"Xin chào mọi người, bây giờ tôi tuyên bố cuộc thi tranh tài ca khúc mới của thần thoại chính thức bắt đầu - - - - "
Giọng người chủ trì vang lên, Giản Thần Hi hơi mở mắt, nghiêng đầu, thấy cửa hiện trường, chậm rãi khép lại.
Đáy lòng Giản Thần Hi, yên lặng phun ra hai chữ - - - - hoàn mỹ!
Cô nghĩ, bây giờ cô, đủ để cho Lăng Mạt Mạt nhìn thấy sự chênh lệch giữa cô với cô ta!
Cô nghĩ, bây giờ cô, đủ để cho Lăng Mạt Mạt hoàn toàn biết khó mà lui rồi!
Lăng Mạt Mạt, cô thua!
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Hai giờ 59 phút.
Bên ngoài trời mưa to.
Một chiếc xe Bugatti nhanh chóng dừng lại.
Lăng Mạt Mạt nhanh chóng đẩy mở cửa xe, chạy vội vào trong công ty SE.
Còn một phút đồng hồ.
Cô muốn trong một phút đồng hồ vượt qua.
Lăng Mạt Mạt liều mạng chạy đến thang máy.
Nhưng mà, thang máy lại ngừng ở tầng chót, Lăng Mạt Mạt lòng nóng như lửa đốt, nhìn con số thang máy, từ 59 vẫn nhảy đến 1.
Cửa thang máy mở ra, Lăng Mạt Mạt còn chưa kịp bước vào, thì nghe được tiếng hát truyền đến.
Tranh tài đã bắt đầu.
Mà cô đã không còn kịp rồi!
Cả người Lăng Mạt Mạt ướt đẫm đứng ở đó, nghe tiếng hát, quên bước vào thang máy.
Cả người cô run rẩy không ngừng, mất công liên tục chạy một giờ, cộng thêm bỏ lỡ cơ hội, đã làm cho cô hoàn toàn mất hết sức lực.
Rất không dễ dàng có được cơ hội, cứ như vậy bị cô bỏ lỡ.
Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Mạt Mạt , thậm chí có một cảm giác luống cuống mờ mịt.
Phía sau, có tiếng bước chân vang lên.
Lăng Mạt Mạt hơi quay đầu, thấy gương mặt Lý Tình Thâm tuấn tuấn đến không chân thực.
Con ngươi người đàn ông rất thâm thúy, xinh đẹp, mang theo một chút lạnh lùng như tuyết.
Người đàn ông hơi cúi đầu, gần sát mặt Lăng Mạt Mạt, cánh môi giống như đóa hoa mềm mại, hơi nhếch lên, trầm thấp mà lạnh nhạt nói ra một hàng chữ: "Lăng Mạt Mạt chịu thua đi, trận đấu lần này, em không tham gia được."
Chịu thua đi.
Lăng Mạt Mạt.
Không phải anh không giúp em, mà là, chính em bỏ lỡ.
Một đường đua xe, vượt đèn đỏ, trong cơn mưa to, vô số nguy hiểm, anh đều đã làm cho em.
Nhưng, vẫn bỏ lỡ.
Không trách được người khác.
Nếu như thời gian em xuất hiện sớm hơn một phút, chỉ cần một phút, là em có thể vượt qua.
Sớm đã biết, tâm tính em bây giờ không thích hợp những thứ này, em cần quên đi, cần phải lớn dần, nhưng em lại cố ý như vậy, kết quả cuối cùng, chỉ để cho mình càng lúc càng tổn thương nhiều hơn!
Có phải hay không, người đàn ông kia đối với em thật sự quan trọng như vậy?
Quan trọng đến mức biết rõ người kia sẽ không đến, biết rõ mình còn có việc trong người, nhưng lại cố chấp với một phút đồng hồ kia?