Những ngày đầu trở lại Tần gia, trở về với "ba ba xa lạ" Túc Quân có một chút không vui, lúc nào cũng lầm lũi. Thụy Phương đã hết lòng vun vén tình cảm với con gái nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo ba năm qua anh chưa từng chăm sóc con bé lần nào.
- San Ni, con ghét ba sao? - Thụy Phương muốn ôm con gái vào lòng nhưng cô bé lại lảng đi nơi khác.
- Không được gọi con là San Ni, ba là người lạ, phải gọi là Túc Quân mới đúng.
- Người lạ... sao?
Diễm Thuần chứng kiến mọi chuyện thì lại đau lòng. Lỗi cũng tại người lớn cả thôi. Ngang nhiên bắt nó rời xa chú dễ thương thì làm sao dễ dàng chấp nhận?
- San Ni! Con lại không ngoan à? - Cô bước đến bên hai người họ - Đây là ba của con đấy!
- Con... xin lỗi, nhưng còn chú dễ thương...
- Không ngoan thì chú cũng chẳng đến thăm con làm gì nữa. Với lại, ba ba cũng đang bị đau, sao con không xót nhỉ?
- Con...
- Được rồi, đừng la con bé nữa. - Thụy Phương dang tay đón San Ni vào lòng - Vì Túc Quân không thích anh, dễ hiểu thôi mà...
- Ba? - Đứa nhỏ ngửa mặt lên nhìn ba ba đẹp trai của nó - San Ni xin lỗi ba.
- Được rồi bé cưng. Ba sẽ dùng tình cảm để bù đắp lại cho con, nhỉ? - Anh hôn con gái, có lẽ San Ni đã dễ chịu hơn rồi.
Còn một vấn đề nữa nha. Đó là cái tên của con bé. San Ni tên thật là Châu Túc Quân, cô bé theo họ của mẹ Diễm Thuần. Nhưng bây giờ đây đã là cô công chúa nhỏ của Tần gia, thiết nghĩ, việc thay đổi họ tên là điều cần thiết.
Châu Túc Quân vẫn là Châu Túc Quân, tên con bé vẫn xuất hiện họ của mẹ mình. Bây giờ, chỉ bổ sung thêm phần của anh.
Vì vậy tên cô bé hiện tại là một sự kết hợp thật dài, hẳn là Tần Châu Túc Quân luôn cơ đấy.
*
#2: VỢ CHỒNG LƯỜI
Túc Quân sẽ ngủ chung với ba mẹ để "vun đắp tình cảm" dần dần. Thế mà có ngờ đâu, tình cảm đã không có lại còn đáng ghét thêm.
Như mọi đứa trẻ khác, đến tối khi trở mình sẽ khóc ngay. Tiếng khóc của cô bé, Thụy Phương là người đầu tiên nghe thấy.
- Thuần~ Anh lay lay gọi vợ - Con khóc kìa em.
- Anh nghe trước mà, anh dỗ đi... - Ai kia cũng lười, không thèm mở mắt.
- Nhưng anh nào biết dỗ trẻ con?
- Thì anh cho con uống sữa, rồi ru đến khi con ngủ lại...
- Nhưng... anh thì làm gì có sữa? - Thụy Phương đưa tay lên sờ sờ vào nơi bằng phẳng nào đó của mình, thế này thì làm sao có sữa được ha.
- Anh dở người à? - Diễm Thuần chau mày - Là sữa hộp pha sẵn thưa anh.
- Thôi, anh không biết thật. Em dỗ con đêm nay, ngày mai anh dỗ. - Thụy Phương lè nhè, nghe mà phát bực.
- Biết ngày mai con bé có giật mình không?
Tiếng khóc của Túc Quân lại kéo hai bậc phụ huynh về với thực tại. Thế là quyết định, cả hai cùng thức dậy dỗ con.
Đợi cho cô bé uống sữa và ngủ lại xong xuôi rồi, Diễm Thuần mệt nhoài ngã ngay ra giường. Hôm nay, cũng tại anh cứ nhất mực đòi dẫn cô và Túc Quân ra ngoài chơi. Lại còn quẩy tưng bừng cả ngày nên cô mới mệt mỏi, con bé mới đâm ra giật mình, mớ ngủ thế kia.
Thụy Phương vuốt ve gương mặt cô, cưng chiều. Cũng tại lúc nãy anh có phần lười quá.
Bỗng dưng anh nghĩ ra được điều gì đó, liền nhấc điện thoại lên, ấn một dãy số:
- Mark, mau đến Tần Khanh!
Một lúc sau Mark đã đứng trước cửa phòng anh với bộ dạng nghiêm trang thường nhật. Đúng là tác phong của người chuyên nghiệp nha.
- Từ ngày mai cậu hãy dọn đến đây ở luôn đi.
- Ơ, nhưng tại sao ạ?
- Thôi, hay ngay bây giờ cũng được! - Nói rồi Thụy Phương bế đứa nhỏ đưa cho Mark - Giúp tôi chăm nom con bé, nó cứ quấy khóc suốt thôi.
- Sao cơ? Vậy... - Mark bế tiểu thư Túc Quân trên tay, há hốc mồm kinh ngạc.
