Hậu Duệ Của Thần

Chương 16: Ngoại truyện về rin và nokoru



Kể từ sau buổi đi chơi hôm đó, mối quan hệ giữa Sako, Rin, Mira với Hydron, Nokoru, Takami có chút thay đổi, ừm, theo 1 phương diện nào đó thì hình như thân thiết hơn trước. Sakura cũng không có ý kiến gì về việc này. Chừng nào còn chưa rõ thái độ của mấy người kia, thì thêm bạn vẫn hơn thêm thù.

Nhưng làm cô kinh ngạc nhất là, Nokoru và Rin trước đây cứ mỗi lần gặp nhau là lại mắt to trừng mắt nhỏ, lúc nào cũng tìm cách chế giễu đối phương vậy mà hiện tại bỗng nhiên quay ngoắt 360°.

Trên sân thượng, giờ ăn trưa

-Rin, xem cái này dùm tôi với.

-Đưa đây coi. Hừ, có vậy mà cũng không biết, cái này phải làm thế này… rồi thế này… sau đó thế này…

-A, ra là như thế!

-Hừ, chẳng hiểu sao cậu lại có thể là…

-Đủ, đủ, đủ, cậu sì tốp dùm tôi cái!!!!!!

Sakura xoa cằm, vẻ mặt trầm ngâm nhìn 2 người trước mắt, nhất thời cảm giác không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, cô búng tay cái chóc, vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý.

-Rin, cậu mới đập đầu vào đâu phải không?

Sakura thốt ra 1 câu, nhất thời làm cho tất cả mọi người làm rơi cả bữa trưa xuống đất. Ngay cả Shun cũng phải co quắp khóe miệng.

-Sakura, cậu... Sao tự nhiên thốt ra câu hỏi kỳ quái thế?- Đầu Rin hiện lên mấy cái vạch đen, bộ mặt kỳ quái xen lẫn 2 loại biểu cảm "cậu mà cũng biết đùa nữa hả"và "tiếc hộp cơm trưa quá" khiến Rin có 1 gương mặt… rất chi là đặc sắc.

-Nee-san, nếu chị nói đùa thì ít nhất cũng nên có vẻ mặt của nói đùa chứ.- Nokoru trợn tròn mắt, bộ dáng khoa trương.

-Ủa, vậy không phải à?- Sakura ngậm đũa, đôi mắt tím tràn đầy nghi hoặc- Nếu không đập đầu vào đâu thì chắc chắn Rin này là giả mạo rồi.

-Phì… Ha ha ha…- Shun bật cười- Sakura, tại sao cậu lại nghĩ thế?

Nhìn Shun bằng ánh mắt khó hiểu, Sakura trả lời:

-Tôi không nghĩ 1 người từng làm bẩn sách Rin lại có thể nói chuyện với Rin mà không bị cậu ấy châm chọc.

Nói đi cũng phải nói lại, Nokoru và Rin trước đây suốt ngày chí chóe cũng đều là bởi sự kiện hôm khai giảng. Lúc đó, Rin đang cắm mặt vào quyển sách thì Nokoru, lúc đó đang bị 1 đám con gái bám chặt, đi tới. Vô tình, cậu va vào Rin ở ngay phía sau khiến cả 2 lộn nhào xuống đất, quyển sách trên tay Rin văng ra và bị Nokoru lỡ chân dẫm phải. Rin vẫn lấy dáng vẻ bình tĩnh như chưa có gì, chạy lại kéo tay áo Nokoru. Vừa lúc cậu quay lại liền tặng cho 1 cú đấm vào mặt. Nokoru còn chưa kịp phản ứng, Rin liền kéo tay cậu và vật cậu xuống đất. Mất mặt trước nhiều người như vậy, Nokoru liền coi Rin là kẻ thù. Còn với 1 đứa yêu sách như yêu mạng như Rin thì kẻ đã làm bẩn sách cô chính là tội nhân thiên cổ.

-Rin, mau nói thật đi, giữa cậu và Nokoru đã xảy ra chuyện gì?- Sakura chọc chọc má Rin, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu có pha chút trêu chọc.

-Sakura, tớ đâu có.-Rin phồng má, bộ dáng giận dỗi.

-Thật?

-Ách… cũng không thật lắm.

-Biết mà! Mau kể tớ nghe coi!

-Sakura, Nokoru vốn đang nằm trong diện nghi ngờ mà.

