có điều cô không giao cho bất kì tổ chức an ninh nào cả, giữ như vậy. Tôi không biết nó thật sự chứa điều gì nhưng chính vì chiếc USB đó mà cô đã truy sát, sau đó khi chúng tôi tìm được cô thì cô đã nằm ở sa mạc với tình trạng nguy kịch. Tôi chỉ biết như thế." Lucas khổ não nói.
Lâm Hiểu Khê không nói gì nhưng cô biết như vậy chưa đủ, cô biết thật sự vẫn còn một người nữa, người đó biết rõ những gì cô đã xảy ra nhưng cô lại không thể nào nhớ nổi đó là ai. Chợt, có tia lạnh xoẹt qua khiến cô cảnh giác, theo phản ứng cô kéo Lucas ngã xuống.
Đoàng....
Nếu như chậm một giây thôi thì chắc chắn Lucas đã bị ăn đạn xuyên đầu. Lâm Hiểu Khê cảnh giác, cô kéo vali đến, lấy ở phía đồ một khẩu súng. Lucas chưa hết bàng hoàng, " Cô lấy súng đâu ra vậy ?"
" 100 đô mua từ chỗ tay buôn vũ khí trước khi đến đây." Cô lắp ống giảm thanh, kéo anh ta dựa vào tường, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lucas lấy điện thoại, thông qua camera, bên ngoài có 3 người đang tiến gần nhà anh.
" Cô mang rắc rối tới cho tôi rồi." Anh khổ não.
Lâm Hiểu Khê lắc đầu, " Là rắc rối của anh. Lúc nãy trong lúc chờ anh tôi đã điều tra qua, khoản nợ 50.000 đô kia của anh có dính dáng tới vụ làm ăn với xã hội đen ở đây. Tôi đóng giả anh nhắn tin cho bọn chúng và chuyển tiền cho bọn họ, đáng tiếc thứ mà tôi chuyển là tiền ảo, bây giờ chúng đến xử anh đấy !"
Lucas điên lên, sau ba năm con ả này không một chút thay đổi. Anh nuốt nước bọt, " Muốn ép chết tôi à ?"
Lâm Hiểu Khê chú ý động tĩnh thông qua camera, " Trả lời thành thật đi Lucas, tôi biết anh đang che giấu quá khứ của tôi."
Boom...
Cửa bị phá tan, mấy kẻ kia xông vào, Lâm Hiểu Khê cảnh giác, nhưng vẫn chưa ra tay còn Lucas cũng bắt đầu sợ run lên, anh cũng bị di chứng từ cuộc chiến ở Iraq nên bây giờ tâm trạng đang rất dữ dội, nhìn lại Lucy, cô vẫn thản nhiên nhìn anh như đang mong chờ câu trả lời. Bước chân tiến về phía họ ngày càng rõ, Lâm Hiểu Khê thản nhiên nhìn anh.
" Được, tôi nói, tất cả điều cô muốn nghe." Anh gật đầu lia lịa.
Nhận được điều mình mong muốn thì Lâm Hiểu Khê mở chốt an toàn sau đó đánh thẳng về phía 3 tên kia. Cô không do dự nổ đạn liên tục, bị đánh bất ngờ nên 2 tên bị thương nằm sõng soài trên sàn còn 1 kẻ lại tránh được. Lâm Hiểu Khê trốn phía sau chiếc ghế sofa bị lật ngả, lấy nó làm thứ chắn đạn, thông qua màn hình TV để tìm vị trí của tên đó. Có vẻ như tên này khá thông minh, cô lại nhìn về Lucas, anh ta vẫn trốn lui lủi nơi góc tường. Cô đưa súng lên bắn về phía Lucas, tên kia không ngờ cô nã súng về đó nên nhất thời lơ là, chớp lấy thời cơ hắn mất cảnh giác cô liền nhanh chóng trở tay nắn thẳng về phía cánh tay đang đưa súng ra của hắn. Súng trên tay kẻ đó rơi xuống, hắn ôm lấy cánh tay để cầm máu. Lâm Hiểu Khê đi ra, đá súng cách xa một chút sau đó bắn chết tên đó. Còn hai tên kia đều trúng đạn ở chỗ hiểm, cũng không cầm cự được lâu. Cô lấy súng áp vào má của một kẻ đang lờ mờ tỉnh, " Bọn mày theo tao từ Pháp sang cũng thật tội nghiệp."