- Ban ngày cậu có thể ngủ, không cần làm vệ sĩ nữa. Chỉ cần giúp tôi giải quyết chuyện con bé giật mình vào ban đêm.
Không để cho Mark kịp phản ứng, Thụy Phương đóng sầm cửa lại. Thế là xong!
Mark ngơ ngác nhìn, không lẽ từ nay anh phải đảm nhiệm luôn chức vụ... vú nuôi cho con bé?
*
#3: BỊ CẤM TÚC
- Thuần ơi, anh đói~ Thụy Phương từ phòng khách cảm thán xuống tận nhà bếp để tìm kiếm Diễm Thuần.
- Quái, đói sao không đi ăn, gọi em làm gì?
- Vì đến giờ ba vẫn chưa hút bụi xong, sợ mẹ mắng nên nào dám xuất đầu lộ diện. - Túc Quân từ bên ngoài bước vào, vô tư nói.
- Con... - Anh giật mình, ra hiệu bảo con gái im lặng - Nói nhỏ thôi chứ!
- E hèm... - Diễm Thuần đã đứng sau lưng anh - Có cái phòng khách mà từ sáng đến giờ hút bụi 3 tiếng vẫn chưa xong?
- Anh... tại anh... không điều khiển nó được. Này nhé, hút được một chút thì nó lại trào ngược trở ra...
- Vậy mà luôn miệng nói là sẽ giúp em cơ đấy! - Diễm Thuần tỏ vẻ thất vọng - Anh muốn em loay hoay mãi với mớ công việc này đến chết phải không?
- Thuần, anh không có. - Thụy Phương ra sức lắc đầu - Cũng phải tùy việc chứ em...
- Vậy là muốn thay đổi?
- Uhm, anh không dám mó tay vào cái máy quái quỷ này nữa. - Ai đó lầm bầm - Không hiểu sao lúc trước lại sắm sửa nó làm gì?
- Được rồi, bây giờ anh xuống bếp nấu cơm đi. Một chút nữa thì cho San Ni uống sữa...
- Anh... - Cứ mỗi lần nhắc đến việc cho con uống sữa, Thụy Phương lại vô thức đưa tay lên sờ sờ vào nơi bằng phẳng nào đó của mình.
- Giỡn mặt với em à? Lại bảo là anh không có sữa nữa đi? - Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của anh, Diễm Thuần toan dọa đánh.
- Ấy ấy, đừng! - May là anh né kịp - Được rồi, nấu cơm thì nấu cơm. Pha sữa thì pha sữa...
Nhớ đấy, là em ức hiếp chồng ngoan.
Đến giờ ăn cơm rồi...
- Oa, tất cả là ba ba nấu đó sao! - San Ni nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn thì reo lên ngưỡng mộ.
- Chứ ai vào đây nữa... - Con gái khen, anh được dịp ra oai với vợ - Cứ chê anh mãi đi!
Rồi họ cùng nhau ăn cơm, lần này thì bé San Ni lại chộn rộn:
- Ba ba nấu ăn ngon như vậy, mẹ sẽ thưởng cho ba cái gì?
- Thưởng gì là sao? - Diễm Thuần ngạc nhiên hỏi.
- Ba ba hoàn thành nhiệm vụ, ba ba ngoan. Đã ngoan là phải thưởng, cũng như những lúc con ngoan đấy.
Mẹ hôn ba đi.
Lời con nít nói, phải làm theo. Thế là ai kia được vợ yêu hôn vào má, sướng đến tê người.
Tối hôm đó...
- Nói! Địa chỉ nhà hàng đó ở đâu? - Ai đó hét lên, khiến cho anh phải giật mình, lắp bắp.
- Ơ, em nói gì anh không hiểu...
- Khả năng đứng bếp của anh thế nào đâu phải em chưa từng biết. - Diễm Thuần véo tai anh - Đừng tưởng anh và Mark âm mưu điều gì rồi có thể qua mặt em!
Lúc chiều cô đã kịp nhìn thấy bộ dáng lén la lén lút của Mark khi đến Tần Khanh. Không đi cửa trước mà nhằm hướng cửa sau đi thẳng.
Chắc vừa được tên thiếu gia hư thân mất nết kia nhờ vả làm điều gì đó mờ ám đây mà.
- Vợ, anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau... - Thụy Phương cuống cuồng, hai tay vẫn ngoan ngoãn khoanh ngay ngắn trước bụng.
- Lúc chiều là em nhịn, không muốn anh bẽ mặt trước con gái thôi. Lại còn ngang nhiên đòi em hôn nữa chứ.
- Anh biết lỗi rồi mà, sẽ không tái phạm nữa.
- Muộn rồi. - Diễm Thuần bày ra vẻ mặt chán chê - Tối nay và tối mai nữa, mời anh ra ngoài ngủ cho!
- Vợ... - Ai đó gầm rú lên trong tuyệt vọng.
- Em không thể chấp nhận được một người chồng thích qua mặt vợ mình như vậy đâu.
- Thuần~
- Không nói nhiều! Mau thi hành án!
Thế là bị cấm túc, ai đó ôm chăn gối tiu nghỉu bước ra ngoài.