Bảy giờ sáng, mặt trời lên cao rồi Phong mới thức dậy, trong vòng tay anh là thân thể mảnh khảnh của cô, cô vẫn nằm đó, hương thơm trên người cô vẫn phảng phất trong phòng, tràn ngập mọi cảm quan của anh. Cô lúc nào cũng vậy, cứ đột nhiên mất tích rồi lại bất
ngờ xuất hiện trước mặt khiến anh không biết phải làm sao. Thấy cô đang ngủ ngon nên anh cũng không nỡ đánh thức, mà hôm qua cô cũng mệt nữa, anh bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, làm gì cũng nhẹ nhàng tránh để cô thức dậy. Vừa bước xuống đại sảnh thì thấy mọi quan khách đang dùng điểm tâm sáng, nhóm Quân thì ngồi một bàn, đang nhâm nhi coffee.
- Dậy rồi à? Cô vợ của cậu đâu?- Nam hỏi một cách cợt nhã.
- Vẫn đang ngủ.- Phong đáp.
- Hôm qua chắc hai người mây mưa vũ bão quá nên sáng nay có một người không lết nổi xuống giường chứ gì?- An châm chọc.
- Hơi mệt thôi.- Phong nói rồi gọi một tách coffee.- Ơh, mà sao không thấy Đan đâu?- Phong nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy Quân, Nam, An và anh mà không thấy Đan đâu.
- Xin lỗi, bọn anh bận công việc nên đến trễ, bỏ qua nhé?- Anh Khương
Tân cùng chị Kiều Oanh, khoác tay nhau đi tới.
- Em tưởng hai người quên bọn em rồi.- Nam lém lỉnh đáp.
- Mà sao có mấy đứa vậy? Tinh Á với Đan đâu? Nghe nói Tinh Á về rồi mà.- Anh Tân hỏi.
- Hai người họ mà đi tới đâu là thành lập địa bàn đến đó mà anh không biết sao? Khách sạn- nhà hàng này là của hai người đó, dĩ nhiên phải lo kiểm tra tình hình rồi.- An nói rồi chỉ qua phía quần tiếp tân, nơi mà cô nàng nhân viên trông quầy đang bị Đan khiển trách.
- Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Rốt cuộc là cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Có mỗi chuyện chai rượu vang cũng để khách hàng không hài lòng. Sổ sách thì ghi chép cho đàng hoàng rõ ràng chứ viết không đâu vào đâu thế này nếu để cô chủ Âu kiểm tra thì cô có biết sẽ có bao nhiêu người bị vạ lây không hả?- Đan nghiêm mặt nói.
- Dạ, tôi….tôi…
- Cô làm sao? Lo chấn chỉnh lại tình hình đi, cô chủ Âu không dễ tính như tôi đâu. Nếu làm việc cái kiểu đó thì sớm muộn gì thì cũng bị sa thải thôi, lúc đó tôi cũng không cứu nổi cô đâu.- Đan nói xong quay sang dặn dò người quản lí rồi quay lại bàn.
- Có chuyện gì vậy?- Quân hỏi.
- Không có gì, cũng may là Tinh Á không kiểm tra sổ sách chứ nếu không thì em dám chắc hôm nay không ít nhân viên sẽ bị sa thải mà không cần giải thích lí do đó.- Đan nói.
- Tinh Á dữ vậy á hả?- Nam ngạc nhiên hỏi.
- Không phải dữ mà là rất nghiêm túc trong công việc, em là bạn mà còn bị cô ấy hành lên hành xuống chứ chẳng sung sướng gì đâu. Không tin thì các anh cứ hỏi bất kỳ một nhân viên nào đó đi, trong hai cô chủ, họ sợ ai nhất?
- Đan, cậu rảnh rỗi quá hay sao mà ngồi đó tán hươu tán vượn? Hôm nay có nhiều quan khách cấp cao, không lo tiếp đãi chu đáo đi mà ngồi đó chơi a?- Tinh Á bước từ trên lầu xuống, khẽ nghiêm mặt. Các nhân viên đang túm tụm bàn tán thấy thế thì không dám ho he lấy nửa lời, cắm cúi làm việc. Đan nghe cô nói vậy thì đứng lên đi đến bàn của các vị khách quý, hỏi han xem họ có cần thêm gì không.
- Em dậy rồi sao?- Phong hỏi.
- Anh tưởng em bị tên Phong này hút cạn sinh lực rồi.- Nam cười nham nhở.
- Tôi thật không hiểu mấy người suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.- Cô nhún vai rồi quay sang chỗ mẹ, bác Mạnh, bác Triệu, Triệu phu nhân, bác Bảo, Bảo phu nhân chào hỏi sau đó mới đi làm việc.
