Hậu Duệ Của Thần

Chương 28: Mỗi người, đều có ai đó là bóng tối



00h30

Biệt thự cá nhân của Sakura Sammon

Trong màn đêm đen, căn biệt thự theo lối châu Âu cổ điển có vẻ cô đơn đến lạ lùng. Ngọn đèn ngày thường sáng lung linh đến thế, giờ đây lại gợi lên dáng vẻ hiu hắt buồn thương. Đáng lẽ như mọi ngày, ánh đèn phải sáng rực cả căn biệt thự, phải có tiếng Sako ngọt ngào làm nũng, phải có âm thanh Rin càu nhàu vì bị làm phiền, phải nghe được Mira tham ăn giành miếng bánh, phải có giọng Nari lạnh băng hòa giải, phải có 2 bóng người ngồi uống trà trong vườn, ánh mắt dõi theo 4 cô gái…

Nhưng không.

Đáp lại những ngày ồn ào đó chỉ là 1 sự yên lặng tựa hồ không có sự sống.

1 bóng trắng lao đi vội vã như muốn xé rách tấm màn đen đang bao phủ đất trời, cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng...

Lộp cộp...

Tiếng gót giày nện xuống sàn đá hoa cương, dư âm kéo dài, vang vọng.

Bóng áo trắng bước vội trên hành lang, mặt trăng tròn thấp thoáng sau đám mây, đến khi mây mù tản ra, ánh sáng bạc xuyên qua cửa kính khổng lồ chiếu vào hành lang, phác lên 1 nửa khuôn mặt xinh đẹp.

1 đường lên thẳng tầng 3, Sakura giương mắt nhìn cánh cửa gỗ đen tuyền trước mặt, cảm giác chua xót đánh úp vào trong lòng.

Cô không nhớ nổi mình đã bao lần đứng ở chỗ này, ngập ngừng muốn đưa tay mở cửa, nhưng rồi lại chợt nhớ ra đằng sau nó chỉ là lớp bụi mù cùng những tháng ngày tươi đẹp của quá khứ, đành thất vọng buông tay.

Nhiều năm trước, khi bọn cô bắt đầu thành lập The Hell, cũng là lúc cô hiểu được trách nhiệm của mình với nhà Sammon, cô đã tới sống tại chỗ này.

Nới này không phải biệt thự của cô, cũng chẳng phải nhà riêng của ai hết.

Nó, là căn nhà của The Hell.

Đến tận bây giờ, Sakura vẫn nhớ như in lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Đó là 1 chiều đông buốt giá, tuyết trắng phủ kín khắp nơi.

Người đó đưa tới 6 người, 6 đứa trẻ, tuổi không khác cô là mấy và ngay cả ánh mắt cũng lạnh lẽo sắc bén như cô.

Bọn họ sống tại căn biệt thự này, cùng nhau tập luyện, cùng nhau thi hành nhiệm vụ, và cả cùng nhau chơi đùa.

Đã từng 1 khoảng thời gian, tầng 3 của tòa biệt thự luôn sáng ánh đèn. Cứ mỗi khi đêm về, bọn họ lại trút bỏ lớp vỏ bọc tàn khốc bên ngoài, trở về vẻ ngây thơ của những đứa trẻ đúng với tuổi của họ.

Nhưng tất cả đều đã kết thúc kể từ khi người ấy ra đi.

The Hell không còn hội trưởng, thư ký cũng rời đi, bọn họ phải tự gánh vác tất cả. Cô và Satan lên nắm quyền hội trưởng, đáng tiếc là họ không thể sánh bằng với người đó. Họ không đủ tài năng để nắm giữ toàn hội. Rồi thời gian qua đi, thư ký mới cũng xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó.

Chỉ là, có nhiều điều vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại.

Chẳng hạn như, những ngày tháng vui đùa hồn nhiên của quá khứ...

Chẳng hạn như, tầng 3 sáng ánh đèn của ngày nào...

Chẳng hạn như, trái tim và cảm xúc của cô...

Bọn họ vẫn là 1 nhóm, vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau giải quyết mọi khó khăn, nhưng ngoài cô ra, bọn họ chưa từng trở lại nơi này.

Tầng 3, phòng phẫu thuật của Shigeki, phòng luyện súng của Satan, thư viện của Leviathan, phòng ăn đặc biệt của Beelzebub,... Những gì còn lại ở nơi này chỉ là lớp bụi phủ lên quá khứ.

Thu lại cảm xúc trong lòng, đôi mắt Sakura trở về vẻ vô cảm. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, tiếp tục sải bước trên hành lang, tiếng bước chân như vang dội giữa không gian yên tĩnh.

