Xoay người thức giấc, Diễm Thuần cảm thấy toàn bộ thân mình cứng nhắc, không thể nào cục cựa.
Tại sao cô lại nằm trên giường? Và tại sao bên cạnh là thiếu gia Thụy Phương vẫn còn đang say ngủ?
Cô gắng xoay người lại một chút, vì nằm cả đêm với tư thế này đã khiến cô cảm thấy không thoải mái rồi nha.
Thấy động, vòng tay ai kia theo phản xạ siết chặt hơn. Không lẽ là Thụy Phương đã ôm cô ngủ cả tối?
Không! Làm sao có thể...
Chẳng lẽ cô lại không hay biết gì?
Đối diện với vòm ngực rắn chắc của anh, Diễm Thuần có chút giật mình. Nó vững chãi như có thể chống đỡ cả thảy mọi thứ xung quanh. Bất giác, cô đưa tay lên áp vào nơi nào đó. Cảm nhận được từng nhịp tim đang đều đặn đập bên trong lồng ngực kia thì bỗng hóa yên lòng. Huy, à không, thiếu gia cả đêm qua vẫn ổn. Thực tốt quá rồi...
"Này vai em như tuyết trắng tinh
Em vẫn lo cho ngày hạnh phúc
Dù cho có khổ đau buồn bực
Đôi môi hồng
Em quyết giữ
Cho anh
Lửa cô đơn vò xé tâm tình
Cứ rực rỡ soi dấu chân anh để lại
Em ngạt thở sống những ngày trống trải
Biết bao giờ đời trở lại bình yên?
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi Anh! người bạn tâm tình!"
(Quay lại đi anh - Benava Avdouraouv)
*
Ánh mắt chợt tò mò nhìn lên, chạm phải gương mặt ấy thì có chút không quen. Nói đây là Huy, làm sao cô có thể tin cho được?
Khác quá, khuôn mặt này thực sự là rất khác biệt với Huy. Vì sao có thể là Huy được nhỉ?
- 'Anh thực sự là Huy?' - Khẽ đưa tay chạm vào gương mặt xa lạ ấy, Diễm Thuần thốt lên trong im lặng.
- Là anh, Huy của em đây mà! - Bỗng dưng bàn tay cô bị Thụy Phương cầm lấy, anh mỉm cười.
Chỉ cần cô có chút suy nghĩ thôi, thể nào anh cũng nắm bắt được.
- 'Xin lỗi...' - Diễm Thuần vội vàng rút tay lại - 'Làm anh phải thức giấc rồi!'
- Không sao, em ngủ ngon chứ? - Khẽ hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy, Thụy Phương chợt nở nụ cười.
Gật đầu đáp lại, Diễm Thuần không thể phủ nhận là cô đã ngủ rất ngon...
- Ai cho phép em ngủ ở dưới đấy? - Thụy Phương chau mày - Sẽ lạnh lắm, biết không?
- 'Huy ngủ được thì tôi cũng sẽ được!'
Động tác chợt dừng lại đôi chút, đây là câu nói anh thực sự rất muốn nghe...
- Ngốc! - Càng siết chặt hơn cô gái trước mặt vào lòng - Qua lâu như vậy rồi, em vẫn không thay đổi chút nào sao?
Vẫn thuần khiết như thế. Thân hình vẫn cứ nhỏ xíu, không mấy khó khăn để Thụy Phương có thể nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng.
Có ai thấy được vẻ mặt đau lòng của anh khi vừa sáng mở cửa đã thấy cô gái nằm co ro ngủ dưới sàn nhà?
Anh chỉ là muốn nằm ngoài cửa để tiện việc chăm nom cô gái phía trong này thôi, nào ngờ cô ấy trẻ con, đã mang chăn gối trải cả xuống sàn, theo anh cùng ngủ.
Đúng thật là cô gái của chàng ngốc Huy đây mà. Lúc nào cũng cố chấp, luôn khiến cho người khác đau lòng.
- Thuần... - Khẽ vuốt vuốt tấm lưng gầy nhỏ của cô, Thụy Phương mỉm cười - Cho anh ôm em thêm một chút.