- Con bé thật tài giỏi.- Bác Bảo nói.
- Trẻ tuổi vậy mà đã làm chủ nhà hàng- khách sạn lớn thế này rồi.-Triệu phu nhân mỉm cười hài lòng.
- Đúng là chỉ có cô bé đó mới quản được Phong nhà chúng ta.- Bác Triệu cũng gật đầu hài lòng như vợ của mình.
- Tinh Á đúng là không phải là người thường, làm gì có người nào làm việc như vậy mà vẫn khỏe chứ? Trên khuôn mặt đó không bao giờ hiện lên vẻ mệt mỏi cả.- Chị Kiều Oanh nói.
Mọi người thì nghĩ thế nhưng họ đâu biết sau những ngày làm việc như vậy, đến tối, cô chỉ lăn ra ngủ để bù lại sức lực chứ không có thời gian mà ăn uống luôn. Phong nhìn thấy bạn gái mình như vậy trong lòng không khỏi đau xót. An hiểu Tinh Á quay cuồng trong mớ công việc bận
rộn để chạy trốn nỗi cô đơn trong lòng, với những người muốn chết nhưng không chết được như Tinh Á thì công việc bận rộn là lý do duy nhất để họ sống. Sau khi tiễn các vị khách lên tàu để họ trở về thành phố làm việc, Tinh Á bắt đầu ngồi xuống xem sổ sách. Nam, An, Quân, chị Oanh, anh Tân, Phong thì mới bắt đầu dùng bữa sáng (nãy giờ ngồi uống coffee với nói chuyện không à). Đan thì không thể ngồi im mà nuốt nổi, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, Tinh Á mà kiểm tra thì chết, dù chỉ là một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến nhân viên bị sa thải. Đan thì còn bỏ qua chứ Tinh Á thì không bao giờ có chuyện đó.
Ngồi trên ghế sofa, chân trái gác lên chân phải trông Tinh Á rất quyền uy, người quản lý đọc bản báo cáo, cô im lặng lắng nghe rồi vạch ra từng điểm cần phải chấn chỉnh, rồi bàn về phong cách phục vụ mới khiến những vị khách khó tính nhất cũng phải hài lòng.
- Anh có thấy gì đáng lo lắng đâu.- Anh Tân nói.
- Cứ từ từ mà xem, ack, ack, chết chết, giờ tử thần đến rồi.- Đan bắt đầu thấy sợ sệt.
Các nhân viên lần lượt xếp hàng nghe Tinh Á nhận xét. Điều đặc biệt là tuy không ở đây giám sát 24/24 nhưng hành động hay sai sót của từng nhân viên bị Tinh Á nói trúng phóc, không sai chút nào. Đúng là giờ khắc tử thần mà.
- Sao, có ai muốn giải thích thì bước lên một bước, nói cho tôi một lý do để tôi có thể tạm chấp nhận bỏ qua sai sót này của mọi người đi.- Tinh Á lạnh lùng nói.
Các nhân viên nhìn nhau, không ai có gan bước lên để nói, mà càng nói thì càng dại, từng lời nói dù giả hay thật cũng bị cô nhìn thấu thôi.
Cuối cùng có một cô gái trẻ đã dũng cảm bước lên trên, nói thật ra mọi suy nghĩ của mình. Tinh Á ngồi nghe nhưng không có phản ứng gì.
- Dạ thưa cô chủ Âu, tôi nói xong rồi ạ
- Rất tốt, cô làm tôi hài lòng đấy. Tuy nhiên lý do nghe thì có vẻ thuyết phục nhưng sai lầm vẫn là sai lầm, không phải cứ đưa ra một lý do là có thể thay đổi sai lầm thành không có sai lầm nào. Tạm thời tôi sẽ không sa thải ai nhưng tất cả mọi nhân viên đều bị trừ đi 30% tiền lương tháng này. Người nào lỗi nặng hơn thì trừ 50% tiền lương. Có ai phản đối gì không?
Cô chủ đã nói vậy thì đến trời cũng chẳng dám phản đối huống hồ là mấy nhân viên này. Họ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì không bị sa thải là may mắn lắm rồi.
Tinh Á ra hiệu cho họ đi làm tiếp công việc rồi lướt qua Đan, khẽ thì thầm vào tai cô bạn.- Cậu nên suy nghĩ kỹ đi, xem phải viết bản kiểm điểm như thế nào đây? Bỏ qua quá nhiều sai phạm của nhân viên, nghĩ xem lỗi đó là lỗi gì?- Nói xong cô bỏ lên phòng nằm nghỉ, dạo này cô thật sự cảm thấy mình hay mệt mỏi.