Đi được nửa đường, cô đột ngột dừng lại, tầm mắt chuyển về phía bên trái. Cánh cửa nằm tận cùng lối rẽ nhỏ, thoạt nhìn như lẫn vào bóng tối. Cô xoay người, chăm chú nhìn vào cánh cửa như chìm trong bóng đêm, chần chừ hồi lâu mới nâng giày, muốn bước vào lối rẽ trước mắt.

-Đừng vào trong đó.- Giọng nói thanh thúy lạnh lùng vang lên sau lưng cô. Sakura quay đầu, chợt phát hiện Nari ngồi ở ngay phía sau.

Nari nghiêng đầu nhìn cô, lớp băng phủ trong đôi mắt đen láy tựa hồ thoáng tan đi. Nari ngồi chụm 2 đầu gối, bộ kimono màu lam kéo dài đến gót chân, bàn tay được giấu trong ống tay áo, đặt nghiêm chỉnh trên đùi, tóc đen như thác trải trên mặt ghế. Vừa cao quý vừa truyền thống, đẹp đẽ hệt như bộ kimono thêu hoa Nari mặc trên người.

Sakura bước đến chỗ Nari. Nari nở nụ cười với cô, mắt hạnh cong lên thành 2 vầng trăng khuyết, đẹp đẽ tựa như cơn gió xuân thổi tan lạnh lẽo của mùa đông băng giá:

-Cậu về rồi à?

Xúc cảm lành lạnh đột ngột truyền đến từ khuôn mặt, Nari mở mắt, kinh ngạc nhìn người đối diện. Đôi mắt Sakura trống trải vô hồn, cô ngồi trên nền đất, run run đưa tay xoa khuôn mặt Nari.

-Cậu không sao... May quá...

Đáy mắt Nari khẽ xao động, cuối cùng hóa thành nụ cười dịu dàng mềm mại. Nari rời khỏi ghế, quỳ trên nền đất, đưa tay nắm lấy tay Sakura.

-Tay của cậu... Tại sao... – Sakura run run bắt lấy tay Nari. Đôi bàn tay xinh đẹp mềm mại ấy nay quấn 1 lớp băng trắng xóa đến ghê người.

Nụ cười trên mặt Nari chẳng hề thay đổi, nhưng bàn tay hơi khẽ run đã bán đứng suy nghĩ của Nari. Nếu có thể, Nari thật muốn giấu biệt đôi tay này đi, làm nó tránh xa khỏi tầm mắt của Sakura.

-Không sao, là tớ tự nguyện.- Nari nhẹ nhàng ôm lấy Sakura.

-Tớ đã không giữ vững lời hứa, đã không bảo vệ được các cậu.- Giọng Sakura đều đều vô cảm, nhưng dường như có chút khác lạ so với ngày thường.

-Không sao, bọn tớ cũng không còn là trẻ con nữa. Bọn tớ ở đây là để giúp đỡ cậu kia mà.

-Tớ đã định bỏ rơi Rin...

-Là do quá khứ ám ảnh cậu thôi.

-Tớ không khóc, không khóc, vĩnh viễn cũng không...- Sakura thê lương lặp lại, giống như phủ nhận mà lại như thừa nhận. Mặc dù vậy, đôi mắt cô vẫn mở to, trong đó chỉ có 1 mảnh trống rỗng vô cảm.

-Ừm, tớ biết mà.- Nari nhẹ giọng trả lời, hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt như nước mùa thu.

Ngoài kia, gió bắt đầu nổi lên, mưa như trút xuông mặt đất, trĩu nặng cả lá cây xanh mượt. Cửa sổ mở toang, nước mưa theo gió đi vào hành lang, thấm đẫm khuôn mặt Sakura.

Là ông trời đang khóc thay cô sao?

...

Tiếng sấm nổ ầm ầm vang vọng bầu trời đen kịt. Giữa những âm thanh của tiếng sấm và tiếng mưa cùng với biết bao loài sinh vật khác, ánh chớp lóe lên tựa như muốn xé tan bầu trời, đem hành lang chia thành 2 nửa sáng tối.

Nari đứng trong màn đêm...

Còn Sakura đứng giữa khoảng không trắng sáng của ánh chớp.

Nari là bóng tối, còn Sakura là ánh sáng. Bóng tối không đủ tư cách để tồn tại, chỉ có thể lặng lẽ tôn lên ánh sáng, cũng giống như Nari đối với Sakura, hay Sakura đối với Nokoru...

Mỗi người, đều có 1 ai đó là bóng tối và 1 ai đó là ánh sáng...

Cứ như vậy cho đến hết những người tồn tại trên thế giới này...