" Tại sao mày biết ?" Tên đó trợn tròn mắt.
" Sân bay ở nơi nào cũng thấy dấu chân bọn mày. Muốn tìm chiếc USB đấy sao ?" Cô thăm dò.
Tên đó không nói gì, Lâm Hiểu Khê cũng không cần câu trả lời của hắn. Đem chiếc USB bị đánh rơi dưới sàn nhà nhét vào miệng hắn, " Không cần tìm, tao tự giác giao." Sau đó bắn thẳng.
Lucas kinh hồn bạt vía, Lâm Hiểu Khê vẫn đáng sợ như năm nào. Anh ta sợ hãi nuốt nước bọt, nhìn cô, " Cô lừa tôi ?"
" Trước khi đến đây tôi đã giải quyết lũ xã hội đen cho anh rồi. Chẳng qua là bắn chết thủ lĩnh bọn đó nên không ai dám động đến anh nữa đâu." Lâm Hiểu Khê thả súng xuống, nhìn vali rơi đồ tung toé ra của mình, không vui chút nào.
" Vậy...bây giờ chúng ta phải làm sao ?" Lucas hỏi.
" Lên chuẩn bị đồ, hộ chiếu, giấy tờ và cả mấy cái quan trọng của anh đi. Theo tôi, chúng ta tới Trung Quốc." Cô đeo lại găng tay nói với anh.
" Sao lại về Trung Quốc ?" Anh hoảng hốt.
" Đừng có lắm chuyện." Lâm Hiểu Khê nhìn đồng hồ, " Tôi vừa trả nợ cho anh đấy."
Lucas kinh lên, chạy lên lầu lấy đồ, sau đó vội vã đi xuống, " Máy tính tôi hỏng rồi, trong đó có nhiều thứ quan trọng."
" Cầm nó theo." Lâm Hiểu Khê bấm điện thoại. Lucas lại lục đục chạy lên tầng lần nữa. Cuối cùng anh ta cũng dọn xong, hai vali lủng củng. Lâm Hiểu Khê gật đầu rồi cùng nhau đi ra.
" Mớ hỗn độn này thì sao ?" Lucas nhìn căn nhà bị phá vỡ của mình, có chút xót xa.
" Anh trai tôi sẽ lo chuyện đó." Cô thành thật trả lời, phía người, một chiếc xe sang trọng đỗ sẵn, có một người mặc đồ đen đứng trước chờ cô, vừa thấy cô tay đã đặt trước ngực cúi đầu, " Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xe cho cô và bạn của mình rồi."
" Vâng."
Lâm Hiểu Khê gật đầu, " Avin, trong đó có mấy cái xác, xử lí sạch sẽ chút." Cô mở cửa xe, vẫy tay kêu Lucas đi vào xe. Anh ta ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh cô, " Chúng ta đi đâu ?"
" Ăn sáng. Ở đây có nhà hàng nào ngon không ?" Cô khởi động xe.
Lucas ngây người, ánh mắt kinh hoàng nhìn cô sau đó lại nhìn vào nhà mình, " Sau tất cả những gì vừa trải qua cô vẫn muốn đi ăn sáng ư ?"
" Tại sao không ?" Lâm Hiểu Khê thản nhiên. Nói xong cô liền phóng xe đi.
Avin nhìn chiếc xe rời khỏi, lấy điện thoại ra gọi một cuộc sau đó anh đi vào trong nhà. Nhìn cái xác trong miệng có USB, cẩn thận lấy nó ra bỏ vào túi zip. Bên ngoài có người tới, anh đưa túi zip cho họ, " Gửi về cho đại thiếu gia. Dựng hiện trường thành vụ trộm, đem theo một cái xác mà tôi nói chứ ?"
Người mới đến khiêng tới một bao xác đen, mở ra xem qua, cái xác còn mới, " Được rồi. Nhớ xoá CTV, rồi báo cảnh sát."
Avin đi ra ngoài, nhắn tin cho Lâm Thiên Dương, " Tiểu thư bỏ một chiếc USB lại."
" Lấy dữ liệu trong đó chuyển tới cho tôi." Nhận được tin nhắn hồi đáp.