“ Còn đây là đồ vật duy nhất ở bên cạnh con khi ta lần đầu tìm thấy con trên bờ đê. Khụ… con thấy hình mặt trời đỏ thêu trên chiếc khăn không? Đó là nguồn gốc cái tên của con đấy!”
Đăng Dương nhận lấy chiếc khăn, cũng giống như ‘bảo vật truyền đời’, chiếc khăn này được làm từ chất liệu vải vô cùng bình thường, cùng chất liệu với quần áo mà hắn đang mặt, bên trên chỉ thêu duy nhất một vần mặt trời đỏ rực đang hừng hực bốc cháy.
Có điều nếu so với mặt dây chuyền, chiếc khăn này vẫn còn rất mới, giống như là mới được may vậy. Ròng rã 16 năm trôi qua mà chiếc khăn vẫn còn tốt như vậy chứng tỏ nó đã được bảo quản vô cùng cẩn thận.
“ Đăng Dương nghĩa là mặt trời lên cao? Thì ra tên của con bắt nguồn từ đây!” cẩn thận nắm chiếc khăn trên tay, Đăng Dương thì thào. Đây có lẽ là vật duy nhất mà cha mẹ để lại cho hắn!
Như hiểu rõ Đăng Dương đang nghĩ cái gì trong đầu, lão ăn mày thở dài một hơi khó khăn
“ A Dương, năm ta tìm thấy con, khắp vùng trung du ven biển chúng ta đang là thời kì bùng phát đại dịch, người chết vô số. Khụ.. có lẽ cha mẹ con cũng vì bất đắc dĩ mà phải bỏ rơi con, ông nghĩ con cũng đừng trách họ làm gì!”
Đăng Dương lắc đầu “ từ nhỏ đến lớn, con chính là do một tay ông nuôi lớn và cũng chính là người thân duy nhất, trong lòng con từ lâu đã không còn hai tiếng cha mẹ rồi, thật ra đối với con hai người đó đều không trọng yếu.”
Lão ăn mày nghe thế, khuôn mặt già mua thiếu sắc liền nở nụ cười bình yên
“ Như vậy là tốt nhất, tốt nhất, tốt….”
Tiếng nói yếu ớt nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Lão ăn mày cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay với nụ cười hạnh phúc trên môi, kết thúc chặng đường đầy khó khăn của cuộc đời.
“ Ông!!!” Đăng Dương gào lớn một tiếng đau đớn, cơ thể gần như vô lực sụi lơ bên thành giường khóc nức nở.
Hắn giờ đây chỉ còn có một mình trên đời.
-----------*-*----------
Chiều hôm sau, dưới sự giúp đỡ của dân làng Ngốc Ngưu, Đăng Dương cũng dựng được một ngôi mộ tương đối tươm tất cho lão ăn mày.
Ngôi mộ được xây trên ngọn đồi gần làng, mặt hướng về phía đông, mỗi ngày đều có thể ngắm mặt trời mọc. Trên bia mộ bằng đá núi được đục đẽo thô sơ có khắc hàng chữ
Mộ phần ông nội Hồ Đắc Thắng – Cháu trai Đăng Dương kính lập.
“ A Dương, cố nén đau buồn, người mất cũng mất rồi, người sống phải tiếp tục sống. Trời cũng đã chiều, chúng ta về thôi” A Hắc thở dài vỗ bả vai Đăng Dương
Đăng Dương cố nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, cười nói
“ Tao muốn ở lại bên ông thêm chút nữa, tụi mày cứ về trước đi!”
“ Vậy ngày mai mày có đi làm không?” Ngu Lân khẽ hỏi
Đăng Dương nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những ngọn núi, đáp “ Đi chứ, tại sao lại không đi, tiền lương tháng này tao còn chưa nhận mà”
Chỉ là ngay khi nói ra những lời này, ánh mắt của hắn trở nên ác liệt như dã thú. Ông hắn chết tuy nói là dầu cạn đèn tắt nhưng thật ra chính là bị đám người của Lôi gia đánh chết, mối thù này hắn chắn chắn là phải trả.