- Em biết ngay mà, bạn bè cô ấy cũng không tha, huhuhu, anh Phong, anh nể tình hôm qua em tặng quà cho anh, một đêm ngây ngất bên Tinh Á mà năn nỉ cô ấy bỏ qua cho em đi.- Đan quay sang cầu cứu Phong.
- Một đêm ngây ngất gì, mọi người…từ sáng giờ đều suy nghĩ như vậy á hả? Tối hôm qua Tinh Á mệt vì cả ngày không ăn uống gì lại say sóng do đi tàu nên lăn ra ngủ thôi chứ ngây ngất gì?- Phong nói.
- HẢ? SAO LẠI THẾ ĐƯỢC?- Đan và An nhảy dựng lên.
- Thế tối qua, anh bóc quà chưa?- An hỏi.
- Rồi.- Phong gật đầu.
- Quà của tụi em, gợi cảm thế mà không ngây ngất là sao?- An gào lên.
- Vỡ mộng.- Quân cười.
Cả đám ôm bụng cười. Đúng là An và Đan vỡ mộng, cứ tưởng được một phen chọc Tinh Á ai ngờ không có cái gì hết. (không có em chết liền á ^o^)
Tinh Á ngủ một mạch đến tận 8 giờ tối, lúc mở mắt ra thì Phong đã nằm bên cạnh.
- Anh về rồi à?- Cô mơ màng hỏi.
- Em nghĩ anh có tâm trạng vui chơi không khi bạn gái mình nằm liệt giường thế này.- Phong vuốt nhẹ má cô.
- Uhm…
- Dậy đi, anh gọi cái gì đó cho em ăn nhé?
- Em không muốn ăn.- Cô lắc đầu.
Tinh Á chỉ dễ thương, trẻ con khi ở bên anh mà thôi còn đối với những người khác, việc khác, cô luôn lạnh lùng.
Phong lại cúi xuống hôn cô, nụ hôn nóng bỏng cướp hết không khí trong buồng phổi của cô, rồi lại đốt cháy lên những vùng da nhạy cảm. Một lúc sau, anh mới buông tha cho cô.
- Phong, sau này, dù em có rời xa anh thì anh cũng phải đi tìm em nha.
- Sao vậy? Sao anh phải tìm em?
- Vì anh yêu em trước khi em yêu anh.- Cô đáp. Một lý do đơn giản, trẻ
con và vô cùng chính xác.
- Em nói hay thật đấy. Vậy sau này em muốn sống với anh như thế nào đây?
- Ừm, sau này em muốn sống cùng anh trong một ngôi nhà kiểu phong cách châu âu cổ điển, có vườn hoa rộng, có hồ bơi, có hồ phun nước, có suối nhân tạo….
- Chắc lúc đó em là nữ hoàng quá.
- ……sao? Không được à?
- Anh có nói là không được sao?
- Để coi còn thiếu cái gì nữa….- Cô vừa nói đến đó thì anh lại cúi xuống hôn cô, làn da tiếp xúc với nhau nóng bừng lên như lửa đốt, chiếc váy ngủ bị kéo tuột ra khỏi người cô để lại tấc da mịn màng quyến rũ Phong chìm vào trong cơn say mê…… tuy vậy anh vẫn tuân
thủ quy tắc giữa cô và anh mặc dù vẫn biết rằng rất khó kiểm soát nhưng phải công nhận là anh kìm chế giỏi……..
Hạnh phúc như vậy liệu kéo dài được bao lâu khi con đường anh và cô chung đôi không hề bằng phẳng…….????????????
Sáng hôm sau, cô thức dậy khá muộn, chín giờ sáng mới mở mắt, Phong nằm bên cạnh đang ôm chặt cô, hôm nay anh cũng không muốn dậy sớm.
Cô khẽ cựa mình nhưng cũng làm anh thức giấc.
- Em dậy rồi à?
- Uhm, anh vẫn còn buồn ngủ hả?
- Không, ban nãy dậy rồi nhưng hai cặp kia đi chơi với nhau, có mình anh đơn lẻ nên nằm lại với em. Không được sao?- Anh vừa nói vừa đi vào đánh răng, rửa mặt rồi lại quay ra nằm ôm cô.
- Sao anh không gọi người đẹp nào đó đi chung cho khỏi đơn lẻ.- Cô trêu chọc.
- Thôi nha, anh không đùa kiểu đó nha.
- Ha, giận em hả?
