Kì thi cuối học kì đã đến. Hết năm nay, anh Huy sẽ thi đại học. Còn thầy Phong.... suốt gần 1 năm ôn luyện thi đại học y. Năm sau chắc tôi sẽ không được thầy dạy kèm nữa rồi. Có lần thầy nói với tôi và thằng Minh rằng: thầy thích học ngành y. Nhưng vì mẹ thầy bắt học ngành sư phạm nên thầy nghe theo. Mãi sau này mới được ba của thầy ấy chấp thuận, ba của thầy là một bác sĩ khá là nổi tiếng, ông bận bịu với công việc lắm, mẹ thầy không muốn thấy thầy như thế nên không cho học theo ngành đấy.
.....
Sau kì thi cuối học kì. Tôi cảm thấy trong người thảnh thơi lắm. Mùa hè cũng bắt đầu với tôi. Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò. Cũng hơi nuối tiếc nhỉ?
Hè đến, thầy Phong không đến nhà tôi dạy kèm nữa. Cũng hơi buồn.... Nhưng mọi chuyện sẽ qua thôi, năm học mới lại gặp thầy ở trường ấy mà.
Hôm nay gia đình bác hai tôi vừa bên Đức về, ghé nhà tôi. Mẹ tôi vừa thấy bác thì chạy lại ôm chầm. Bác cứ luôn miệng kêu mẹ trẻ con ấy.
Mẹ mời cả nhà bác vào, bác trai cao đẹp trai, bác gái cũng cao nữa, đẹp gái vô cùng nhé. Hai bác thương anh em tôi lắm. Bác có người con trai hơn anh em tôi một tuổi tên Lâm Quân, một đứa con gái bằng tuổi chúng tôi tên Gia Hân.
Bốn đứa xuống bếp ngồi nói chuyện. Lâu rồi mới gặp lại hai anh em họ. Chúng tôi trò chuyện rôm rả cả một gian nhà. Gia Hân dễ thương lắm, nói chuyện ngọt xớt à. Anh Quân thì thẳng tính, cao này, nhưng không cao bằng Hải Minh đâu.
-"Hai đứa này, có muốn qua Đức không? Bố anh đã đề nghị với mẹ mấy đứa rồi ấy"
Anh Quân nói, tôi nghe rõ từng chữ một. Tôi và Hải Minh nhìn nhau. Mẹ ở nhà trên cũng gọi anh em tôi lên. Nói lại câu y hệt anh Quân nói vừa nãy...
Bác trai bác gái nhìn chúng tôi. Đức à? Thích... Nhưng nếu đi, ai ở cùng bố mẹ? Tất cả những kỉ niệm nơi này... Cả thầy Phong... Chúng tôi im lặng. Rồi Hải Minh lên tiếng
-"Để Hải My đi đi mẹ với bác. Con không đi đâu... Vì.. Vì...."
Nó cứ vì rồi vì mãi, mặt nó đỏ cả lên. Rồi nó nắm chặt tay
-"Con không muốn rời xa bố mẹ với cả...cả... Bạn gái con"
Cả nhà được một phen cười vui vẻ, rồi mẹ lên tiếng
-"Được rồi. Mẹ không ép hai đứa. Còn con thì sao hả My?"
Mẹ nhìn tôi, bố nhìn tôi, hai bác nhìn tôi. Gia Hân đứng phía sau kêu tôi đồng ý. Tôi im lặng một hồi rồi
-"Tuần sau bác mới đi ạ? Thế cho cháu thời gian suy nghĩ nhé"
Bác trai cười, rồi cằm tay tôi, xoa đầu tôi
-"Được thôi con gái"
Cả gia đình tôi bắt đầu bữa cơm. Mọi người quây quần bên nhau ấm cúng. Bác gái nói mong tôi sẽ đồng ý ra nước ngoài cùng họ. Thật sự, gia đình bác ấy thương tôi lắm.
....
Tôi suy nghĩ cả tuần lễ, đi hay không? Ở nhà đã có Hải Minh rồi. Cũng đâu còn gì luyến tiếc? Bạn bè? Tôi không có nhiều bạn bè. Có mỗi cái Vy là thân với tôi nhất thôi. Còn... Thầy Phong? Thầy đã có bạn gái, chắc cũng sắp lập gia đình rồi. Sao tôi cứ mãi nghĩ đến?
Mọi thứ cứ rối tung lên. Buổi chiều tà, tôi đi dạo ở công viên. Ngồi lên xích đu, thẫn thờ đung đưa. Ngước lên trời cao, du học? Đức? Tôi sẽ được học rất nhiều thứ mới mẻ. Chắc chắn. Lại còn có thể buông bỏ được những vướng bận ở nơi đây.....
-"Chào em"
Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi giật mình quay sang. Là thầy Phong. Thầy ấy đến từ lúc nào ấy nhỉ? Tôi khẽ chào rồi đung đưa xích đu. Sao thầy ấy lại ở đây nhỉ?.... Chúng tôi im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào.
