Nghe nói thời gian chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của con người, nó có thể khiến cho một người thay đổi như vũ bão. Và cũng có nhiều chuyện vì thời gian mà trở thành cái gai trong hồi ức của mỗi người.
Tiếng chuông báo thức vang lên, người đàn ông trên giường với tay tắt đi. Vì đã được rèn dũa từ trước nên chỉ cần một tiếng chuông thôi, cả người anh đã tỉnh táo tới lạ. Anh ngồi dậy, mình trần với cơ bắp rắn rỏi, làn da màu đồng dưới ánh nắng trở nên cuốn hút hơn. Anh cầm chai nước trên bàn, uống một miệng. Vóc người cao lớn đứng dậy, đi tới cửa ban công, tay chống lấy bên tường, đôi mắt màu nhạt lạnh lùng nhìn.
Anh đi vào nhà tắm, tắm rửa vệ sinh, lấy bộ quân phục đã được đặt sẵn trong phòng thay đồ mặc vào, nhìn bản thân trước gương. Một năm chạy trốn khỏi Iraq, vì dám trái lệnh quân ngũ, anh bị giáng chức, bị buộc phải tham gia các nhiệm vụ cấp cao. Anh không nhớ nổi một năm này anh đã thu về bao nhiêu vết sẹo, cũng không nhớ được bao nhiêu phi vụ hoàn thành, anh chỉ biết anh được phục chức, lần này, không cần phải giả vờ, anh được cử tới Iraq, lấy một thứ mang về. Căn cứ ở Iraq vẫn không thay đổi, nhưng vị trí mà anh được phân đã không còn sát doanh trại của mấy nhà nghiên cứu. Lần này, Trung Quốc và Mĩ sẽ hợp tác với nhau, dù không muốn nhưng đây cũng là một bản thoả ước có lợi cho đôi bên.
Nắng Iraq vẫn như thiêu như đốt, mấy người lính Trung Quốc lần đầu tới chưa quen, nhưng trải qua mấy ngày đã bắt đầu thích ứng. Tần Minh thấy anh thì nghiêm tay chào, "Đội trưởng !"
Hứa Luật Khôi gật đầu, " Bên phía Mĩ cử tới Thiếu tá Kines, anh ta khá bốc đồng, vẫn là bảo người phía dưới cẩn thận."
Tần Minh nghe lệnh.
Hứa Luật Khôi vừa nói xong thì ngay lập tức gặp được tên Đại tá đó. Quân nhân bên Mĩ được huấn luyện rất kinh khủng, chính vì vậy mà thể trạng và vóc dáng của họ rất cao to và rắn chắc. Hứa Luật Khôi đứng bên cạnh anh ta không hề lép vế, anh nhìn người kia, lạnh nhạt không nói.
" Tôi đã nghe về anh, Đại úy Ivan của quân khu Trung Quốc, lần này được gặp, không ngoài dự đoán." Kines bắt tay anh, bọn họ không chào nhau theo nghĩ lễ nhà binh.
Hứa Luật Khôi đáp lại, " Thiếu ta Kines không cần quá khen tôi. Chúng ta đều đang cùng chung mục đích."
Kines thu tay về, âm thầm đánh giá người trước mặt. Hứa Luật Khôi nhỏ hơn anh ta 6 tuổi, năm nay mặc dù mới lên cấp hàm Đại Uý, một người chỉ mới có 6 năm vào quân đội được đặc cách phong quân hàm nhảy vọt thì chỉ có thể là do anh ta không phải kẻ tầm thường. Quân đội Trung Quốc có một kẻ được xem là "Phantom", không biết bao nhiêu phi vụ đã bị vạch trần bởi người đó. Kines tinh tường nên nhận ra đây có thể chính là "Phantom" mà giới đặc vụ phải kiêng dè.
Không muốn quá thân cận, chào hỏi qua loa rồi rời đi.
Khi Kines về doanh trại của mình thì cũng là lúc gặp được bác sĩ quân đội của Mĩ được phái theo đoàn tới đây, Zhou, anh ta là một Hoa kiều sống ở Mĩ, mấy năm nay cứu không biết bao người trên chiến trường Iraq này. Zhou làm việc cho quân đội Mĩ nhưng đối diện căn cứ bọn họ bây giờ lại là Trung Quốc, đất mẹ của anh ta, đúng là ngược đời. Nhìn bộ dạng gầy nhom của anh ta, lại thêm cả làn da xanh thấy luôn mạch máu, Kines có chút khinh thường.
" Zhou, không sang thăm đồng bào à ?" Kines châm biếm anh.
Cố Trình Châu liếc người đàn ông này, cây bút trong tay xoay tròn giữa hai đầu ngón tay anh, anh bình thản đáp lại, " Kines, chắc là anh nên cầu nguyện lần này tác chiến đừng để bị thương nặng. Mạng anh tôi cứu về thấy bẩn tay."