- Ừk giận.- Anh không ôm cô nữa, quay qua ôm gối ôm.
Cô khẽ cười rồi đi vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, lúc sau bước ra anh vẫn ôm gối, mắt nhắm nghiền. Chết thật, anh giận thật rồi, chắc phải dùng ma lực nước mắt mới mong anh hết giận. Nghĩ thế, cô liền giật gối ôm trong tay anh ra rồi lách mình vào vòng tay ấy, vùi đầu vào lồng ngực anh, bắt đầu giở trò khóc lóc.
- Hic, hic, anh không yêu em nữa sao? Anh không còn cần em bên cạnh nữa sao? Phong, anh cũng không thèm ôm em nữa ư? Hic, hic, anh hết yêu em rồi, huhuhu.
Anh biết cô đang giả bộ, làm gì có người nào khóc mà không có nước mắt chứ? Nhưng mà anh không thể không yêu cô, không thể không cần cô, không thể không ôm cô, nhiều lần anh biết cô nói vậy chỉ chọc anh thôi nhưng cái trò giận dỗi này của anh chẳng được bao lâu, chỉ cần cô sà vào lòng anh, giả bộ khóc lóc thôi là trái tim anh không tài nào giận nổi. Anh ôm lấy cô, bắt đầu dỗ dành.
- Tinh Á, anh chưa bao giờ thắng em và cũng chẳng bao giờ thắng được em. Anh không thể giận em được lâu, em có biết không?
- Ah~, anh hết giận rồi a.- Cô ngước mặt lên cười toe toét, anh biết ngay mà, trên mặt cô chẳng hề có giọt nước mắt nào.
- Dám giả bộ khóc nè.- Anh nhéo má cô cảnh cáo.
- Ahhhhhhhhh, đau.- Cô khẽ rên sau đó cũng không chịu yên phận, lại giở trò cắn, cào, cấu.
- Em to gan thật đấy.- Anh tức giận đè lên người cô.
- Hic, lại cái trò đè người.- Cô lè lưỡi khiêu chiến.
- Được, em….giỏi….rất…giỏi…- Anh gằn từng chữ rồi cúi xuống cắn lên xương quai sanh của cô, sau đó lại di chuyển lên vành tai nhỏnhắn đáng ghét kia.
- Đau, anh, buông em ra.
- Biết sợ chưa?
- Dạ rồi.
- Ngoan.- Anh lại định hôn cô nhưng cô lại vùng dậy được. Cô cười rồi đi lại tủ lấy đồ, bỏ vào phòng tắm thay. Một lúc sau đi ra thì thấy anh đã thay đồ chỉnh tề, chiếc thắt lưng đính kim cương mà cô tặng cho anh, thật là hợp với mọi trang phục, mà cho dù không hợp thì anh mặc
cái gì vô chẳng đẹp.
- Sao mà nhìn anh không chớp mắt vậy?
- Hứ, ai thèm nhìn anh, em nhìn thắt lưng của anh chứ có nhìn anh đâu.
- Thôi em đừng có tự lừa mình, lừa người, nhìn thì cứ nói là nhìn đi, có cần phải che giấu vậy không?
- Anh lây bệnh tự tin thái quá của anh Nam từ khi nào vậy?- Cô nhướn mày hỏi.
- Còn anh thì lại muốn hỏi em rằng em chuyển sang gọi Tấn Nam là anh Nam từ khi nào vậy?
- Sao?- Cô vênh mặt trêu ngươi anh
- Lại còn sao? Sao là sao hả?- Anh bắt đầu cáu.
- Oh, oh, có người đang ghen, thảo nào ngửi thấy mùi chua.
- Ai thèm ghen?
- Ơh, em có nói là anh ghen đâu, tự anh nhận là anh ghen nha, hahaha.- Cô vênh mặt đắc ý.
- Dĩ nhiên là anh ghen, anh thừa nhận là anh ghen nhưng ghen của anh khác ghen của ai đó, thấy bạn của người ta hôn người ta mà cũng ghen dữ dội a.- Anh cũng không chịu thua.
- Ừk, còn đỡ hơn ai đó ghen ngay với cả cậu em trai của người yêu nhỉ?
Thú thật là đến nước này thì anh đành nhượng bộ, cứ nói qua nói lại kiểu này chắc điên luôn. Cô thấy anh đã im lặng nhượng bộ nên cũng không đùa dai nữa. Cả hai đi xuống ăn sáng (ôi mẹ ơi, nói chuyện đùa giỡn nãy giờ cũng đến mười rưỡi rồi, ăn trưa luôn chứ không phải ăn sáng nữa, em lạy hai người này luôn a).