-Nhưng là bạn hay thù thì chưa rõ.-Sakura nhún vai-Tớ cảm thấy, hành động của học chỉ là muốn thăm dò chúng ta chứ không hề có ác ý. Nào, bây giờ thì cậu mau kể tớ nghe.

-Được rồi được rồi.- Rin quay mặt, cứu đôi má đáng thương khỏi bàn tay của Sakura.



Ngày hôm đó, Rin theo lịch hẹn trước đứng chờ cả nhóm tại cổng Tây khu giải trí. Chờ tới hơn 30' mà vẫn chưa thấy người đâu, Rin bắt đầu suy nghĩ xem mình có đến đúng chỗ không. Hôm qua Sako đã nói gì ấy nhỉ? Ầy, chịu thôi, cô cũng chả nhớ nữa.

Rin lại tiếp tục đọc sách, hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt hướng về phía mình. Vẫn là phong cách Lolita như thường lệ, Rin hệt như cô búp bê xinh đẹp. Hai màu đen trắng pha trộn với nhau khiến Rin hệt như 1 cô thiên sứ mang đôi cánh ác quỷ.

Và hiển nhiên, vì quá mải mê đọc sách nên cô chẳng hề hay biết lời trêu ghẹo của mấy thằng trước mặt. Mãi đến khi 1 tên chạm vào tay cô, Rin mới giật mình thoát khỏi thế giới riêng.

Bốp

-Cút dùm cái!

2 âm thanh cùng lúc vang lên, và kèm theo đó là tiếng hét của cái thằng vừa trêu ghẹo Rin. Rin tròn mắt nhìn cảnh đang diễn ra. Cái tên khi nãy sau khi bị 1 tên con trai lạ mặt thượng thẳng vào… chỗ hiểm liền chạy trối chết, chỉ còn cậu ta đứng trước mặt cô thu hút vô số ánh mắt trái tim của con gái xung quanh.

-Thiệt tính! Tôi biết cậu mê sách, nhưng cũng nên chừng mực thôi chứ!- Cậu ta bỏ mũ lưỡi trai màu đen xuống, lộ ra mái tóc đỏ đặc trưng của dòng họ Sammon. Còn có thể là ai ngoài Nokoru nữa chứ.

-Hừ, không cần cậu quan tâm!- Rin hậm hực bỏ sách vào trong túi. Mới đầu cô còn tưởng là Sakura, ai dè là cái tên đáng ghét này. Chán chết!

-Cậu…- Nokoru tức giận trừng mắt. Cậu vừa mới giúp cô ta đó nha!

-Tôi làm sao? Hừ, xin mời cậu biến đi dùm!-Rin tức giận quay người, tính bỏ ra chỗ khác thì bị Nokoru giữ tay- Ê này, bỏ ra dùm tôi cái!

-Bớt cằn nhằn cho tôi nhờ!!!!! Tôi chờ mãi mà không thấy mấy người kia đâu, chắc là nhầm chỗ hẹn rồi. Cô mà còn đi lung tung nữa thì chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu.

-…- Rin trừng mắt.

-Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cậu ngắm kỹ thế sẽ làm tôi ngượng đấy.

Rin đỏ mặt xoay đầu ra chỗ khác, thấy vậy, Nokoru bật cười thành tiếng. Không còn là cái nhếch miệng đào hoa như thường ngày nữa, mà là 1 nụ cười chân thật hơn. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt cậu, làm nụ cười ấy như sáng bừng lên giữa không gian. Trong phút chốc, Rin ngây ngẩn cả người.

-Sao thế? Bị tôi hút hồn rồi à?- Nokoru nén cười, mở miệng trêu tức.

-Hứ!!!!- Rin tức giận dậm chân, nhưng bàn tay vẫn để yên cho cậu nắm.

Nokoru mỉm cười, nắm chặt tay Rin kéo cô đi…

-Nè!- Nokoru đưa cho Rin 1 cây kem, ngồi xuống bên cạnh cô. Cả 2 người trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, Nokoru mở miệng- Rin, tôi nee-san nói rồi…

-Hử?

-Ừm… Thì là lý do khiến cậu ghét tôi. Thực xin lỗi vì ngày đó đã làm bẩn sách cô.

Rin trầm mặc, cánh môi hơi mở. Và vào cái lúc cậu nghĩ cô sẽ nói mấy câu đại loại như "Không sao." hay gì đó tương tự thế, thì sát khí trên người Rin bỗng bùng phát.

