Ba Lâm là người phá vỡ không khí căn thẳng nay.:" Khụ Khụ, có gì vào nhà nói chuyện lâu rồi ta cũng chưa gặp Sở Thiên, sao Yên Nhi lại ở cùng cháu?". Mẹ Lâm giờ mới để ý người đàn ông bên cạnh con gái mình thấy mình thất thố cũng cười gượng kéo con gái vào nhà. " Cháu vô tình cứu được Yên Nhi nhưng lúc đó cô ấy bị thương hôn mê mất 3 ngày tỉnh lại cháu lo chăm sóc quên không báo cho cô chú là sơ suất của cháu" anh nói nhìn cô đầy yêu thương, "sao con bị thương ở đâu có sao không bảo bối của mẹ ô ô con làm mẹ lo quá" "bà nó bình tĩnh đã để con nó nói đã".
" Con không sao, không phải do Thiên đâu do con không muốn mọi người lo nên chờ hồi phục rồi mới thông báo hihi", sau đó cô quay sang nhìn anh. Cả ba tên kia thì âm thầm khinh bỉ mới mấy ngày mà cô đã quay sang người khác thật đúng là lẳng lo đe tiện, cũng không thèm liếc mắt họ một cái nhưng không hiểu sao lòng họ thấy mất mát, cảm thấy hai ngừi họ liếc mắt đưa tình thật chướng mắt. Còn cô em gái của cô thì tràn vẻ ghen tị hừ cô ta đã cố gắng quyến rũ Thiên lâu rôi nhưng anh chưa từng liếc mắt cô ta vừa đẹp vừa học giỏi có chỗ nào không bằng cô chứ thật đáng hận, cô cứ cười đi sẽ có ngày tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô hừ.
"Thưa ông bầ chủ cơm đã dọn lên có thể dùng bữa được rồi" tiếng quản gia vang lên chăm dứt không khí quỷ dị này. "Thôi mọi người đi ăn cơm thôi chắc Sở Thiên và Yên nhi ng đói rồi, mọi người mau vào dùng bữa thôi" ba Lâm lên tiếng.
"Ôi toàn mấy món con thích không thơm quá ak con chịu hết nổi rồi mọi người nhanh lên " tiếng cô vang lên anh miểm cười nhìn cô trong suốt buổi ăn mọi người không ai nói lời nào nhưng anh rất chăm sóc cô suốt buổi toàn gắp các món cô thích ba mẹ Lâm thấy vậy vui mừng nghĩ con mình cũng tìm được hạnh phúc rồi. Cô ta thấy cảnh này tia sáng lạnh lẽo lóe qua nhưng nhanh chóng thu lại cuối đầu ăn cơm lâu lâu cong gắp thức ăn cho cô và ba mẹ ra vẻ người em gái dịu dàng quan tâm chị mình, côcảm thấy thật muốn nôn không hiểu sao cô ta cứ thích giả vờ như vậy không thấy chán sao nếu là trước đây chắc cô đã làm ầ lên mắng chữi muốn xé nát khuôn mặt giả tạo đó rồi nhưng giờ cô lười cũng không muốn ngu ngốc sập bẫy của cô ta hứ muốn tôi mắt cô để lấy sự đồng cảm của người khác ak nằm mơ đi. Còn ba tên kia thì không nói ì im lặng nhưng cảm thấy dường như cô thay đổi không giống trước kia không thèm nhìn họ cũng không tức giận với Y nhi chả lẻ bài học đó cảnh tỉnh cô ta rồi?..