Đã một tuần từ ngày cô tỉnh lại,thời gian này là khoảng thời gian ngọt ngào nhất cuộc đời cô. Anh và cô ở bên nhau anh chăm sóc cô giúp cô quên đi những đau khổ do người kia mang lại. Cô chợt nhận ra tình yêu đối với Lãnh Phong không nhiều như cô nghĩ cô cũng cảm thây biết ơn anh ta đx giúp cô nhận ra người mình yêu thật sự là ai. Từ giờ Lãnh Phong có yêu em gái cô( em gái cùng cha khác mẹ của cô mới được nhận về từ khi mẹ cô ta mất) hay ai cô cũng không quan tâm.Giờ với cô Thiên mới là tất cả ah không còn ba mẹ cô nữa.
Mĩa suy nghĩ cô không biết có người vào phòng chờ rơi vào cái ôm ấm áp cô mới choàng tỉnh. "Yên nhi em đang suy nghĩ gi mà nhập tâm thế đến anh vào cũng không biết" vừa nói anh vừa chôn mặt vào cổ cô. "Này Thiên anh đứng đắn một chút coi, em đang nghĩ đến lúc nên về rồi,mấy ngày nay không thấy em chắt ba mẹ em lo lắm". "Về, anh không yên tâm "."không sao đâu giờ em chỉ yêu mình anh thôi,yên tâm đi em biết anh lo ghì nhưng đến lúc em phải quay về khổng thể để đôi cẩu nam nữ đó đắc ý được" Nhưng..."Anh tin em đi, em không còn là cô tiểu thư kiêu ngạo ngu ngốc lẳng lơ điên cuồn yêu Lãnh phong nữa rồi, với lại không phải còn anh sao, hihi". "Với anh em là tốt nhất, anh sẽ luôn bên cạnh em" anh nhìn cô đây sủng nịnh yêu thương.
"Vậy khi nào em thì em về?"anh nói. " Mai em sẽ về, giờ thì em đói bụng rồi anh nấu gì cho em đi" "Được được chờ chút, anh làm ngay đây sao để bảo bối đói được". "Hihi em biết anh tốt nhất, em cũng phụ anh".Lắc đầu nhìn cô gái nhỏ của mình đầy yêu thương chỉ cần cô vui vẻ là được, còn những kẻ dám tổn thương cô...tia lạnh lẽo chớt léo trong mắt anh. "Này nhanh lên em đói quá rôi"cô noi," được anh xuống liền".