Việc hắn có thể điều tra ra ai đã ra tay đánh lão ăn mày cũng không khó, chỉ cần đến một quán rượu tùy ý nào đó ở trấn Lạc Ngôn, bỏ ra chút tiền là có thể biết ngay. Tuy nhiên hắn cũng chỉ biết được đại khái ông hắn bị người của Lôi gia đánh mà thôi, còn ai đánh thì không tài nào biết rõ được.
Nhưng mà không sao…
‘ Các ngươi cứ chờ đó mà xem, một ngày nào đó, Đăng Dương ta nhất định sẽ sang bằng cả Lôi gia cho bằng được’
-----------*-*----------
Vài ngày sau, đau thương vẫn còn nhưng cuộc sống đã phần nào quay trở lại như thường lệ, Đăng Dương cùng Ngu Lân và A Hắc tiếp tục công việc hằng ngày tại mỏ khoáng, sáng đi chiều về, có điều đợi chờ hắn mỗi ngày chỉ là căn nhà tối đen như mực, không còn mâm cơm bày sẵn trên bàn, không còn nụ cười ấm áp đầy từ ái của lão ăn mày nữa.
Một tuần cứ thế lặng lẽ trôi qua, trong mỏ khoáng dẫn sâu vào lòng núi. Đăng Dương cùng ba mươi mấy thợ mỏ đang loay hoay nương theo ánh sáng của bóng đèn năng lượng nho nhỏ trên mũ cối, nâng máy đục phá tường đào khoáng.
Bổng nhiên BÙM một tiếng nổ lớn phát ra từ đoạn cuối của hầm mỏ làm cả ngọn núi thất điên bát đảo như có động đất, từng khối đá lớn trên vách động ầm ầm đổ xuống. Trong năm mươi mấy thợ mỏ đang làm việc, hơn một nửa liền đổ gục xuống đất, vài người còn bị đá tảng đè trúng người gây ra thương tích không hề nhẹ, một số khác thì phải dựa vào thành động hoặc là bám lấy một số dụng cụ đào mỏ mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
“ Mọi người chạy mau, động đất rồi!”
“ Mau chạy ra cửa động!”
Đợi cho đến khi hơn mấy chục người chạy gần tới miệng mỏ khoáng thì trận run động mới chấm dứt, đá tảng cũng dừng rơi nhưng bọn họ nào dám dừng lại, vẫn cắm đầu cắm đuôi chạy một mạch ra khỏi mỏ khoáng mới dám thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
“ Hù chết mình rồi!” trong đám người vừa mới an toàn trốn thoát, Ngu Lân thở phào một hơi rồi hét to
“ A Dương, A Hắc, tụi mày ở đâu?”
“ Tao đây!” Đăng Dương hét lớn đáp lời chạy đến “ ủa! A Hắc đâu?”
Ngu Lân lắc đầu “ tao không thấy, hình như không có ở đây”
Đảo mắt tìm kiếm một hồi vẫn không thấy bóng dáng của A Hắc, vẻ mặt Đăng Dương liền tối lại “ chắc nó bị mắc kẹt bên trong mỏ khoán rồi, xui tận mạng”
“ Không lẽ nó đã…” nghĩ đến tình huống xấu nhất, Ngu Lân trở lên hốt hoảng
Đăng Dương trừng mắt quát “ câm miệng, không được nói mấy chuyện xui xẻo, đi, tao với mày vào trong tìm nó”
“ Được!” Ngu Lân lập tức gật đầu.
Ba người bọn họ, mặc dù không phải là anh em ruột nhưng đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quan hệ khắn khít còn hơn cả anh em ruột thịt. Khi chưa xác định được A Hắc gặp chuyện gì, bọn họ sẽ không bao giờ buông bỏ.