-Bây giờ cậu mới biết lỗi của mình hả????? Với cái tội đó, cho dù cậu có xin lỗi cả trăm ngàn lần cũng chưa đủ đâu biết chưa! Còn nữa, chỉ vì đám con gái xung quanh cậu mà sách của tôi mới bị tan tành thê thảm như thế đó!!!! Cậu là cái đồ chết tiệt!!!!!!!!!!!!!

Nhìn Rin nộ khí xung thiên, hét đến đinh tai nhức óc, Nokoru đầu đầy mồ hôi. Nee-san nói đúng a~, cô nàng này cứ động đến sách là hóa thành người khác.

-Còn…còn gì nữa không?- Chờ đến khi Rin đã hét xong, Nokoru mới rụt rè hỏi lại.

-Còn!- Rin quăng cho cậu ánh mắt sắc lạnh.

-Gì???? Nữa hả????? - Nokoru hét lên. Quái, ngoài việc đó ra cậu còn làm gì phật ý cô nàng này nữa sao?

-Hừ! Cho đến thời điểm này, việc khiến tôi ghét cậu nhất không phải bởi cậu phá sách tôi mà là…

-Là?!!

-Đó là… CẬU LÀ EM TRAI SONG SINH CỦA SAKURA!!!!!!!!!!!!!!

-0.0 ????

-Nói cho cậu biết, tôi không thể nào chấp nhận việc Sakura có 1 tên em trai như cậu, mà còn là song sinh nữa chứ! Sakura vừa xinh đẹp, vừa tài năng, còn trẻ mà đã là cao thủ bậc nhất trong thập đại gia tộc, thậm chí còn vượt trội hơn 2 đương gia nhà Sammon. Còn cậu thì sao chứ? Đồng ý là cậu rất thông minh, nhưng còn lâu mới bằng Sakura. Hơn nữa, cậu lại ốm yếu…- Nói đến đây, cô đột ngột dừng lại khi thấy khuôn mặt bi thương của Nokoru.

-Kamai Rin…- Cậu nhíu mày nhìn cô- Đâu phải tôi muốn mình sinh ra liền ốm yếu, thể chất không đủ để học võ. Cũng đâu phải muốn nee-san hy sinh làm "bóng tối" cho tôi. Tôi biết, với năng lực của nee-san, chị ấy chắc chắn có thể trở thành đương gia của nhà Sammon, thậm chí là thủ lĩnh của thập đại gia tộc.

-Nhưng… nhưng...-Rin nhìn Nokoru, lời muốn nói khó ra khỏi cổ họng. Cô nói được sao, rằng chính bởi cậu ta đã gián tiếp hại chết người đó nên mới khiên Sakura suy sụp tinh thần, rằng Sakura đã từng hận tới mức muốn giết chết cậu ta nhưng khi nhìn gương mặt ngây ngô ấy, Sakura không thể xuống tay, rằng mặc dù đại tộc đã đề cử Sakura vào vị trí đương gia, nhưng Sakura đã từ chối vì cậu ta không đủ khả năng làm "bóng tối". Cô nói được sao khi mà những tội lỗi đó đều không phải cậu ta cố ý?

-Rin, cậu thích Sakura nee-san lắm sao?

-Gì…gì… Cậu… cậu nói cái gì… Tôi không có…Tôi…-Rin lúng túng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

-Đừng chối, nhìn thái độ của cậu với nee-san là tôi biết ngay.- Nokoru bật cười.

-Tôi…tôi…-Rin vân vê bàn tay, giọng ngập ngừng- Trong mắt tôi, Sakura thật sự rất vĩ đại. Năm đó tôi 9 tuổi, chính cậu ấy đã đem tôi thoát khỏi ngôi làng bị chiến tranh tàn phá ấy. Sakura không ép buộc chúng tôi, cậu ấy cho phép chúng tôi tự chọn con đường của riêng mình. Nhưng rồi, cả 2 người bọn tôi đều lựa chọn ở lại bên Sakura. Nếu không có cậu ấy, chắc bây giờ tôi đã chết.

-Ồ ~. Vậy còn người kia?

-Anh ấy hả?- Trong thoáng chốc, khuôn mặt Rin như có làn gió xuân thổi qua, đôi mắt hiên lên dịu dàng cùng ấm áp. Nhưng trong khoảnh khắc, cô chợt nhận ra mình lỡ lời.- Ách. Anh ấy vốn vượt trội hơn tôi nên đã sớm rời đi. Chỉ là đi đâu tôi cũng không rõ.

