Lăng Diệu lái xe đưa Lê Hân Dư đến nhà họ Lê, anh xuống xe chỉnh quần cho cô xong lại hôn tạm biệt cô một cái mới rời di.
Người làm nhìn thấy, khiếp sợ trong lòng.
Lê Nhã Trí nhảy nhót kéo tay Lê Hân Dư như người la lối làm ầm lên hôm đó không phải là cô ta vậy: “Chị à, là em bảo mẹ kêu chị về đó.
Ngày đó là em không tốt, em sợ chị giận em.” "Sao chị lại giận em chứ?" Cô đã quen với tính tình của em gái, sẽ không thực sự để trong lòng.
“Không giận là được rồi, chị à em muốn ở chung với chị.
Cô hơi bất ngờ: "Sao bỗng nhiên em muốn ở chung với chị?"
Lê Nhã Trí nói: "Gần đây tính tình ba không tốt, thường xuyên nổi nóng với em, em ở nhà không thoải mái chút nào.”
Lê Hân Dư suy nghĩ một hồi rồi vẫn từ chối: “Nhưng mà Nhã Trí à, bên chỗ chị không tiện lắm."
Cô nhìn ra được lúc em gái cô nhìn Lăng Diệu ánh mắt rất khác lạ.
Em gái cô sùng bái anh rể đã vượt quá tình cảm của em vợ đối với anh rể rồi.
Cô không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khiến mọi người lúng túng.
Quan trọng nhất chính là tính tình Lăng Diệu cũng không dễ sống chung.
Em gái cô lại được nuông chiều từ nhỏ quen rồi, nếu hai người này sống chung dưới một mái nhà chắc chắn sẽ không tốt lắm.
“Chị và anh rể ở trong biệt thự Ngự Thủy lớn như vậy có gì không tiện chứ?" Lê Nhã Trí bĩu môi: "chắc chắn là chị vẫn còn khúc mắc với em, chưa chịu tha thứ cho em mà thôi.” "Không có." “Nếu không có tại sao chị không cho em ở chung với chị mấy ngày? Hơn nữa em chỉ ở mấy ngày đầu có ăn vạ ở chỗ chị không đi đâu?” "Nhã Trí, thật sự không tiện đâu." Cô lắc đầu.
“Em biết rồi, chắc chắn là chị không tin tưởng em.
Cảm thấy em có lòng riêng sẽ làm ra chuyện phiền phức." Lê Nhã Trí không xin nữa, chỉ xụ mặt: “Nếu chị đã không xem em là em gái thì cứ xem như em chưa từng nói những lời này vậy.
"Nhã Trí, em đừng suy nghĩ linh tinh..."
Lê Nhã Trí, con câm miệng cho ba.
Ai cho con tự ý làm vậy!"
Lê Khải Thiên không biết Lê Hân Dư bị hai mẹ con Viên Vũ kêu trở về, ông vừa nghe người làm nói thì sợ hết hồn.
Ngày đó trên bàn ăn lúc chỉ còn lại ông ta và Lăng Diệu thì Lăng Diệu đã nói với ông ta rằng, nếu ông lại hãm hại Lê Hân Dư nữa anh sẽ đòi lại gấp bội.
Lăng Diệu bảo ông ta đừng nói với Lê Hân Dư mấy chuyện vớ vẩn linh tinh gì nữa, tốt nhất là cũng đừng tiếp xúc.
Ông ta vội vã trở về vì sợ rằng Viên Vũ và Lê Nhã Trí sẽ làm gì đó gây ra phiền phức nhưng không ngờ đứa con gái ngu xuẩn Lê Nhã Trí này quả thật là không có đầu óc.
Cái con bé chết tiệt kia lại muốn ở chung nhà với Lăng Diệu, ngày đó Lăng
Diệu đã cố ý nhắc nhở ông ta thêm một câu, đó là bảo ông ta phải trông chừng kẻ cản trở Lê Nhã Trí kia thật tốt.
“Con đứng lại đó cho ba!” Lê Khải Thiên nổi giận đùng đùng.
Lê Nhã Trí không để ý tới, quay đầu rời đi.
“Nếu con dám bước thêm một bước nữa, ba sẽ đánh gãy chân của con!”
Lê Nhã Trí không dừng bước, cô ta cũng không tin ba cô sẽ thật sự đánh cô ta.
Không ngờ một giây tiếp theo cây roi trên tay Lê Khải Thiên đã thật sự quất lên người cô ta.
Lúc này Lê Nhã Trí mới dừng bước lạ, òa lên khóc rỗng dưới đất.
Lê Hân Dư muốn đi tới đỡ cô ta dậy, al dè bị cô ta đẩy ra: "Chị đỡ em làm gì, dù sao chị cũng đâu có xem em là em gái, chị cứ để ba đánh chết em đi." "Lê Nhã Trí, con còn ở đó nói nhăng nói cuội nữa à!” Lê Khải Thiên tức giận gần chết, cây roi giơ lên cao dường như lại muốn vụt xuống.
"Nhã Trí, mau đứng lên.” Lê Hân Dư sợ Lê Khải Thiên sẽ thật sự đánh Lê Nhã Trí nữa nên vội vàng giơ tay kéo cô ta ra.
Nhưng mà Lê Nhã Trí lại dùng sức đẩy cô ra, nước mắt lưng tròng tủi thân nói: Nếu chị mặc kệ em thì cũng đừng để ý tới em!”
Lê Hân Dư hết cách rồi chỉ có thể cắn răng nói: “Được, chị đồng ý với em.".