Kines không ngờ bản thân sẽ bị khiêu khích như vậy, cơn tức giận xông lên nhưng đôi mắt dưới gọng kính của Zhou khiến anh ta thấy rét run. Nén lại cục tức, hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Lần này anh ta lại bắt gặp trợ lí của Zhou, cô ta cũng là người Trung Quốc, hồ sơ tại Pháp, đi theo Zhou tới nơi này được mấy tháng rồi. Cô ta mang nét của người châu Á, tóc đen, mắt màu trầm, vóc người nhỏ bé nhưng Zhou từng chứng kiến cô ta cầm dao, mắt không đổi khoét vết thương của một người lính bị nhiễm trùng. Đúng là kẻ điên thường đi với nhau.
Lâm Hiểu Khê đi tới chỗ Cố Trình Châu, thấy anh đang viết hồ sơ cho mấy bệnh binh, bộ dạng rất nghiêm túc. Cô từ phía sau ôm lấy cổ anh, cười nhẹ, " Không nghỉ à ?"
Cố Trình Châu nắm lấy tay cô, nghiêng người để cô gác đầu lên cổ mình, " Dậy sớm thế !"
Cô nhìn bàn tay đang cầm tay mình, da anh trắng nhợt, trắng hơn cả cô, đường gân nổi rõ trên khớp tay, ngón tay anh thon dài, móng tay màu hồng khoẻ khoắn, " Đêm qua anh không về ngủ." Cô phụng phịu nói.
" Binh sĩ John phát sốt, vết thương bị hở." Anh chỉ tay vào tập bệnh án, " Uỷ khuất em một đêm rồi."
" Viên đạn nằm ở sâu gần tim anh ta như vậy đương nhiên vết thương sẽ khó hồi phục." Cô thở dài, đứng thẳng người dậy, " Nơi này vật tư không thể chu cấp đủ, chỉ có thể đợi chuyến bay tiếp theo."
Cố Trình Châu gật đầu, hài lòng với cô, " Em thông minh hơn rồi đấy." Ngón tay anh vuốt qua vết sẹo sâu nơi tay cô, " Em lại cào nó à ?" Anh thấy trên lớp da bị lồi lên có vài vết xước hở, cô lại như vậy.
Lâm Hiểu Khê rụt tay về, " Em vẫn chưa bỏ được." Đưa tay giấu ra phía sau lưng.
" Đôi tay này chỉ nên chơi vĩ cầm, đừng để nó phải chịu tổn thương nữa." Anh đưa tay ra trước mặt cô, ngụ ý anh muốn được xem qua tay cô.
Cô nghe anh, thả tay mình ra để anh xem.
" Có bao nhiêu vết rạch ?"
" 6." Cô nói.
" Em rạch mấy vết ?" Ngón tay của anh lướt trên tay cô, khiến cô có chút ngại.
" 2 vết."
Anh thả tay cô ra, lấy một ít nước muối rửa qua vết sẹo, " Anh hi vọng nó chỉ là 2."
Lâm Hiểu Khê nhìn anh, Cố Trình Châu bây giờ đang cúi đầu rửa vết thương cho cô, mái tóc đen nhánh của anh dưới ánh nắng trở nên mềm mại, làn da trắng xanh lộ đường máu khiến cô đau lòng.
" Cố Trình Châu, anh sẽ là tay phải của em chứ ?" Cô nhẹ giọng hỏi anh, cô cảm nhận được tay của anh cứng lại, sau đó anh tiếp tục rửa vết thương cho cô.
Cố Trình Châu vứt đồng đồ mình vừa dùng vào thùng rác, anh áp hai tay mình vào gò má cô, trán anh tựa trên trán cô, cô nghe được anh nói, " Anh sẽ không để em mất đi bàn tay nào cả." Anh muốn cúi xuống hôn cô nhưng khi sắp tiến gần, cô lại quay đi, nụ hôn của rơi xuống bên tóc mai cô. Nháy mắt tiếc nuối, anh hạ tay xuống, " Suối nhỏ, đó là lời hứa của anh."
" Anh sẽ không làm hại em phải không ? Sẽ cứu vớt em, sẽ không để em chết đúng không ?"
" Không, sẽ không làm hại em."
Lâm Hiểu Khê tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập, một năm trước, người cứu cô ở bên bờ sông đó là anh, người cho cô máu cũng là anh. Hai kẻ mang hai dòng máu hiếm cũng vì vậy mà gắn chặt sinh mệnh với nhau.
" Đừng lừa dối em." Ở trong lòng anh, câu nói đó len vào trong thâm căn của Cố Trình Châu, anh không nói gì.