Chỉ một chút thôi cũng rất tốt rồi. Anh sợ một chút nữa đây, cảm giác anh là Huy trong em sẽ không còn nữa, sẽ lại cáu gắt, sẽ là tránh xa.
Diễm Thuần lặng im, không đồng ý cũng chẳng khước từ. Cứ thế cô thu mình lại nằm gọn trong lòng Thụy Phương.
Gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Thụy Phương và được anh ôm lấy nhẹ nhàng, mùi hương từ người anh cứ thế xông vào cánh mũi. Nó là một loại hương thơm quyến luyến đến mê người.
Vẫn là mùi hổ phách, một thứ hương thơm đặc trưng không phải ai cũng may mắn có được. Không một loại nước hoa nào có thể tạo ra thứ hương thơm riêng biệt này, chỉ có thể nói rằng nó đã được ướp sẵn từ trong da thịt của anh...
Đây là mùi hương của Huy, không lẫn vào đâu được! Lúc trước Diễm Thuần cũng là nhờ thứ hương thơm này phảng phất mỗi tối mới có thể ngủ ngon.
Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ say một lần nữa... Yên bình như chính bản thân đang sống về với những cảm xúc ngày xưa kia.
*
Khi cô thức dậy, lần này thì Thụy Phương đã không còn nằm bên cạnh cô nữa rồi...
Có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng chóng quên.
Những gì xảy ra lúc nãy, có khi nào chỉ là mơ không nhỉ?
Nhưng cảm giác chân thật thế mà...
*
- Mark, việc tôi giao cho cậu, xử lý thế nào rồi? - Thụy Phương lắc lư ly rượu trên tay, không buồn nhếch mép.
- Thưa, tôi đã... rạch mặt Alice. Sau đó, đã đuổi cô ấy ra khỏi thành phố rồi. - Mark có chút ấp úng đáp lại.
Anh làm sao nỡ gây tổn thương cho Alice được chứ? Tối qua, sau khi đuổi Alice đi thì cũng là lúc anh ra ngoài chìm vào men rượu.
Uống cả đêm, uống cho quên đi mọi đắng cay, đau khổ.
Đến gần sáng thì nhận được tin nhắn từ Thụy Phương, thiếu gia bảo rằng muốn gặp anh để nói chuyện.
- Vậy sao? - Thụy Phương mắt vẫn dán chặt vào ly rượu màu tím thẫm, hừ lạnh một tiếng.
- Thưa, đúng thật là tôi đã xử lý Alice rồi... - Mark có chút sợ, nói dối thiếu gia là chuyện trước giờ anh chưa từng làm qua.
- Cậu đã nói hai câu. Và tôi cho cậu nói một câu cuối cùng!
- Tôi... - Mark lập tức quỳ xuống - Thiếu gia, xin hãy tha thứ cho tôi!
Anh đã nói dối. Và cuối cùng là vẫn không thể qua mắt được thiếu gia.
Nhưng kỳ lạ là anh dường như không để ý đến câu nói sau cùng đó của Mark. Và điềm nhiên chẳng để lộ ra một vẻ gì khác thường trên gương mặt cả.
Cứ thế Thụy Phương đứng dậy, đi thẳng lên lầu.
Mark thở phào nhẹ nhõm, có lẽ do cô gái kia nói hộ nên thiếu gia mới thôi không xử lý Alice nữa đây mà.
Thật tốt quá...
*
Bước gần đến cửa phòng, Thụy Phương vừa vặn nhận được một cuộc điện thoại gọi đến:
- Nói đi!
-...
- Đã tìm thấy rồi à?
-...
- Tốt, mau xử lý. Gọn gàng!
Và anh cúp máy, vẻ mặt chợt dãn ra đôi chút khi chạm vào nắm tay xoay cửa. Nghĩ đến phía trong kia, Thuần của anh vẫn ngồi yên trên giường, nở một nụ cười xinh đẹp, mỗi lần nhìn thấy Huy.
Đúng! Và dường như anh đã trở lại thành Huy mất rồi...