Hào Môn Khế Ước: Quân Trưởng Chờ Đã!

Chương 50: Người trong hồi ức (14)



Linh làm tình nguyện viên ở một trung tâm hồi sức trong thành phố, mỗi ngày cô đều lên chuyến xe buýt số 07 tới đó. Chuyến xe khá đông, cô phải đứng, giày cao gót hôm nay khiến chân cô đau nhức, xe phanh gấp, cô theo quán tính ngã về phía trước, một vòng tay kéo cô vào trong người, cô va vào lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông, vội vã đẩy ra, quay người lại, vẻ mặt có chút sững sờ, " Ivan ?"


" Ừ." Ivan thu tay về, " Tôi chỉ không muốn cô bị ngã."


Linh ngại ngùng, chuyến xe lại nhiều thêm mấy người, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại thêm sát nhau. Mùi nước hoa nam tính phảng qua cánh mũi khiến cô có chút thẫn thờ, dường như trong kí ức của cô, cũng đã từng ngửi thấy mùi hương này, đó là mùi dịu nhẹ của hoa cúc La Mã.


" Đến nơi rồi." Ivan lên tiếng, cô giống như bừng tỉnh, đi xuống xe buýt, mà lúc này Ivan cũng xuống cùng cô.


Cô đi bộ ở phía trước, anh đi theo phía sau, tay nắm quai túi xách của cô siết chặt, cô dừng lại, quay người, " Ivan, tôi không phải người anh đang tìm."


Ivan đối diện với ánh mắt của cô, một nụ cười nhạt đưa lên, " Sao cô biết ?"


" Dựa vào việc tôi không quen biết anh, làm gì có chuyện hai người yêu nhau không nhận ra nhau cơ chứ ! Hơn nữa tôi có ..." Không để cô kịp nói xong thì cả người cô đã bị Ivan kéo vào trong con ngõ, anh khoá tay ép cô vào tường, khuôn mặt hai người sát gần nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập vì tức giận của anh.


" Ivan, anh buông tôi ra !" Cô hét lên. Nhưng cánh môi lại bị cắn nuốt, nụ hôn giận dữ khiến cô dãy dụa, cô cắn lại môi anh ta, vị máu nồng lên trong khoang miệng, nhưng Ivan lại giống như bị kích thích, càng lúc càng quá đáng. Cho đến khi nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống thì anh mới buông cô ra. Linh như một con búp bê bị xì hơi, cả người ngã khuỵu xuống đất. Ánh mắt cô căm hận nhìn anh, người đàn ông này....


Ivan cười khổ, cúi người xuống đưa tay lau nước mắt của cô, ngón tay anh thô ráp khiến da mặt của cô khó chịu, cô quay đầu đi thì liền bị anh nắm cằm giữ lại, " Khóc ư ? Sao lại khóc ? Sao khi tên đó hôn em em lại không khóc mà tôi hôn em lại khóc ?"


Linh hoảng sợ, cô gằn giọng, " Tôi không biết anh đang nói gì cả, chúng ta không quen nhau, anh cưỡng hôn tôi như vậy... Hơn nữa Cố Trình Châu là chồng của tôi, anh ấy hôn tôi là điều đương nhiên !"


Rầm... Nắm đấm của Ivan lao thằng về bức tường gạch, Linh kinh ngạc, dần dần từng giọt máu đỏ rơi xuống, Ivan bật cười, " Cố Trình Châu, Cố Trình Châu..... Em thật sự nghĩ hắn là Cố Trình Châu sao ?"


Đúng là tên điên mà...


Cô hất tay anh ta ra, chiếc áo sơ mi trắng của cô bị máu đỏ dính lên, " Để tôi đi."


" Tiểu Khê, em định ngu ngốc tới bao giờ nữa !" Ivan cười khẩy, " Linh cái gì chứ ? Cô ta vốn chết lâu rồi, cả Cố Trình Châu nữa, hai kẻ đó đều chết..."


Bốp. Cô tát thẳng mặt Ivan, " Ăn nói hàm hồ." Cô đẩy anh ta ra rồi đứng dậy, " Ivan, tôi đã nói tôi không phải là ai cả rồi. Đừng tìm tôi nữa !" Cô chạy ra khỏi con ngõ, như bị ma đuổi một mạch tới chỗ làm. Điện thoại rung lên, cô lộn xộn lấy ra nghe, là Cố Trình Châu gọi, " Em vẫn chưa tới chỗ làm sao ?"


Cô bật khóc nức nở, không trả lời anh. Cố Trình Châu hoảng loạn, " Có chuyện gì đã xảy ra... Linh, nói anh nghe !"