Hứa Luật Khôi ngồi trong căn cứ, buổi tập trận của Mĩ và Trung Quốc lần này diễn ra rất hoành tráng. Quân khu X huấn luyện không hề thua kém bên phía Mĩ, sau khi tập trận xong thì bọn họ đi tới phòng gặp mặt.
Trên đường di chuyển, anh bất ngờ nhìn thấy một bóng người, nhất thời sững sờ, anh đứng lại không di chuyển, Tần Minh thấy lạ, " Đội trưởng ?" Nương theo ánh mắt của anh, Tần Minh nhìn thấy một cô gái đang đỡ một binh sĩ Mĩ bị thương di chuyển, anh cảm thấy người đó có chút quen quen.
" Lucy !" Bên cạnh cô từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông cao gầy khác, cô với anh ta rất thân mật.
Hứa Luật Khôi vùng vằng rời đi, Tần Minh đuổi theo, muốn hỏi mấy câu rồi lại thôi. Cả buổi gặp mặt anh phát hiện đội trưởng dường như có tâm sự, anh lơ đãng, nhiều lúc không chú ý tới bên kia đang nói gì.
Khi gặp mặt xong, Hứa Luật Khôi một mạch rời khỏi đó, anh chạy rất nhanh. Tần Minh đuổi theo, khi đi tới nơi thì phát hiện Hứa Luật Khôi từ bao giờ đã tới khu chữa thương của quân đội Mĩ.
Người con gái lúc nãy bọn họ nhìn thấy bây giờ đang ôm lấy tay của người đàn ông gầy gò, mỉm cười nói gì đó với đội trưởng. Tay của Hứa Luật Khôi nắm lại thành quả đấm, Tần Minh biết anh đang tức giận. Anh ta quyết định không muốn xen vào nữa.
Hứa Luật Khôi không hiểu vì sao mình lại đi tới trước cô, càng không hiểu tại sao cơn đau vô hình tưởng như đã được chữa lành bây giờ lại quay trở lại.
" Luật Khôi, đây là Cố Trình Châu."
Cô dường như đen hơn, đôi mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt không son phấn nhưng tinh thần của cô lại hoàn toàn thoải mái. Người đàn ông mà cô đang ôm tay không phải là Jack mà đã đổi thành người gầy gò, sắc mặt xanh xao. Lại thêm một người nữa...không phải là anh.
Anh đưa tay bắt tay của Cố Trình Châu, " Hứa Luật Khôi."
" Hoá ra là anh. Tiểu Khê đã từng kể tôi nghe về anh." Cố Trình Châu quay sang nhìn Lâm Hiểu Khê bằng ánh mắt trìu mến, " Anh ta giống với lời em kể."
Lâm Hiểu Khê ngại ngùng đáp lại anh, cô cười với Hứa Luật Khôi, nụ cười của cô khiến anh khó chịu, anh không muốn lưu lại ở đây thêm một chút nào. Cho nên xoay người rời đi, bước chân anh càng lúc càng xa dần, Lâm Hiểu Khê đau lòng, anh đã hết giận chưa ?
Tần Minh đợi Hứa Luật Khôi đi tới, sắc mặt của anh không tốt, bờ môi mím chặt, hai tay anh nắm lại, gân tay nổi lên.
" Là cô ấy phải không ?" Tần Minh tò mò hỏi.
" Ừ." Hứa Luật Khôi gật đầu, " Người khiến tôi trở thành cái dạng này là cô ấy."
Tần Minh biết Đội trưởng suốt một năm nay đã trải qua những gì, hoá ra là do cô gái đó. Anh đã từng nhìn thấy cô xuất hiện trên tường lớn của nhà hát Đông Dương, họ gọi cô là thần đồng violin, một thời gian dài đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh về cô. Một người như vậy tại sao lại tới Iraq này, thậm chí anh còn khó có thể xác nhận được cô chính là người xuất sắc đó.
" Vicber là cô ấy phải không ?" Anh hỏi.
Hứa Luật Khôi rất lâu rồi chưa nghe người khác gọi cái tên đó của cô. Vicber, 13 tuổi xuất hiện với màn biểu diễn "Người dưới ánh trăng" tại sân khấu nhà hát lớn Sydney, 15 tuổi trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất được tham gia vào dàn giao hưởng Lalytin nổi danh của học viện Âm nhạc Paris, 18 tuổi ghi tên vào bảng vàng, bắt đầu tham gia thi các cuộc thi lớn mang tầm thế giới. Tuy nhiên, sau đó không còn nghe thấy bất cứ tiếng tăm gì về cô nữa. Không một bài báo nào đưa tin về ngôi sao vụt tắt này, chỉ có Hứa Luật Khôi biết cô từ bao giờ đã đánh mất đi hào quang của mình.
" Vicber sớm đã không còn, người bây giờ là Lâm Hiểu Khê." Là người trong lòng của anh.