- Có bạn bè nào kiểu này không trời, làm gì cũng đánh lẻ, không gọi bọn này được một tiếng.- Nam, An, Quân, Đan đi lại gần bàn ăn của cô và anh, tự nhiên gọi món và tự nhiên dùng bữa.
- Mình biết các cậu tự nhiên nên không gọi, vậy được chưa?- Phong không nể nang mà đáp lại.
- Đan à, có những việc không thể không nhớ a, bản kiểm điểm đâu?- Tinh Á không buông tha, đến lúc ăn mà cũng lôi công việc vào được làm Đan đang ăn cũng nghẹn luôn. Đúng là ác mà.
- Tinh Á, thà cậu phạt cái gì thì phạt chứ bắt viết bản kiểm điểm thì hơi bị trẻ con a.- Đan năn nỉ.
- Oh, vậy phạt cậu mất 50% lương tháng này nhé?
- Hỏi hiểm thật.- An xen vào.
- Phạt cái khác đi mà.- Đan cố nài nỉ.
- Vậy phạt cậu mất 100% lương tháng này a?
- Thì nói thẳng ra là trừ hết tiền lương luôn đi.- Nam phụ họa.
- Anh Quân, anh là anh trai của Tinh Á mà, anh giúp em đi.- Đan quay sang cầu cứu Quân.
- Theo anh thấy thì em nên chọn một trong hai cách: viết bản kiểm điểm hoặc bị trừ 50% lương tháng này đi.- Quân bình thản nói.
- Huhuhu, bạn trai kiểu gì thế này? Thôi thà bị trừ 50% lương tháng còn hơn là ngồi cầm bút viết bản kiểm điểm.- Đan rầu rĩ trông vô cùng thảm hại.
Cả nhóm lại ôm bụng cười (mấy anh chị này kỳ ghê a, cười trên nỗi đau của người khác, thật là chơi xấu nha).^o^.
Trưa hôm đó ai cũng uống bia trừ cô vì đang đau dạ dày nên chỉ uống nước khoáng. Về đến phòng, cả ba thiếu gia lăn ra ngủ, Đan và An cũng ngủ luôn, tại sáng đi chơi khí thế quá mà. Nhìn Phong ngủ, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Trông anh Phong lúc ngủ thật là lôi cuốn nha, nhìn là muốn hôn liền à.
Trong lúc cô vui vẻ ở đây thì tập đoàn Âu Đình cũng đang náo loạn cả lên, tình hình ngày càng xuống dốc thảm hại, cổ phiếu rớt giá trầm trọng, các cổ đông thì cố gắng thu hồi vốn rồi chuyển sang công ty khác góp vốn đầu tư, lần này Tinh Á không nhúng tay vào nữa nên họ không lo sợ như lần trước. Bà Đình đau đầu chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà không biết phải làm gì, bao nhiêu khó khăn trước giờ đều do một tay Tinh Á lo liệu, thu xếp, lần này bà đã sai rồi, trứng chọi
đá làm sao mà không vỡ cho được. Nhưng bây giờ có cầu xin cũng không được gì. Tinh Á đã chấp nhận từ bỏ thì đừng mong cô nhúng tay vào một lần nữa. Nếu chết thế này thì bà không cam tâm, bà sai nhưng bà cũng quyết không quay đầu lại, nhất định bà cũng không để cô yên ổn mà sống đâu. Không còn đường lui, buộc bà phải mang tiếng ác, tại cô không thua nên bà cũng không để cho cô thắng dễ dàng như vậy. Nhất định bà sẽ không chịu chết một mình đâu………………..
“Tôi nhất định sẽ bắt chị phải trả giá”
“Tôi nhất định sẽ bắt chị phải trả giá”
“Nhất định……sẽ phải….trả giá”
Ngồi trong phòng một lúc cũng chán, cô đi xuống spa trong khách sạn, ngâm mình trong hồ nước mát lạnh, vô cùng dễ chịu, sau đó còn được massage toàn thân nữa.(ôi, sướng thật ^o^)
Tầm năm rưỡi chiều, hoàng hôn buông xuống, mặt biển trở nên đẹp một cách lạ lùng, cảnh hoàng hôn trên biển quả là rất đẹp và rất lãng mạn nhưng rất tiếc là chỉ có một mình cô đứng trên mỏm đá cao sát biển ngắm mặt trời lặn, từ độ cao này mà rớt xuống thì chắc không bơi
vào bờ nổi, xung quanh toàn đá lởm chởm, sóng đập vào liên tục, dữ dội……