Linh dập máy, trốn một góc trong phòng thay đồ ở chỗ làm khóc. Khi một đồng nghiệp phát hiện ra cô khóc thì giật mình, không ngừng hỏi han cô, cô vẫn im lặng. Một lúc sau, có người tới tìm cô, " Linh, chồng của cô tới."


Cô lau nước mắt ra khỏi phòng, Cố Trình Châu sốt ruột nhìn cô, sau lại nhìn vết máu đỏ trên áo của cô, anh vội vàng hỏi, " Đã xảy ra chuyện gì ? Sao em lại khóc ?"


Cô lắc đầu, " Cố Trình Châu, có người nói với em rằng... em không phải là em."


Sắc mặt của Cố Trình Châu thoáng chút tái đi, " Đúng là... hôm nay anh sẽ bảo Jake cho em nghỉ, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé !"


Linh đi theo anh, lúc ra khỏi chỗ làm, cô theo bản năng nhìn về con ngõ lúc nãy, trống không. Anh ta đã đi rồi, cô dời mắt về. Cố Trình Châu nhìn thấy nhưng anh không nói gì, anh lái xe đưa cô trở về nhà. Linh vừa về đã thay áo sơ mi dính máu, không ngừng vò cho đến khi sạch bong mới thôi. Cô nhìn lên gương, ánh mắt trống rỗng.


Cố Trình Châu chết rồi....


Người đó đúng là một tên điên mà.


Cô đi về phòng, Cố Trình Châu cắm mắt bên máy tính, anh chỉ vào li nước mà anh rót sẵn để trên bàn, " Uống đi, anh có cho một ít chanh vào."


Cô không do dự uống hết, một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, cô liền nằm xuống giường đi vào giấc ngủ. Cố Trình Châu gập máy tính lại, đi đến bên cô, ngón tay chạm vào khoé môi sưng đỏ có vết rách của cô, tay nắm chặt lại.


*********


Lúc Linh tỉnh lại căn nhà đã không còn ai, bên ngoài phòng ăn có một tờ giấy nhắn, Cố Trình Châu có việc phải rời đi, đồ ăn anh đã nấu sẵn cho cô. Cô đọc xong thì vứt giấy vào thùng rác, mở tủ lạnh lấy ra chai nước lạnh. Điện thoại gửi tin nhắn đến, cô đọc xong thì thay đồ đi ra ngoài. Một chiếc xe oto dừng sẵn ở đó, cô mở cửa ngồi vào, người bên trong đợi cô cúi đầu sau đó đưa cho cô một tấm thiệp.


" Cuối tuần này tới dự đám cưới của tôi và Kin nhé !" Shizaki ngẩng đầu lên nói với cô.


Linh gật đầu, " Rồi, tôi sẽ làm phù dâu cho cậu."


" Châu vẫn chưa nói bao giờ tổ chức đám cưới sao ?" Shizaki hỏi tiếp.


" Anh ấy nói tháng sau."


Shizaki quan sát cô một lúc rồi chợt thở dài, " Linh... cậu không yêu Châu phải không ?"


Linh ngây người, " Sao lại vậy ?"


Shizaki im lặng, môi mím chặt, trước ánh mắt dò hỏi của cô, cuối cùng đành thở dài, " Linh, cậu biết rõ mà, cậu không yêu Châu, chẳng qua cậu chỉ là không còn ai khác."


Trong lòng cô nổi lên một đợt sóng ngầm, cô thu lại vẻ thất thố của mình, " Tạm biệt Shizaki." Sau đó cô mở cửa xe đi ra, mặc kệ Shizaki kêu tên cô không ngừng.


Cô không muốn về nhà, cô đi dạo ra bãi biển, buổi chiều hoàng hôn mặt trời đang dần chìm xuống mặt biển, mấy đứa trẻ thi nhau chạy nhảy trên bãi cát. Cô kê dép ngồi xuống, ánh mắt nhìn những tia nắng cuối của một ngày đang dần vụt tắt.


Chợt, có một tiếng hét vang lên, " Có người nhảy lầu !" Cô như bị điện giật quay người lại, trên tầng cao của khách sạn đối diện bãi biển có một thân ảnh đang đứng lêu khêu ở đó. Tựa như một tờ giấy, cả người thả bay tự do xuống, sau đó...lại thêm nhiều tiếng thét kinh hoàng. Linh sợ hãi, chạy tới đó, không ngừng gọi, " Cố Trình Châu !" Cô không thể để anh chết được, cô gào lên giữa đám đông, nhìn một màn máu chảy be bét hỗn loạn trên nền, có người đã bắt đầu nôn mửa, cô đứng sững lại trước đó.