Đó, là 1 vòng tròn vô tận...

...

Cửa phòng phẫu thuật hơi hé mở, cậu thanh niên có mái tóc óng vàng nhanh nhẹn lách mình, cẩn thận tránh gây ra tiếng động. Shigeki rón rén đi về phía trước. Mira đã qua cơn nguy kịch, cậu muốn thông báo tin này cho Nari, tất nhiên là bằng 1 cách thật bất ngờ.

Lúc ló đầu ra, đập vào mắt là hình ảnh Nari và Sakura. Shigeki cắn môi, cảm giác có cái gì đó cào xé lòng mình, khiến cậu muốn lao tới, hung hăng tách 2 người ra, cho dù đó có là bạn tốt kiêm cấp trên của cậu đi chăng nữa.

-Đủ rồi, đừng tiến lên nữa!- Giọng nói lành lạnh vang lên bên tai Shigeki. Vai cậu bị 1 bàn tay từ phía sau giữ lại, lực đạo vừa phải để cậu không bị thương nhưng cũng khiến Shigeki không di chuyển được.

Chẳng cần quay đầu, Shigeki cũng biết là ai.

-Cậu không cảm thấy khó chịu sao...- Mắt hoa đào nhẹ nhàng lướt qua-... Dạ?

Dạ tiến đến sát bức tường, thu vào trong huyết đồng cảnh tượng kia, đáy mắt xẹt qua tia cảm xúc không rõ ràng.

-Có những việc chỉ tôi làm được mà Nari không làm được. Mà ngược lại, cũng có nhiều việc Nari làm được nhưng tôi thì không.

Shigeki cười lạnh:

-Đừng nói như thể cậu sẵn sang hy sinh hạnh phúc của mình vì Lucifer như vậy. Trên thực tế, cậu là loại người thế nào hẳn chính cậu cũng biết.

Dạ xoay người, tầm mắt chuyển đến trên mặt Shigeki, bình thản đi đến bên cạnh cậu:

-Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu chỉ là 1 con cờ không hoàn hảo do người đó tạo ra không?- Giọng nói lạnh lùng mang theo nồng đậm châm chọc.

Sắc mặt Shigeki chuyển từ tái xanh sang trắng bệch, những ngón tay siết mạnh đâm vào da thịt. Mà Dạ, chỉ khẽ hừ lạnh 1 tiếng, thản nhiên lướt qua cậu rồi cuối cùng lẫn vào bóng đêm.

Lặng lẽ nhắm mắt, Shigeki có thể cảm nhân giọng nói của Dạ còn văng vẳng bên tai:

-Tôi và cậu, chúng ta đều chỉ là thứ công cụ, nhưng tôi không đến mức thảm hại như cậu. Trước khi nói tôi, cậu hãy lo cho số phận mình đi.

Bàn tay nhẹ chạm vào ngực phải, cảm nhận tiết tấu ổn định của trái tim, Shigeki bỗng cảm thấy khoang miệng đắng nghét.

Đối với người đó, cậu vừa biết ơn lại vừa căm hận. Biết ơn vì đã cho cậu cơ hội được sống chứ không cần là đứa bé chết yểu ngay lúc mới sinh. Mà căm hận là bởi người đó đã gieo thứ hạt giống ấy vào trong người cậu. Tại sao, tại sao người đó đã chết lâu như vậy mà hạt giống ấy vẫn chưa hề biến mất, ngày qua ngày ám ảnh cậu tựa như 1 lời nguyền, khiến cho cậu ngay cả thứ hèn kém nhất cũng chẳng sánh bằng…

Đôi khi, Shigeki thật hận sức mạnh của mình. Nó được tạo nên từ chính hạt giống ở trong người cậu, thứ cậu muốn ruồng bỏ nhất.

Cậu thích Nari, có lẽ còn hơn thế, nhưng cậu lấy tư cách gì mà theo đuổi cô ấy, thậm chí là ở bên?

Chỉ là, cậu không thể kiểm soát được thứ tình cảm này, dù cho thứ cảm giác ấy hành hạ cậu mỗi ngày.

Càng đến gần, nó càng hành hạ cậu, khiến cậu ghê tởm chính bản thân, khiến cậu muốn rạch trái tim mình, lấy hạt giống ấy ra.

Tình yêu, chính là thứ reo rắc bi kịch…

___________________________________________

Rồi xong, thi khảo sát đầu năm VÔ CÙNG TỆ HẠI!!!!!

Dự là điểm rất kém ==

Chắc sẽ không được dùng máy thường xuyên nữa =^=

1 tháng 2 chương có bị ăn đập không nhuể??????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.