-A~.-Nokoru ý vị thâm trường nhìn Rin.

-Haha, thôi không nói nữa, mau đi thôi.-Rin chột dạ, vội kéo tay cậu đi.

Sau đó, giống như những gì xảy ra ở chương 12, Sakura tìm đến chỗ bọn sát thủ và tiêu diệt hết bọn chúng. Cùng lúc đó, ở bên dưới, Rin lo lắng nhìn theo hướng Sakura.

-Cậu đừng lo, nee-san tuyệt đối không thể thua mấy tên yếu ớt như vậy.

-Cậu…- Rin tức giận- Cậu rõ ràng biết có sát thủ phục kích, tại sao lại để Sakura phải tự động thủ?

-Tôi tin vào nee-san.- Nokoru mỉm cười.

-Tin? Có kiểu tin như thế sao?

-Có chứ! Tôi biết đối với nee-san, tôi đã gây ra nhiều tội lỗi và thậm chí còn khiến chị ấy oán hận. Nhưng nếu bây giờ tôi tự mình tiêu diệt bọn chúng, thì đối với nee-san, chẳng khác nào tôi đang lo sợ nee-san sẽ hại tôi và điều đó sẽ khiến nee-san càng ghét bỏ. Tôi tin tưởng nee-san sẽ hiểu cho tôi, tôi tin vào nee-san, và hơn hết, tôi tin tưởng vào trái tim luôn nối liền với nhau của 2 chúng tôi.

-Tại sao?- Rin lặng người.

Gió đột ngột thổi qua, mái tóc đỏ tươi của cậu nhẹ bay theo gió. Dưới anh chiều rực rỡ, người con trai ấy đẹp đẽ hệt như 1 thiên thần. Mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt trên môi, phải, cậu là 1 thiên thần pha trộn dòng máu ác quỷ.

-Bởi vì, chúng tôi là chị em song sinh!

Rin lặng người nhìn cậu. Cô đã quên mất, cậu là 1 nửa của Sakura, là người giống hệt với Sakura từ hình dáng cho đến suy nghĩ. Bởi vì quá giống, nên cả 2 chẳng cần nói gì cũng vẫn hiểu ý nhau. Và cũng bởi vậy nên tất cả những đau đớn, mệt mỏi cùng oán hận trong lòng Sakura, cậu ta đều hiểu. Biết đâu, cậu ta mới là người đau khổ nhất, khi mà biết rõ ẩn sau vẻ tươi cười của nửa kia, chính là lòng oán hận luôn phải cố đè nén dành cho cậu.

-Tôi…- Rin nhìn cậu, khẽ mấp máy môi, hàng mi dài hạ xuống, đôi tay vô thức siết chặt- Tôi vẫn sẽ không công nhận cậu, nhưng tôi sẽ dõi theo cậu để chờ đến 1 lúc nào đó, cậu chứng minh được cho tôi thấy cậu xứng đáng là em trai của Sakura.



Rin kể lại cho Sakura nghe, tất nhiên là đã bỏ bớt 1 số chi tiết khiến cô xấu hổ muốn chết. Kết thúc, Sakura nhẹ nhàng xoa đầu Rin:

-Đồ ngốc! Suy nghĩ của Nokoru, tớ hiểu chứ. Nhưng thằng bé là em trai song sinh của tớ, và hơn hết, thằng bé hiểu được mọi suy nghĩ của tớ nên nó càng đau khổ hơn tớ cả ngàn lần. Cậu biết không, khi mà người đó chết, tớ đã muốn giết Nokoru. Nhưng khi tớ đưa tay ra,tớ chợt nhận ra Nokoru không hề ngủ.

-Cậu ấy…

-Phải! Nokoru đã tạo cơ hội để tớ giết nó, vậy nên tớ càng không thể xuống tay được.

___________________________________

*Chống cằm* nói thật là truyện của mình vẫn bị mang ra khỏi santruyen dù chẳng có ai báo với mình 1 tiếng, lại còn đổi cả ảnh bìa nữa chứ. Có phải mấy bạn ý đang chê cái ảnh bìa của mình xấu nên kiếm cái ảnh khác ko nhỉ :v

Nói thật thì mình vẫn muốn các bạn báo cho mình, nhưng nếu không thì ít nhất cũng đăng sau mình 1 chương nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.