Có người giữ cô lại, ôm cô thật chặt vào lòng, cô gào thét đẩy ra, nhưng người đó cứ như gọng kìm, giữ cô không để cô tới gần đó. Móng tay cô cào xước mặt người đó, nắm đấm mạnh nhẹ đều giáng xuống ngực của anh ta.


" Tiểu Khê, đó không phải là Cố Trình Châu." Giọng nói nhẹ nhàng kia len vào trong tâm trí cô, như một thứ gì đó khiến cô bình tĩnh lại, cô không làm loạn nữa, nhìn lại hiện trường, đó không phải là Cố Trình Châu, thật sự không phải anh ấy.


Cô ngẩng đầu lên, Ivan đang nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, cằm anh có mấy vết xước do cô để lại, cô thẫn thờ, hình như cô biết Ivan, anh và cô dường như đã từng gặp nhau.


" Ivan, chúng ta là ai vậy ?" Cô vô thức hỏi.


Ivan lắc đầu, tay đưa lên lau đi nước mắt của cô, " Em là Tiểu Khê của anh."


Cô hoang mang, " Tôi thật sự không phải.... Từ lúc bé đến giờ tôi luôn ở bên cạnh Cố Trình Châu chưa từng rời xa, sao tôi có thể là một người xa lạ tên Khê được chứ. Ivan, thật sự...không phải tôi." Cô nghẹn ngào, tiếng xe cứu thương vang lên bỗng nhiên khiến cô rùng mình.


" Vậy tại sao khi thấy người nhảy lầu, em lại nghĩ đó là Cố Trình Châu ?"


Linh sững sờ, đúng vậy, vì sao phản ứng đầu tiên của cô lại là kêu tên của Cố Trình Châu... vì sao mặc định người đó sẽ là anh.


" Tiểu Khê, Cố Trình Châu vào 6 tháng trước..."


" Linh !" Có người cắt ngang cuộc nói chuyện, như một dòng diện, Linh quay người, Cố Trình Châu đang thở hồng hộc, người anh đầy mồ hôi, giống như anh vừa chạy vội về đây. Anh nhìn cô rồi nhìn sang Ivan, " Anh là ai vậy ?"


Linh giống như bị bắt gian, đẩy Ivan ra, đi về phía anh, tay cô lạnh ngắt nắm lấy tay anh, " Anh về rồi." Nước mắt lại rơi xuống, " Em tưởng...em lại để anh..."


" Linh, anh ở đây với em rồi mà." Anh xoa đầu cô, ánh mắt chuyển sang Ivan, " Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng việc ôm vợ chưa cưới của người khác là điều không đúng. Anh chắc hẳn là người hàng xóm mà Linh đã nhắc tới, Ivan phải không ? Tôi cảm ơn anh đã giúp cô ấy trấn tĩnh, nhưng phải có chừng mực."


Khoé môi Ivan cong lên, anh cười nhạt, " Vâng, Cố Trình Châu... vừa rồi tôi quá phận. Chỉ là không hiểu sao vừa có người nhảy lầu cô ấy liền nghĩ ngay đến anh. Lạ thật !"


Linh cảm nhận được bàn tay của Cố Trình Châu nắm chặt lại, " Đủ rồi. Về thôi."


Cố Trình Châu lúc này mới thả lỏng, anh nắm tay cô, chào hỏi qua loa với Ivan rồi trở về phòng. Linh ngồi đờ trên ghế sofa, Cố Trình Châu đi tới bên cô, " Hai ngày nữa chúng ta sẽ về Pháp. Dự án ở Brazil đã hoàn thành. Linh, ta tổ chức hôn lễ nhé !"


Cô không ngờ bọn họ sẽ trở về Pháp nhanh như vậy, cô nhìn anh, ánh mắt anh đầy vẻ chờ mong nhưng chẳng hiểu sao cô lại nhớ tới một đôi mắt khác, đôi mắt đó đầy vẻ tự giễu, một bóng hình như chiếc lá rơi xuống, đôi mắt người đó nhìn chằm chằm cô.


" Cố Trình Châu, anh sẽ không lừa dối em phải không ?" Cô đột nhiên hỏi.


Anh ngây người rồi bật cười, gật đầu, " Sao anh có thể lừa dối em được chứ !" Sau đó anh tiến gần tới hôn lên môi cô, nụ hôn này dường như có chút gì đó không đúng. Anh đẩy cô nằm lên ghế, tay giữ chặt tay cô, nụ hôn dần không còn giống như lúc trước, tay anh lần mò vào áo cô, Linh như bị giật điện, muốn đẩy anh ra nhưng vẫn bị anh giữ lại, " Châu, em vẫn chưa sẵn sàng." Đôi mắt anh tối lại, anh thở dài, tay đi ra khỏi áo cô, anh rũ người xuống trên người cô. " Không sao cả, Linh, anh đợi em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.