Mộ Lam Sắc khi nhìn thấy cô, ánh mắt ghen tỵ được dấu kĩ trong lớp vỏ bạch liên hoa hiện lên. cô ta là ai chứ, dám đẹp hơn cô hừ... đẹp hơn nhưng mà không được nam nhân yêu thì cút đi, làm nền cho cô là được. ha,... ha... dám quyến rũ nam nhân của cô, mơ đi. Triệt, Hi, Thiên là của cô, còn có nhiều nhiều nam nhân xung quanh cô nữa, tôi nhất định sẽ từ từ lấy từng người một của cô.. ha..ha...
ánh mắt ghen tỵ đó tuy dấu kĩ nhưng bị một người gần đó nhìn thấy, dám nhìn Tuyết nhi của tôi với ánh mắt đó, chờ chết đi.
cô nhếch mép nhìn cô ta, cô quay sang người đối diện cô ta. cô nhìn hắn cười khẩy, trong lòng thầm nghĩ, hừ...ngươi thì ra là người là người dùng cái nghề bác sĩ giết chết Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ sao? nhìn đẹp trai mà không có mắt nhìn người. bỗng dưng Bạch Kinh Thiên liếc cô, ánh mắt chạm nhau. Bạch Kình Thiên nhìn cô si mê, ánh mắt màu đỏ đó đẹp quá! lạnh lùng tà mị, quyến rũ yêu diệu, đẹp quá.....?
Bạch Kình Thiên, mày bị cái gì vậy? cô ta là Dạ tiểu thư, Dạ Hàn Lâm Tuyết đó. cô ta rất rất dâm đãng. mẹ nó, hôm nay mình bị gì vậy, có đui mới thấy cô ta đẹp.
rời khỏi đó, cô xoay người, miệng dâu tây nói với Lăng Triệt
- Lăng Triệt, anh vào thư phòng nhìn tôi. còn tất cả các người nữa, từ nay tôi không đeo bám hay leo lên giường ai nữa, đi hết cho tôi đi... tôi mệt mỏi lắm rồi...
Tôn Khắc Hi, Bạch Kình Thiên nhìn cô, lòng tựa như vỡ, đau, đau lắm... bọn hắn không biết cảm giác này là gì nhưng bọn hắn không chịu được. Bạch Kình Thiên hắn đau lòng nhưng nhanh chóng bác bỏ khỏi người, nắm tay Mộ Lam Sắc đi ra khỏi biệt thự của cô.
Tôn Khắc Hi, một tay đặt lên tim mình, một tay giơ về phía cô. đau...
- Tuyết...
hắn nhanh chóng bỏ xuống, quay người đi theo hướng Bạch Kình Thiên vừa đi. hắn có tư cách gì gọi cô là Tuyết nhi chứ. là hắn muốn cô đừng theo hắn nữa, nhưng tại sao, tại sao lại vậy. tim hắn đau đến rỉ máu, cô không đeo bám hắn nữa, hắn phải vui lên, vui lên mới phải. gượng cười, hắn cũng đi ra khỏi biệt thự của cô.
còn hắn, một người mà hắn yêu, cô nói không theo hắn nữa, hắn không vui nổi, tại sao chứ cô giận bọn họ lại giận lây hắn làm gì. mẹ nó, Tuyết nhi, em mà để tôi bắt được em là tôi ăn em đến khi nào xương cũng không còn thì thôi. hắn mỉm cười, xoay người đi ra khỏi cửa... Tuyết nhi, tôi và em sẽ còn gặp lại, đến lúc đó đừng mong thoát khỏi tôi. ha...ha...
Sở Vân Phong đứng như trời trồng ở đó, đau... Tuyết nhi, anh sai rồi, anh sai rồi em đừng như thế cắt đứt quan hệ với anh được không. lòng hắn đau, tâm can hắn đau. Tuyết nhi, anh không biết rằng từ lúc đó anh gặp em, trái tim anh một lần nữa đập nhịp nhàng. là anh không biết trân trọng là anh ích kỉ nói dối lòng mình là còn yêu cô ấy Khuynh Ca nhưng anh không quan tâm anh thua dưới tay em. anh thua rồi, thua rồi. hắn lắc đầu làm cho mình tỉnh táo thêm. loạng choạng bước ra khỏi đó, hắn cười khổ. Tuyết nhi, lần này anh thử buông tay em ra thì sao.... anh chắc chắn sẽ làm được.