Khoảng không gian im ắng đến lạ, chỉ còn nghe mỗi tiếng lá bay xào xạc, và tiếng lòng nơi tôi. Tôi lén nhìn người con trai ấy, người ấy ngồi xích đu bên kia, góc nghiêng trông thầy đẹp lắm, ánh nắng xuyên qua chiếu vào tóc thầy ánh lên một màu nâu dịu dàng. Tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, cứ len lén đưa mắt nhìn. Một lần... Rồi hai lần... Lần thứ ba bắt gặp ánh mắt người ta nhìn tôi, nơi tim tôi bồi hồi đến lạ. Tôi vội quay đi, cúi gầm mặt. Cạnh tôi, tiếng cười khanh khách
-"Em hôm nay lại thần thờ thế?!"
Thầy hỏi, tôi quay sáng lắc đầu nguầy nguậy. Rồi tôi lại cúi đầu
-"Không...em...."
Cổ họng tôi nghẹn, không nói được gì. Thầy đứng dậy đi đến trước tôi, tay xoa đầu tôi, giọng nói trầm ấm cất lên
-"Tôi đoán là do chuyện bác hai em muốn em sang nước ngoài cùng họ à? Em có quyết định chưa?"
Thầy hỏi, thầy biết rồi à? Tôi thực sự muốn biết suy nghĩ của thầy lúc này. Thầy có thấy buồn khi tôi đi? Hay thầy vui nhỉ? Thầy muốn tôi đi hay muốn tôi ở lại?! Hàng loạt những câu hỏi đặt ra ở trong đầu. Thầy hỏi tiếp
-"Em chưa quyết định à? Tôi nghĩ em nên đi thử xem. Du học cũng thú vị lắm"
Thầy nói, tôi ngơ ngác nhìn. Rồi mỉm cười gật đầu cảm ơn. Thầy đề nghị cùng tôi đi dạo phố, đương nhiên là tôi đồng ý. Cũng đã rất lâu rồi không đi cùng thầy.
.....
Tôi cùng thầy ra phố đi bộ. Đông người lắm, hôm nay cũng là cuối tuần mà. Tôi đi sau thầy, rồi chợt tay tôi ấm lắm, thầy nắm tay tôi kéo tôi chạy. Chạy mãi đến một hàng kem, tôi hí hửng chọn tới chọn lui. Lúc cần được cây kem trên tay mà sướng cả người, lâu rồi không ăn kem, thích quá đi mất. Thầy nhìn tôi rồi mỉm mỉm
-"Em chịu cười rồi"
Tôi và thầy đi khắp mọi nơi ở thủ đô này. Chúng tôi cùng đến một khu vui chơi, thầy trẻ con gớm, trò nào cũng muốn chơi ấy. Cơ mà thầy giỏi lắm nhé, mỗi lần chơi là thắng lớn thôi. Ví dụ như gắp thú này, nói thật cái máy này tôi gắp chục lần chả được. Ấy thế mà thầy gắp hay lắm, cứ gắp được liên tục ấy. Trò thảy xu thì ăn quá là nhiều xu. Lần đầu tôi được thấy mặt trẻ con và tài thế này của thầy đấy!
Thầy siết tay tôi, chúng tôi đi trên đường như bao cặp tình nhân khác.
-"Khi nào em đi?"
Thầy hỏi. Tôi im lặng một hồi. Khi nào? Là ngày mốt. Đúng, tôi quyết định đi thì ngày mốt lên đường.
-"Hai ngày nữa..."
Thầy ừ một tiếng, rồi lại im lặng. Cặp đôi chân rảo bước trên đường đông. Xa xa, tiếng gọi nghe quen lắm. Tôi nhìn theo, là anh Huy. Tôi hớn hở chạy lại hỏi thăm, không để ý đến độ tay đã vụt đi hơi ấm. Lâu quá không gặp anh.
Tôi và anh Huy nói chuyện khá lâu. Anh em lâu ngày gặp lại, vẫn như xưa. Anh ấy vẫn vui tính như thế, trêu tôi cười đến đỏ cả mặt. Một lúc lâu sau, chợt nhớ có người đang đợi, tôi quay lại tìm kiếm. Người ta ngồi ngay băng ghế gần đó, nhìn tôi. Anh Huy nhìn theo hướng tôi, thấy thầy thì khẽ gật đầu chào.
... Tôi chào anh rồi chạy lại với thầy. Thầy không nói gì cả, kéo tay tôi về....
....
Trước nhà, tôi cảm ơn thầy. Thầy chau mày, nói tôi cứ gọi là "thầy" mãi. Thầy nói thầy không thích. Gọi thế nghe thầy lớn chết được ấy.
Nhưng... Tôi không sửa được, kêu cứ ngượng miệng.
Chợt thầy đưa hai tay lên xoa mặt tôi, tôi nóng cả người.
-"Em... Em... Thầy.."
Tôi không nói rõ câu chữ được. Thầy nhìn tôi cười cười, rồi lại căng thẳng. Rồi lại cười. Cứ như thế được một lúc rồi thầy bỏ tôi ra. Thầy nhìn nhìn tôi, rồi quay hướng khác gãi đầu cười cười....